tôi là kẻ không dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toss your dirty shoes in my washing machine heart"

"Baby, bang it up inside"

"I'm not wearing my usual lipstick"

"I thought maybe we would kiss tonight"

"Baby, will you kiss me already, and...."

"Toss your dirty shoes in my washing machine heart"

("Washing machine heart-Miski")

Giọng có chút khàn,hát nhỏ vài câu,âm điệu nhẹ nhàng lại mang chút gì đó u buồn vô cùng nhưng biểu cảm cô lại chẳng có gì là khớp với nhạc,nhìn vào lại càng khiến người khác càng cảm thấy kỳ lạ.

Dáng vẻ ngọt ngào của nữ sinh 14 tuổi,cùng máy tóc màu vàng nhạt như màu trắng bị cắt đến thảm hại,khuôn mặt được băng bó một cách hờ hững....nhìn như một đứa trẻ đang bị bạo lực gia đình hay bắt nạt đến phát điên,thật khiến người ta cảm thấy có phần xót thương...

-hôm nay thật là một ngày đẹp trời-nhìn lên bầu trời xám xịt nặng trĩu như muốn mưa,cô thõa mãn nói rồi vác cặp xách đến trường cùng nụ cười tươi bất ổn trên môi.

Đi đến trường thì gần như ai cũng trỉ trỏ và cười nhạo cô,họ đang chê cười bộ dạng hết sức thảm hại của cô,cùng biểu cảm ngây ngốc như một kẻ tâm thần kia. Với ký ức trong cơ thể thì chuyện này khá là thường xuyên đối với nguyên chủ,nên cô đã đi thẳng đến lớp mà không quan tâm gì cả,vì dù sao kẻ họ đang chê cười là nguyên chủ chứ không phải cô.......rồi thì họ cũng sẽ trở thành một con mồi ngu ngốc và ngon lành thôi ~

-ôi dào ai đây~?-một con nhỏ nào đó đi đến và ngán đường cô,với biểu cảm vô cùng kiêu ngạo,cô ta găm cái móng sắc như dao vào lồng ngực cô.

Không ai khác là một trong những kẻ cầm đầu đám hãm hại nguyên chủ,tuy có vẻ lép nhưng não cũng lép không kém....làm cô khó khăn biết nhường nào để xử lí hết mấy cái dấu vân tay mà con nhỏ để lại tại hiện trường.....

-bạn học Kahashi,chúng ta nói chuyện một lúc được không ?-cô giở một chất giọng dịu dàng cùng nụ cười tươi,khác hẳn bộ dạng thảm hại hiện tại.

-....Stune-san...-một cô gái tính đi lại nói với nhỏ về điều gì đó bất thường ở Kusio nhưng đã bị cản lại.

-tao tò mò có chuyện gì mà mày không thể nói ở đây nhỉ~? Mà~ bộ tóc mới trông hợp với mày lắm-kẻ tên Stune áp sát lại gần cô,con nhỏ lùn hơn cô tận 2 cái đầu.

-tớ biết chuyện ba mẹ của cậu,cậu thật là một kẻ dối trá....-nụ cười trên môi Kusio càng tươi hơn,đến nỗi nó đang dần trở nên quái dị...

-MÀY !!!!.........theo tao-Stune hét lên một tiếng nhưng do nhìn thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình,nhỏ tức giận kéo tay cô,cưỡng ép cô chạy cùng đến 1 nhà kho sau trường.

*Chát*

-nói ! Mày đã biết những—-Stune tức tối nhào lên tát Kusio một cái rõ vang,nhưng chưa nói được mấy câu thì đã bị cô nắm lấy cổ đẩy ngược vào tường

*Rầm*

-KYAAAA !-Stune hét lên đầy đau đớn,cô ta vừa cảm thấy khó thở vừa hết hồn.

-nhiều đến mức có thể khiến mày giống như tao hiện giờ~!-Kusio lộ rõ bộ mặt bệnh hoạn của mình,nụ cười méo mó kéo dài gần như tận mang tai,với ánh mắt điên loạn thèm khát như của một con thú hoang.

-m...mày...-Stune giật nảy,hoàn toàn bị dáng vẻ của Kusio dọa sợ.

-A~ ! Da cậu mềm thật đấy~! Thật tuyệt vời làm sao nếu tớ lóc nó ra rồi may thành một cái bao gối nhỉ~? Dáng vẻ sợ hãi của cậu cũng thật đáng yêu ! Nào nào,dẫy dụa đi chứ~?-Kusio siết chặt cổ của con nhỏ khiến nhỏ ú ớ trong họng,hoàn toàn bị dáng vẻ điên cuồng của người trước mặt làm cho sợ hãi,dẫy dụa kịch liệt.

Stune cứ như nhìn thấy một địa ngục trước mắt,một địa ngục đầy đau khổ và tuyệt vọng,khiến nó chỉ muốn thoát ra,thoát khỏi vòng vây của ác ma.

-A ! Tớ xin lỗi Bạn học Kahashi,cậu có sao không ?-Kusio bừng tỉnh,trở về vẻ mặt hiền dịu như lúc đầu rồi thả tay đang bóp cổ của Stune ra.

Stune ngã khuỵ trượt từ tường xuống dưới nền đất bẩn mà bắt đầu khóc thút thít,cứ tưởng rằng nhỏ gần như đã đối mặt với tử thần thì không khí bắt đầu tràn vào phổi của nhỏ.

-khục...khụ-Stune yếu ớt ho vài tiếng.

-nào nào....đúng rồi,thở nào...nó sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn đó-Kusio như đóng vai một người chị hiền dịu,thì liền bị Stune gạt tay ra.

-làm ơn dừng lại !-Stune nức nở khóc lóc,dáng vẻ vừa sợ hãi lại vừa có chút gì đó thù hận,trông lại vô cùng đáng ghét....

-bạn học Hakashi,làm lạnh cái đầu đi......nếu như lúc nãy tớ không thả tay ra thì giờ cậu cũng không thể nói chuyện được-Kusio cười ngạo nghễ lấy tay túm mặt Stune cho nhỏ ngước lên nhìn cô,rồi sau đó lại cười thoã mãn như đã khá hài lòng.

-....-Stune bắt đầu đề cao cảnh giác,nhỏ ngó nghiêng nhìn xem có thứ gì chống lại Kusio không.

-ôi trời~? Nhìn gì đó bạn học Hakashi ? Bạn đáng lẽ nên chú tâm đến người trước mặt mình chứ....?-biểu cảm của Kusio thay đổi một cách chóng mặt,vẻ mặt khó chịu nhìn Stune một cách ghét bỏ,cứ như nhìn một con sâu bọ dưới chân,với tay thì đang chỉa kim vào mắt của Stune.

-ur...uhh !!-Stune giật mình,tính hét lên nhưng miệng thì đã bị chặn lại.

-tớ chỉ muốn nói rằng.....làm việc cho tớ hay đăng xuất khỏi cuộc sống ngay tại đây ?-Kusio bắt đầu mất kiên nhẫn,tay càng bóp chặt hai bên má của Stune,sức lực tăng dần như muốn bóp vỡ hai hàm của nó.

-uhhhhhh...ummmhhhh !!!!!-Stune sợ hãi chỉ đành gật đầu,tự tôn hay tôn nghiêm điều vứt vô bụi chuối mà quỳ dập đầu trước Kusio khi đã được thả ra.

-thế giờ tên của bạn học Hakashi là Nene nhé ?-Kusio thỏa mãn nhất bổng nhỏ lên rồi ôm vào người như một vật nhỏ vừa nhận nuôi.

-v..vâng....-Stune run rẩy lạnh sóng lưng,nhỏ cảm giác những ngày tháng sau mình sẽ sống rất khổ sở....

Và sự thật là những điều nhỏ nghĩ khá đúng với tương lai sau này....chênh vênh và cực nhọc :) nhưng rồi nhỏ sẽ quen với việc đó sớm thôi....

-_-_-_-The End-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro