Hừng Đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không sợ chết đâu, nhưng bây giờ tôi có lí do để sống hơn một chút rồi.

___( Tự sự của Noah )_______

Mikey đã nghi ngờ rồi, điều này không thể tránh được, tôi chắc chắn sẽ chết, tôi sẽ cầu xin hắn. Đứa bé không có lỗi. Nếu bảo tôi dễ dãi, chấp nhận sự thật quá nhanh ? Thưa, việc tôi muốn có gia đình là sớm muộn và bản thân sẽ thực hiện nó. Cái giá phải trả rất đắt nhưng... 1 ngày thôi cũng được, tôi muốn sống hết mình với thứ gọi là / gia đình/.

Tôi ghét và cũng yêu mẹ. Tôi ghét vì bà đã gieo vào đầu tôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn là tình yêu, gia đình , bạn bè khi còn bé. Nó giờ đối với tôi còn hơn kẻ thù, tôi hận nó. Biết vì sao không? Cuộc sống hiện tại của tôi không cần nó nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về nó được. Tôi yêu mẹ vì có lẽ tình yêu gia đình và bạn bè là thứ tốt đẹp duy nhất mà bà mang đến cho tôi.

Mâu thuẫn thật.

Giờ tôi đang ở nhà Mitsuya, không biết điềm gì nhưng bất giác bản thân đã đến đây. Tự nhiên muốn ngắm nhìn chú thật nhiều. 

- Em sao thế ? Đau chỗ nào à?

- Không. Chú thật đẹp trai._ Phì cười.

Chú nói cố nhẫn nhịn và lẩn trốn, Mitsuya sẽ bỏ lại mọi thứ và cùng tôi ra nước ngoài. Quả là một kẻ điên. Cơ đồ sự nghiệp tươi đẹp tuyệt vời đến thế mà chỉ vì một đứa con gái bồng bột chấp nhận bỏ mọi thứ ư? Tôi hỏi chú tại sao. Chú bảo đó là yêu đấy.

Một giấc mộng đẹp.

Sau đó bản thân rời đi và đến thẳng chỗ Mikey. Linh cảm tôi mách bảo rằng hắn đang gọi tôi, nếu tôi không đến thì không chỉ mình tôi có chuyện đâu. Và đúng thật.

- Cô gái à, sao cháu run rẩy thế, cháu ốm hả?

- A...k-không..

Trời không lạnh, nó thoáng đãng đến vô tình nhưng tôi lại sợ. Chưa bao giờ bản thân lại khó chấp nhận cái chết như bây giờ, đúng là vô lí.

Tôi nghĩ mình ... đang sợ chết.

Não bảo là đây là điều sẽ đối mặt thôi nhưng lí trí lại muốn lẩn trốn. 
 
Tự nhiên buồn ói quá.

-Ah-- Mày dám đạp tao à?_ Xoa bụng.

Đứa bé đó đang đạp tôi. Chết tiệt, khi này mà nôn hay chóng mặt là chết cả hai đấy. Mikey chắc hẳn bóp cổ tôi ngay khi thấy cảnh đó rồi, mẹ kiếp. 

À.. đâu chỉ mình tôi sợ trong lúc này đúng không?

- Ra là mình không có một mình đâu..nhỉ?_xực cười.

- Mày sẽ chiến đấu cùng tao mà , phải chứ?

Tôi nhìn trìu mến vào đứa bé trong bụng. Cảm giác được chở che, được ôm lấy , tôi đang cảm nhận được hơi ấm. Nó mơ hồ lắm nhưng không phải giả đâu.

Được rồi.. cùng sống nào.

Cái gì đến rồi sẽ đến thôi.

___( Bãi gửi xe bỏ hoang )_________

Trời bắt đầu đổ mưa, không gió, tay tôi dần buốt đi vì lạnh và sợ.

Mikey đang ngồi đó, trên mui của chiếc xe Audi mà Sanzu hay chở hắn, đèn xe mở hắt thẳng vào tôi.

- Cảnh này quen quá đúng không? Lặp lại lần hai rồi._ Hắn bước xuống.

- Và lần này sẽ chả có Kakuchou hay Kokonoi nào cứu được mày đâu.

Tông giọng trầm, ánh mắt sắc lẹm và biểu cảm chả thân thiện gì đó của hắn có khác là bao. Mikey nhìn như dò xét tôi một lượt, nước mưa khiến mái tóc bạc đó xõa xuống, chả biết hắn đang nhìn đi đâu nhưng tôi cảm nhận được.. đứa bé, hắn đang nhìn nó. Là đứa bé chứ không phải bụng tôi.

Thấu vào tận xương tủy, cái ánh mắt thôi cũng đủ xé toạc người ra, đó là Mikey. Không phải khi không mọi người hay các băng đảng khác sợ hắn.

- Của ai đây. _ Lấy súng ra chĩa thẳng vào gáy.

- ... K--

Thôi xong, cổ họng tôi dần ứ nghẹn, không thể nói thêm gì. Cái cảm giác mà bị nuốt chửng này, khó thở quá, tim tưởng chừng như ngừng đập rồi.

- Mà thôi, không cần nói nhiều đâu, vì kiểu gì thì cả 3 sẽ cùng xuống mồ.

- Mày muốn mạng tao ? _ Tôi hỏi.

...

- Có 10 cái mạng thì vẫn chả là gì với tao đâu. Cho mày sống vì tao muốn nhìn mày chới với trước khi rơi xuống đáy. Đồ ngu.

- Đừng nghĩ mày có thể bảo vệ cái gì, chỉ là ảo tưởng thôi.

Tôi bật cười. Bảo vệ ai đó? Chưa hề, thật sự cuộc đời này lắm lừa đảo, chả có thằng con nào sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì ai đâu.

- Mày biết không Mikey? Tao chỉ có 3 điều muốn làm trong cuộc đời này._ Cười mỉm.

- Một là tao muốn ở bên mẹ .

- Hai là tao muốn có một gia đình.

- Ba là ... Thà tao chết chứ không gặp Kokonoi ngày hôm đó.

Hắn nhún vai và xem những câu vừa rồi là lảm nhảm. Lời nói của tôi đối với Mikey chưa bao giờ có trọng lượng, bởi.. Hắn chả tin tưởng ai cả. Sanzu không chỉ điên mà còn ngu. Gã trung thành với hắn nhưng đâu biết một ngày nào đó, Mikey cũng có thể lấy cái đầu đó chỉ vì hắn đã chán rồi.

- Bánh răng nó xoay thì đâu lại vào đó thôi, không sớm thì muộn mày sẽ gặp bọn tao.

- Nằm mơ cũng chẳng trốn thoát.

Ra là hắn cũng có suy nghĩ giống tôi à?

- Vậy.. cuối cùng đứa bé là của ai?_ Ghì mạnh họng súng lên gáy.

- Mày từng quen người này...










































- Tao từng có bạn à?

_______________________________________________

KHÔNG ĂN CHÙA

KHÔNG ĐẠO NHÁI, KHÔNG ĂN CẮP, KHÔNG LẤY IDEA . ĐÁ TUNG LOZ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro