29. Nhuộm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đây"

"Đi chơi vui vẻ Keisuke"

"Vâng mẹ"

Baji cười tươi đóng cửa, bỏ tay vào túi quần thong dong bước cặp chân dài xuống từng bậc thang ra khỏi khu gã sống. Sắc trời buổi sáng trong xanh yên bình, rất thích hợp để dạo quanh mọi ngỏ ngách Tokyo.

Đùm chìa khóa xe bị Baji xoay đến chóng mặt, leng keng không dứt. Gã đi tới chỗ để chiếc Goki yêu thích, chuẩn bị leo lên phóng đến điểm hẹn với người ta.

Sau nửa tháng dưỡng thương thì gã đã hồi phục được trạng thái ban đầu 7 - 8 phần rồi, vậy nên xe của gã bị để yên chẳng đá động gì mấy tuần liền, giờ trông nó bẩn không thể nào thể tả nổi.

"Chậc, kiểu này phải đem đi rửa rồi"

Suy tư một lúc, cuối cùng Baji cũng quyết định. Gã móc cái điện thoại màn hình gập ra ấn đến dãy số được đề xuất đầu tiên trên màn hình.

[Alo?]

"Mitsuya!"

[Ừm? Sao vậy?]

"Đổi chỗ hẹn đi, Goki bẩn vãi cần phải tẩy sạch nó"

[Đổi? Mày định đi đâu?]

"Hì, chỗ quen thuộc với mày đấy"

[?]

"Cửa hàng xe của Shinichirou và Hanayui"

[....]

"Không nói gì là đồng ý nhé, hẹn mày ở đó"

*Rụp...*

Để tránh việc nhận được câu từ chối bên đầu dây kia thì Baji đã nhanh tay ngắt trước, gã sợ tên đó lại trốn tránh nên dùng xíu mánh nhỏ để lôi kéo. Dù sao người giữ chìa khóa nơi đó là Mitsuya, em không đến thì gã bị nhốt ở ngoài mất, cơ mà gã biết em không phải loại người như vậy nên mới nhanh gọn thực thi kế hoạch.

"Hoàn hảo"

Gã leo lên mô tô, chuẩn bị rồi nổ máy chạy đi. Kèo đi chơi chỉ riêng mình gã cùng với Mitsuya Takashi.

Hòa mình vào gió đúng là tuyệt phẩm không gì bằng, dù sau này Baji sẽ không tham gia bất lương nữa theo lời hứa với mẹ gã, nhưng gã sẽ không bao giờ bỏ quên những kỷ niệm cùng tháng ngày thú vị.... nói thật thì để từ bỏ việc này nó khó kinh khủng khiếp.

Bon bon tiếp tục với đoạn đường vắng, cuối cùng Baji cũng đến nơi. S • S Motors, thanh xuân của họ.

Ở trước Baji đã thấy chiếc Impulse thân quen được dựng thẳng, cửa cũng mở rộng như thể đón chào những vị khách hàng vào ngày mới. Gã đậu Goki cạnh Impulse, tắt máy rút chìa khóa rồi bước xuống nhìn tấm bảng hiệu phai nhạt màu.

"Ah, đây là lần thứ mấy mình đến đây rồi nhỉ? Tệ ghê, đến nhiều rồi mà giờ mới là lần thứ hai được đặt chân vào bên trong"

"Lẩm bẩm gì đấy?"

"Ôi mẹ ơi!" Gã giật mình ôm tim còn xém chửi thề, nếu người lên tiếng không phải người đứng trước mặt đây thì gã buột miệng là cái chắc.

"Đi xử cái xe mày lẹ đi"

Bóng lưng nhỏ đó quay đi vào trong, Baji nhịn không được mà ôm miệng với biểu cảm rất ư là... ừm bối rối? Mặt đỏ như trái cà chua vậy.

Thì chắc cũng tại Mitsuya thôi, từ trên xuống dưới không điểm nào để chê. Áo cổ lọ đen bên trong được khoác thêm chiếc sơ mi trắng bên ngoài, phối với quần bagy sẫm màu, tóc nay còn xõa ra lòa xòa sau gáy rồi có vài cọng tóc con lay nhẹ theo gió. Thế đấy, không sốc nhan sắc sao được. Mà, trông em với gã như mặc đồ cặp ấy nhỉ?! Đều vận sơ mi trắng hệt nhau.

Luyên thuyên mãi trong suy nghĩ, Mitsuya đã lôi ra một xô nước với vài món đồ dùng trong công cuộc làm mới xe của gã.

"Nhanh lên đứng đó làm gì tên này! Mày định để tao làm hết à?" Em thảy cái khăn sang gã.

Baji cười khí khách ngây ngốc rồi cũng bắt tay vào làm. Hai người hì hục cả buổi trời với độ nhầy nhụa trong mười mấy ngày gã không đụng vào xe, nói thật là vừa bẩn vừa xấu, vì ôi thôi vết phấn trắng này dám cá là đám tiểu quỷ gần nhà cố tình phá xe yêu của gã đây mà. Gã vừa rửa vừa chửi đến độ làm Mitsuya bật cười thành tiếng.

"Xong"

"Mẹ nó, sứt cả mồ hôi"

Họ ngồi ngây ra trước thềm nhìn ngắm thành quả, mồ hôi chảy dọc theo trán xuống sườn mặt. Dù trong thời tiết lạnh đi chăng nữa thì làm việc thế này dễ mệt thật, nhưng đổi lại giờ xe gã hoàn mỹ như được thay lớp sơn mới.

"Sao tao phải rửa chung chứ?"

"Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn mà!"

Em nhìn lại đồng hồ, thế mà lại vờn cả tiếng với nó.

"Đi thôi nhỉ?"

"Hửm?"

Mitsuya ngẩn mặt nâng mắt nhìn Baji, em thấy gã đưa tay ra trước mặt em.

"Đi chơi thôi mày, hiếm lắm tao mới lén được một lần"

Em cầm lấy tay gã, bật đứng dậy.

"Mày lén mẹ mày đi chơi à?"

"Hm? Mày nghĩ tao lén việc đó sao?"

"Chứ mày lén cái gì?"

Lén đánh lẻ chứ còn gì nữa.

Baji đánh trống lảng sang câu khác, niển người nhìn Goki rồi lại nhìn Mitsuya.

"Hay thôi đi, tao muốn đi bộ"

"Cái gì?"

Không có lời nào đáp lại sự khó hiểu của Mitsuya, chỉ duy nhất nụ cười đầy tính chất thương hiệu của gã. Bắt người ta rửa xe cho đã rồi không dùng đến, gã muốn trêu ngươi em chắc?!

"Đi chơi thì chậm rãi hưởng thụ mới vui chứ, ai lại không biết tận hưởng như thế" Baji nắm lấy cánh tay Mitsuya, lôi em đi trong sự ba chấm và bất lực.

Một ngày thường với tất cả mọi người trong tiết trời quang đãng, trung tâm Shibuya luôn luôn có lượng người qua lại đông đúc. Baji kéo Mitsuya hết nơi này đến nơi khác, mua đủ thứ đồ vặt nhỏ mà gã thích, nhìn thế mà tính của gã dễ bị thu hút bởi mấy thứ mềm mại ấy.

"Ăn tokayaki đi!

Chú ơi lấy cho cháu 2 phần tokayaki" Baji chồm người nói với chú chủ quầy, mặt cún hết sức trông chờ.

"Có ngay"

Mitsuya mím môi, trông gã khác gì con nít đâu chứ. Sau một lúc thì món bánh mực nóng hôi hổi được gã mang ra.

"Tuyệt, takoyaki là đỉnh nhất"

Baji bỏ một viên vào miệng rồi thưởng thức mùi vị của bánh nướng đường phố, cái mặt hạnh phúc khỏi phải nói. Mitsuya cũng ăn ngay, gã nói đúng, ngon vô cùng.

Tiếp tục hành trình đang vui vẻ. Khi đi cạnh Baji, tuy gã chỉ cao hơn Mitsuya có 5cm thôi nhưng cảm giác em thấp bé hơn rất nhiều. Địa điểm trong tầm ngắm sau đó của đôi trẻ chính là một quán ăn truyền thống, giờ đã trưa trời rồi, để bụng đói là điều không nên tồn tại trong từ điển của Baji, vậy nên cả hai quyết định đi lấp đầy bụng trống bằng một bữa cơm ngon nhất.

Đi chơi hơn cả tiếng chân tay dù có trâu đến cỡ nào cũng bắt đầu thấy mỏi. Baji và Mitsuya đều đều từng bước tìm nơi thích hợp.

"Ủa?"

Ủa?

Một bóng dáng nhanh như chớp lao đến rồi đớp cục takoyaki cuối cùng trên đầu que của Baji.

"Má cái gì vậy?!"

Thứ sinh vật gì vừa cướp mồi ngon của gã thế kia? Baji ngơ ngác nhìn que tăm trần trụi của mình, viên bánh to tròn biến mất không chừa một dấu vết.

"Manjirou?"

Mitsuya bất ngờ, tự nhiên có chút chột dạ với sự xuất hiện từ vị trí Mikey.

"Á à, Baji mày dám đáng lẻ với Takashi à? Mày chết chắc rồi"

Chưa kịp để gã định hình lại Mikey đã bẻ khớp xương rồi đuổi đánh.

"...."

Hai tên nhóc lon ton tên rượt tên chạy làm mọi người nhìn họ như người ngoài hành tinh. Hình ảnh minh họa thật độc đáo...

...

"Hộc hộc... mày làm méo gì vậy Mikey, kéo tao hoảng quá chạy luôn" Baji thở hổn hển chống tay lên đầu gối.

"Ai cho tụi mày đi chơi riêng?"

"...."

"Dám trốn tao đi chơi với nó hả Takashi? Đền bù đê"

Chắc sau này phải xin phép Mikey Mitsuya mới dám bước ra ngoài đường, rốt cuộc là 'bạn' hay người cấm túc không biết.

"Tao đói rồi" Em đánh mắt sang hướng khác rồi bước đi luôn, chẳng thèm quan tâm đến hai tên đó nữa.

Còn hai người kia thì nhìn nhau xong lại nhoi tiếp.

"Chờ tao"

"Cho tao đi với Takashi"

Mikey và Baji để Mitsuya đi giữa, em hoàn toàn bị kẹp chặt bởi hai người họ, em không muốn ý kiến cùng rảo bước đi đến quán ăn cách đó không xa. Chỗ mà đám trai Touman thường ghé vào ăn uống chơi bời từ mấy năm trước, đến bây giờ vẫn thường hay lui tới.

Cơ mà nắng sao lại bớt gắt rồi, nói đúng hơn là nhiệt độ có vẻ lạnh đi và cái nắng chói vốn có đã bị màn mây che đi hết. Mitsuya nhíu mày, đưa mắt lên nhìn bầu trời.

"Lạ quá"

"Ah đói chết tao. Bụng đánh trống nãy giờ"

"Nên ăn gì tụi mày? Tao muốn ăn ramen"

"Tao thèm cá hồi áp chảo sốt teriyaki và súp miso nghêu"

"Mày muốn ăn gì Takashi?"

"Chắc là gì đó nóng nóng"

"Thêm tempura tôm nữa ha"

Baji và Mikey bày ra hết cái thực đơn, sắp xếp mà chả ăn khớp gì nhau, còn xém cãi um tùm lên.

Quán ăn đã xuất hiện trong tầm nhìn cả ba, chỉ còn ở phía bên kia đường thôi.

Cột đèn giao thông chuyển sang đỏ, người người bước qua đường. Vì quá đông họ đành chờ một lúc rồi mới băng qua. Ba người vẫn giữ nguyên chủ đề ăn uống.

"Mẹ kiếp!!! Nếu cậu ta cứ đi cạnh họ như thế thì kế hoạch hỏng mất... cô ta sẽ giết con gái mình"

"Hửm?"

Mitsuya ngẩn ra giây lát quan sát xung quanh, em cảm thấy như có một ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chăm mình.

"Sao vậy Takashi?"

"Hảh? Àh... không sao"

Mitsuya lắc đầu xua tay, đẩy luôn ý nghĩ khác thường của bản thân qua một bên.

"Nhanh lên Mitsuya"

"Ừm!"

"Chết tiệt, chết tiệt!!! Làm sao đây!?"

Hít vào một hơi dài làn không khí mát mẻ, Mitsuya bỏ tay vào túi quần cười xòa về mấy mẩu chuyện Baji và Mikey kể.

"!"

"Đâu mất rồi? Lá bùa?"

Mitsuya lục lọi lại túi quần, vẫn không thấy thứ đó đâu. Em bất giác xoay người nhìn lại đoạn đường vừa đi qua.

!

"Ở kia?!"

Lá bùa của Touman nằm trên mặt đất trống. Vốn dĩ cuộc hẹn này mục đích chính là trả nó cho Baji nhưng cả buổi em lại quên bén mất. Không màn suy nghĩ, Mitsuya kéo lại cánh tay bị Mikey níu lâu nãy giờ.

"Takashi?"

"...? Mày đi đâu vậy"

Đáp lại hai người chính là bóng lưng em. Một cơn gió quét qua, gã và Mikey ớn lạnh dọc sống lưng, lòng dâng cao cảm xúc khác thường... tựa như sắp mất đi thứ gì đó.

"Ôi, gì thế kia!!!

Hahaha đây rồi!!!! Cơ hội đây rồi. Mitsuya Takashi!!!!"

Thời gian sang đường còn 15 giây cuối cùng, Mitsuya nhanh chân chạy đến nơi lá bùa bơ vơ trên đất, em nhặt nó lên.

"Phù, cứ tưởng lỡ làm mất chứ"

Em thở phào môi cong lên yên lòng, nhìn lại số thời gian gấp rút mà mau chóng đứng dậy chạy đến hướng Mikey và Baji.

1 bước.

*Kéttttt....*

*Rầmm*

!!!!

"TAKASHI!!!"

"?"

"MITSUYA!!!"

"Trời ơi, xảy ra tai nạn rồi!!!"

"Cậu bé đó... mau lên cậu bé đó bị chiếc xe đằng kia tông trúng mất rồi!!!"

"Ôi không..."

Giữa đoạn đường đó, một thân thể nhỏ bé nằm trên máu đỏ nhuộm sáng nền đất trơ trọi. Tất cả người có mặt kinh hãi, ồn ào, xen kẽ những tiếng hốt hoảng huyên náo.

"Ah..."

Mitsuya lơ mơ nhìn mây trời trắng xóa, từng nhịp thở nặng nhọc đến khốn khổ. Sao em không thể nào phát ra tiếng nói từ cổ họng nữa, không thể di chuyển và đứng dậy nữa.

"Đau quá..."

Khung cảnh nhuốm màu lạnh lẽo. Mitsuya thấy đầu xe bán tải đâm thẳng vào mình, bị nó hất lên cao, rơi xuống và lăn đi mấy vòng. Mọi thứ khác lạ lắm, em không thể nhận thức kịp được, tay chân em đều đau đớn đến tê cứng và không có bất cứ cảm giác gì, đầu ê ẩm xoay mòng, tấm lưng cũng quặn thắt rất nhiều. Nơi nào trên cơ thể em cũng đau hết.

Mitsuya nghĩ, nghĩ về lúc này, nghĩ nếu mình chết thì thế nào.

Mọi người xung quanh lo lắng cho em, họ với ánh mắt thương xót, hoảng loạn và cả thương tâm. Sao em ghét nó quá đi, ghét nhưng chẳng thể làm gì, vì đến cả nhìn rõ em còn không thể cơ mà, khung trời rực rỡ dần mờ nhạt trong tầm nhìn em.

Có lẽ rắc rối to hơn rồi, em không biết chuyện gì đã diễn ra nữa, em chẳng thể nghe rõ thanh âm của họ, chẳng thể nhìn thấy họ.

"Đau... đau quá Manjirou..."

Takashi thỏ thẻ trong miệng... với cái tên được hiện ngay bên dòng ký ức không thể quên.

Ah, sao em lại thấy một màu đen kịt vậy? Chỉ có một mình em, không hề có sự hiện diện của ai khác. Em sợ hãi, em lo lắng và em im lặng.

Takashi bị một thứ màu đen ghì xuống, bị nó nuốt chửng và nhấn chìm. Nó như đang cố giết chết em, nó bóp ngạt hơi thở đứt quãng mà em cố thoi thóp đớp lấy.

Thế rồi... có một cánh tay lôi em khỏi vũng nhầy kinh tởm đó.

Satoru, Satoru. Takashi không ngừng réo gọi tên người ấy, người đang nắm lấy tay em và dẫn em những bước đi chậm rãi. Em tự hỏi rằng anh xuất hiện để đưa em đi chăng? Đưa lối đi để em đến với anh, để lòng em nhẹ xuống.

Mitsuya mất đi ý thức, em nhắm đôi mắt lại, hoàn toàn khiến hai người đi cùng em ngây ngơ. Họ trợn to đôi mắt, đồng tử co giãn pha với nhịp tim đập mạnh liên hồi.

Baji: "TAKASHI, TAKASHI!!!!"

Cậu ta đã nghe thấy nó, Mikey dừng chân mình, trống rỗng vô hồn với câu nói trước lúc em thiếp đi trong vòng tay gã... 'Đau quá Manjirou...'

Cậu ta vô cảm đứng cách em hai bước. Song, đôi chân cậu như mất hết sức lực mà quỳ phịch xuống.

"TAKASHI, TAKASHI!!! MITSUYA TAKASHI!!!"

Baji gào rống tên em đến khan cổ họng, nhẹ nhàng đỡ em trong lòng mà sợ hãi. Gã khiếp đảm, gã lo lắng nếu lay quá mạnh sẽ càng làm em đau, sẽ khiến em rời bỏ gã. Em là người gã thương cơ mà, em không thể ra đi như vậy, gã chẳng dám nghĩ đến nó.

Em hệt đóa hoa tinh khiết thanh thuần bị tạt lên màu sắc rực rỡ, bị một màu đỏ bao bọc khắp cơ thể. Máu ở trán chảy xuống gương mặt xinh đẹp, mái tóc tím nhạt thơm mùi dịu ngọt đó rối lên ôm trọn gương mặt nhỏ đầy máu, chiếc áo trắng em mặc hoàn toàn biến thành sắc đỏ tanh tưởi.

Nhanh quá đi, mọi diễn biến xảy ra chỉ trong tích tắt mà thôi. Chiếc xe đó lao đến em như một con mãnh thú, chính mắt gã trông thấy cảnh em bị va xuống nền đường như thế nào. Baji Keisuke sẽ chết mất nếu cứ không ngừng nghĩ về nó.

"Làm ơn, hãy gọi xe cấp cứu giúp chúng tôi với!!!"

Baji ôm em chặt hơn, nước mắt rơi rớt dọc gò má.

"Lạnh quá... Takashi mày lạnh quá..."

Gã ôm em, mỉm cười tự tạo lớp vỏ bình tĩnh cho bản thân. Áo của gã giờ cũng bị máu của em nhuộm đỏ rồi, tay gã cũng vậy, sằng sặc mùi hôi tanh màu máu.

"Takashi, trả lời tao đi.... mày sẽ không sao mà? Đúng chứ... đúng chứ?!"

Gã vùi vào em, gần hơn và ôm chặt hơn. Miệng treo lên nụ cười vặn vẹo, gã cố trấn tỉnh đầu óc. Gã nắm lấy tay em xoa xoa, gã sợ em lạnh, gã thấy cơ thể em bắt đầu biến mất hơi ấm vốn có rồi.

Lá bùa của Touman nằm trong tay Mitsuya, tấm ảnh sáu thành viên tạo lập Tokyo Manji rơi bên ngoài. Máu Takashi quệt nhòe đi vài chi tiết, vài gương mặt quen thuộc.

______

[00:32 08/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro