một kẻ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ôi Kusio đáng thương~....nếu đã biết họ tồi tệ như vậy thì sao cô lại không giết chết họ đi chứ ?-

Một cô gái cười đầy châm chọc trước màn hình máy tính sáng trưng trong căn phòng màu hồng đầy u tối, cô ta chống hai tay lên má,ánh mắt u ám nhướng lên như phán xét một cách đầy khinh bỉ.

-ôi~Kusio đáng thương,nếu tôi là cậu thì tôi đã giết chết những kẻ làm đau mình rồi~~-nói một cách đầy châm chọc,cô cười một cách đầy méo mó.

*ting*

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

【bạn có muốn cứu lấy Kusio ?】
【Có】       【Không】

-Ô~? Nhấn vào cái này Là xuyên không nhỉ ? Mong là sẽ không có virut nha~♡-cô ta một bộ dạng vô cùng bình tĩnh,còn đùa được một câu xong thì bấm đồng ý.

Dường như là ngay lập tức,điện chợp tắt,mọi thứ im lặng một lúc thì điện bật trở lại.

Cô ta bình tĩnh ngồi trên ghế,trước mặt là cái bàn với một tô ramen còn nóng.

-xin chào quý cô,ta rất vui khi cô đồng ý giao kèo này-một người con trai với nhan sắc quyến rũ,mi rũ với đôi mắt mèo đầy bí hiểm nhìn cô.

Thế mà cô chẳng mảy may để ý đến cậu ta,cầm đũa lên và trực tiếp ăn bát mì trước mặt. Cậu trai kia nhíu mày có hơi khó chịu nhưng rồi lại cười nói.

-ừm~ cô rất can đảm nhỉ ?-cậu ta gượng gạo hỏi.

Nhưng đáp lại là cái nhìn chằm chằm,sau đó cô nở một nụ cười quái dị khiến người khác kinh sợ rồi gắp mì ăn tiếp.

Người đàn ông trước mặt vẫn rất cứng,im lặng đợi cô húp hết tô ramen cho đến giọt cuối cùng,dù 20 phút đã trôi qua.

Hắn trông thì cứng đấy nhưng mà vị khách đầu tiên của hắn khiến hắn hãi vaicalinhhonraa ;-;!

-thế tôi đã đi được chưa ?-cô dựa lưng vào ghế với nụ cười mỉm vô vị.

-ừm...thật ra thì cô còn phải kí vào đây...-hắn đưa cho cô tập tài liệu.

Cô nhìn sơ qua tài liệu rồi nhìn hắn,còn hắn thì bị nhìn đến nổi cả gai óc nhưng vẫn không nói gì.

*soạt*

-ôi trời chàng trai trẻ~♡-

-a !!!!!-

Từ khi nào cô đã đứng đằng sau hắn,trên tay là tập tài liệu màu đen tuyền.

-cô ! Bằng cách nào !!!-hắn kinh hoảng,giọng lạc hẳn đi.

*bộp*

Tập tài liệu được thẩy lên bàn một cách không nhân nhượng.

-vậy trong đây không có tài liệu về tôi à~? Anh dù có vô tâm thì cũng phải nên biết,tôi là một tên sát nhân hàng loạt vô cùng nguy hiểm chứ ?~-cô huýt sáo tay trêu đùa lỗ tai của anh,tay thì chọt cây kim khâu vào cổ anh rồi cười một cách vui vẻ nhưng nồng nặc sát ý.

-.....-boss ơi cứu tôi,khách hàng này thành tinh rồi !;;;-;;;

-trời ạ đừng nhát cáy như thế chứ ? Tôi chẳng muốn đâm cây kim này vào cổ anh tí nào đâu~^^-cô nhảy lùi về sau một bước đưa hai tay chắp sau hông giấu đi cây kim,híp mắt cười nhẹ.

-.....thế cô đã đồng ý chưa ?-trong một khoảng khắc,hắn nghĩ mình đã chết nhưng hắn không thể chết được....

-hừm~tôi không hài lòng với bản hợp đồng này....nói sao nhỉ ? Tại sao tôi lại không được phép giết người ?-cô đi lại cầm tập tài liệu phe phẩy, nói với giọng điệu dỗi hờn như một đứa trẻ không được quà.

-....cô có thể thay thế nó nhưng mà không thể giết chết các nhân vật chính-hắn nuốt nước bọt nói,hành động gấp gáp hối thúc cô mau kí kết.

-hm~ sẽ rất hay ho nếu tôi có thể sống lại sau khi bị giết và có thể ra tay giết người,vì nhiệm vụ là trả thù và sống tiếp cơ mà~?-cô cầm bản hợp đồng,ngân nga nhảy chân sáo xung quanh hắn.

-.....-chúa ơi ! Mau khiến bà trẻ này đi nhanh nhanh hộ con cái ;;;;-;;;;*tổn thương tâm lí*

May mắn là mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi,cô kí bản hợp đồng và nó rực cháy,từ đó cô đã mất đi ý thức rồi rơi vào trạng thái ngủ....

————————————

Thức dậy trong một khu nhà máy nhìn thì có vẻ đã bị bỏ hoang cả thế kỷ,với thân thể nhói đau khiến cô cảm tưởng như nó đang chết đi vậy.

-hm~-tiếng rên yếu ớt nhưng có vẻ hơi phấn khích cất lên,cô cảm thấy nó khá thú vị với điều này.

Có lẽ khúc cô xuyên vào là khúc mà nguyên chủ đang bị bắt nạt bởi các bạn học cùng lớp do tính cách của mình nhỉ ? Dù biết là bị bắt nạt nhưng có phải họ đang phạm tội không ? Việc cưỡng hiếp một con bé mới năm nhất ? A~ ! Đúng là một lũ hư hỏng~♡

-tuyệt quá~ cảm giác thật tuyệt vọng và phấn khích làm sao~-rất nhanh cô đã đứng dậy,thân thể lòa lỗ đầy máu ở thân dưới với nhiều vết thương và vết bầm trên người,móng tay gần như đã bị rút gần hết cùng cổ họng âm ỉ đau nhói....cảm giác tê tái,ê ẩm hòa lẫn mùi hôi thối khiến cô như phát điên,không ngừng cười lớn với dòng máu đậm đặc hòa lẫn tinh dịch đang chảy xuống nền đất lạnh,cảm xúc của nguyên chủ trước khi chết làm cô có cảm giác thật hưng phấn.

......

Con ác quỷ đã thoát khỏi vòng vây của sự giam cầm và giờ nó đang ăn mừng cho chiến thắng của chính mình,xác thịt....đói khát....hưng phấn....tình dục....,một kẻ điên đã được thả ra để rửa sạch mối thù nhục nhã cho một con bé cấp hai đơn thuần và tội nghiệp....

Ác ma rất thích những đứa trẻ hỏng~

......

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên trong bầu không khí tỉnh mịch với cái mùi bia rượu nồng đến gay mũi,gã đàn ông nằm dưới đất xem phim truyền hình nhìn bóng hình bị bóng tối nuốt chửng nói.

-mày về rồi à ?! Mau mua cho tao ít bia đi-chất giọng vừa say vừa cọc cằn của gã đó vang lên.

Kusio chỉ nở một nụ cười nhẹ trong bóng tối rồi đi thẳng đến phòng của nguyên chủ,mặc kệ tiếng mắng chửi của người đàn ông kia đang dần nhỏ lại mà đóng sầm cửa lại.

*RẦM*

-A~! Quả nhiên là một cô bé ngoan~!-Kusio phấn khích nhìn căn phòng sạch sẽ thơm mùi gì đó khá giống dâu tây,cô nhảy nhót trong phòng,lấy quần áo từ tủ đồ và khăn tắm trên sào đồ rồi mới tiến vào phòng tắm,rửa sạch mọi vết bẩn trên người với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ.

Khi tiến ra thì cô đã mang trên người bộ Pijama màu hồng phấn trông có vẻ đáng yêu,với nụ cười nhu mì trên môi,cô trèo thẳng lên giường mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ.....

Có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đối với cô rồi đây~

-_-_-_-The End-_-_-_-

-một chút lưu ý thì....truyện và nhân vật có sự bất bình thường đến bệnh hoạn như vừa mới bú thuốc xong,nên bạn nào có tâm lí yếu hay ghét sự giết chóc và mấy thứ trái với đạo đức thì ngay lập tức,đi khỏi đây ngay....đây là sự cảnh báo cuối cùng tôi có thể dành cho bạn....-Elzzy

Còn nếu không thì....chúc bạn đọc tiếp vui vẻ,tôi mong bạn sẽ không làm theo hay quá chìm đắm vào truyện,đây chỉ là 1 tác phẩm giải trí mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro