Hừng Đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói gì ?!

- Những người bạn lúc trước của mày, không nhớ sao?!

- Có à..?

Giọng Mikey thều thào khó khăn, quên hết rồi à?? Cái ngày huy hoàng của Sano Manjiro. Chú Mitsuya từng bảo hắn đã bị chiếm hữu bởi cái bản năng hắc ám gì đó. Tôi nghĩ đơn giản đó là căn bệnh trầm cảm nặng thôi, đâu ngờ hắn còn mất cả trí nhớ thế này?

- Tao không cảm thấy gì cả.

Hắn nói một câu chắc nịch như thế. Tôi cũng bị cứng họng mất rồi. Tự nhiên bản thân lại cảm thấy tức giận vì sự ganh tị. Hồi còn bé, tôi từng thấy băng Touman của Mikey phóng xe trên các con đường đầy tự do tự tại, tràn trề sức sống. Ganh tị lắm, tôi ganh tị với tất cả bọn họ. Có thể sau này nhiều người sẽ quên đi nhưng chúng là những kí ức đẹp.

Vậy mà hắn nỡ quên tất cả? Bạn bè, gia đình thứ hai đó. Tên khốn kiếp này. Vừa đáng trách vừa đáng thương. Chó chết. Đến lúc này bản thân còn cảm thấy thương hại hắn.

Tôi và Mikey rơi vào im lặng , dầm mưa đến run bần bật. Đèn xe của hắn cũng nhòe đi, chịu hết nổi rồi, tôi muốn ngất quá.

- Mày chỉ trăn trối như vậy thôi à?

- Trẻ con có tội không ? Tao vốn dĩ muốn chạy trốn nhưng  biết chắc rằng mình chả bao giờ thoát khỏi được mày.

Một lúc sau hắn đáp lại với tông giọng bình thản, hời hợt. Hình như tôi đã đánh giá thấp con thú hoang trong người hắn. Đầu chỉ oong lên một tiếng và sau đó bản thân chả nghe thấy gì nữa.

- Trẻ con à? Tao đã từng xuống tay với chúng  nên chả có cảm giác .

- Hay giết bất kì ai đi chăng nữa, tao..

- Cũng chả cảm thấy gì.













Mikey  màu trắng tôi màu đỏ.























-------------------------------------------------------------

Từ xa, rất nhiều đèn pha ô tô rọi thẳng vào con nhỏ và hắn, 10 không 30... không , 100 chiếc BMW E32 730i. Là đám xã hội đen nào đó. Họ đậu thành vòng tròn xung quanh cả hai, cùng khi ấy, một gã trai với mái tóc nâu mullet bước ra đứng ngay sau Mikey,một tay cầm dù tay kia gã chĩa hai ngón trỏ và giữa vào đầu hắn.

-  Pằng !

Gương mặt lừ đừ, đôi mắt sắc lẹm không ai vào đây được. Là Rottweiler.

- Sao ? Mày muốn giết người của tao à?_ Gã chầm chậm nói.

- Con chó Philipin,_ Mikey hạ súng xuống.

- Đứa bé đó là con tao, mày biết đấy Mikey, giữa chúng ta có một cái hiệp ước cả đôi bên đã kí. Nó giống như làm ăn cùng nhau và thật tồi tệ nếu mày muốn tao hủy nó, đúng không?

Rottweiler đang nói dối để cứu nó. Nó biết nhưng lạnh quá, nói không thành lời nữa. Còn về phía Mikey , hắn vẫn bình chân như vại, không sợ hãi hay run sợ chầm chậm quay ra sau mặt đối mặt với gã.

- Hửm?

ĐÙNG!

Tiếng bom nổ rất lớn, Sanzu, anh em Haitani cùng các cốt cán còn lạ và đàn em từ đâu bất ngờ xuất hiện. Họ cũng đông và có mang vũ khí không kém cạnh gì Rottweiler.

- Hahahahahahaah!!! Vua!! Chúng tôi đến rồi đây !!!_ Sanzu cười lớn ngó đầu ra khỏi xe.

Chiến tranh thật rồi. Gã bật cười, không biết vì sao nhưng tình cảnh này lại khiến Rottweiler cười nắc nẻ. Mikey rất thông minh, theo gã đánh giá là vậy nhưng nếu bây giờ giết nhau thật thì bản thân phải suy nghĩ lại hắn thông minh hay ngớ ngẩn.

- Mày muốn đánh ?_ Gã cười mỉm.

- Con chó Philipin._ Hắn trợn mắt lên nhìn.

- Tao hoặc mày chết thì cũng làm trò cười cho thiên hạ. Giết nhau vì người của B.D đã phạm vào luật cấm của Phạm Thiên hử? Nghe ngu ngốc vãi cứt.

- Nó đã khi nào là người của mày ?

- Chứ không lẽ là con búp bê của mày  à ?

Gã nói xong thì nhìn thẳng qua chỗ của Sanzu làm tên ấy chột dạ. Nếu Mikey là xã hội đen của Nhật thì Rottweiler là của Philipin, hiểu đơn giản là thế cũng được, giữa họ không hơn không kém nhau mấy. 

Ran cảm thấy bất an nên đã ra hiệu cho Kokonoi ra đàm phán vì dù hiếu thắng nhưng gây chiến với một băng đảng lớn của nước ngoài như thế này cũng thiệt hại rất lớn cho Phạm Thiên. Lợi ích chung luôn phải đặt lên hàng đầu.

- Ngài bảo tức là đứa bé trong bụng cấp dưới của tôi là con của ngài?_ Kokonoi đi ra.

- Đúng, là lỗi của tao khi lần đó hơi say nhưng tao sẽ chả bao giờ vứt bỏ con cái của mình_ cười cười.

- Đó không phải là điềm tốt sao ?!_ Mừng rỡ.

- Làm sao à?

- Đứa bé đó sẽ giúp liên minh của chúng ta thêm bền chặt, mặc dù con nhỏ là người của ngài nhưng cũng làm việc cho Phạm Thiên. Tôi biết ngài rất tức giận khi Boss chúng tôi chĩa súng vào Nanny , mong ngài bỏ qua. Vì một liên minh vững chắc.

Dù trời đang mưa mà lưng Kokonoi thì nóng bừng bừng và ớn lạnh. Mikey đang nhìn hắn, à không, trợn mắt với hắn. Gã dễ gì đồng ý. Theo ngày xưa thì một cước của  đã có thể hạ gục Rottweiler rồi . Nhưng bạn nên nhớ, một người mạnh như Izana vẫn có thể bị giết bởi Kisaki  đơn giản là hắn có súng, thứ vũ khí giết người nguy hiểm bậc nhất của con người.

Và Mikey thì không phải là không biết điều đó.

- Con chó ... Tao sẽ giết mày.

---------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĂN CHÙA

KHÔNG ĂN CẮP, KHÔNG ĐẠO NHÁI, KHÔNG LẤY IDEA NẾU MUỐN BỊ ĐÁ TUNG LOZ

Ngưng up truyện ạ, 1/1/2021 tôi bão.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro