Sương Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Bệnh viện XX ]

- Từ ngày mà tên điên đó vào đây thì chỗ này chứ như có vong vậy_ Y tá 

- Đúng rồi, mỗi tội là tiền viện phí hắn lúc nào cũng đóng dư, còn bo cho mấy bà điều dưỡng nữa chứ._ Y tá B

- Nhà  chắc khá giả lắm.

- Còn gì nữa. Hàng  có 1 2 thằng nhìn như giang hồ đòi nợ đến thăm bệnh, mà chắc đó là tên công tử nhà nào bị điên rồi.

Nơi điều trị cho bệnh nhân tâm thần lúc nào cũng nghe tiếng gào thét đau đớn của tên trai đang vùng vẫy trên giường bệnh, bác sĩ phải dùng dây để trói hắn yên đôi khi lại bất thành. Hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc dịu dàng đằm thắm , khi lại hóa điên tấn công mọi người. Nói chung, điều trị cho gã này là vô dụng.

Hiện tại cũng thế, cổ họng hắn muốn rách toạc ra vì la hét quá nhiều, chân tay chi chít vết lằn do cố gắng thoát khỏi còng cố định bệnh nhân. Nhiều người chịu không được phải chuyển viện ngay trong ngày, dần già thì cái chỗ này chả có mấy ma đến.

- Đại ca à, bọn em tới rồi. Anh ngưng được rồi ạ_ Một tên đeo kính đen bước vào.

Gã đang giãy giụa ,  gương mặt đỏ ửng đôi mắt đầy tia máu bỗng khựng lại. Như thể biến thành người bình thường, hắn thở hắt một hơi ra lệnh cho tên bặm trợn đó tháo còng tay còng chân của mình ra. Mái tóc dài lòa xòa lâu ngày chưa cắt liền vuốt lên cho gọn gàng.

- Công việc thế nào ?_ xoa xoa cổ tay.

Giọng của tên này.. nói sao nhỉ ? Nghe ồm ồm lại khàn khàn, như một tên đểu cáng.

- Dạ, vẫn tốt ạ. Mọi chỗ đều đã đăng tin anh đã chết, ổn thỏa cả . Bọn Phạm Thiên đó không biết được đâu.

- Tốt , giả điên như thế này khiến tao quá mệt mỏi , mau chóng kết thúc đi.

- Dạ thưa anh.

Tên đàn em đó rời đi. Hắn nằm dài lên giường, đưa bàn tay gầy gò trái xăm chữ Tội, phải là chữ Phạt ra ngắm nghía. 

- 1 2 3...... 8 tháng kể từ ngày mày đâm tao rồi nhỉ ?

- Lẩn trốn chính là nghề của tao.

- Cùng chơi trò trốn tìm nào. Mikey ~_ Hắn lấy bàn tay Phạt che lấy nửa khuôn mặt cười khoái chí.

Đúng,  là Hanma Shuji.


Gã vẫn còn sống.

_______________________________________

( Tòa nhà V , đường NN , đứa con gái mặc áo đỏ đứng tại ngã tư )_ Đó là đối tượng Nanny phải thủ tiêu trong ngày.

- Con gái của một ông già lắm tiền à ?_ Tặc lưỡi.

Không phải thiên vị nhưng đặc biệt đối với phụ nữ thì con nhỏ luôn giết gọn gàng sạch sẽ nhất có thể. Thay vì chặt hay đâm thì sẽ bắn. Lần này nó chọn một tòa nhà cao có 30 tầng gần nơi mục tiêu đứng, một quán cafe trên tầng thượng thì đúng hơn.

- Anou-- tôi ngồi đây được chứ. _ Chợt, có một cô gái vô cùng xinh đẹp bắt chuyện.

- Hả? à ừ, được. Mời cô._ Con nhỏ giật mình.

Xinh, xinh quá. Đó là tất cả những gì Nanny có thể miêu tả cô gái tóc hồng ấy. Cô ta tự giới thiệu mình là Tachibana Hinata , giáo viên cấp một. Cái tên hay và Hinata thì rất đẹp,  tạo hóa hơi chút thiên vị rồi đấy.

- Em đang có mang hả ?_ Hina khẽ hỏi.

- À ừm, nó nhỏ thế mà chị cũng nhận ra à?_ Nanny biết chắc đó không phải gián điệp nên cũng thoải mái đôi chút.

- Nhìn em xanh xao như thế chắc hẳn nó hành hạ lắm đúng không ?_ tủm tỉm.

- Vâng , tôi quen rồi.

Hinata thân thiện lắm, dịu dàng vô cùng. Nói chuyện với chị ta khiến con nhỏ có cảm giác yên bình, dễ chịu, nó hơi nhớ đến mẹ. Hina tận tình chỉ dạy cách chăm  sóc cho mẹ bầu, cách giảm nôn mửa nữa dù chị ta chưa từng có mang. Hiểu biết  ngang ngửa Mitsuya cơ, tuyệt thật đấy.

- Chị có bạn trai chưa ?

- Rồi, đó là một anh chàng rất tốt . Chị yêu anh ấy từ hồi cấp 2 cơ , dù có chút vụng về nhưng Takemichi là người ấm áp và mạnh mẽ.

Rồi, biết ngay mà. Nghe đến Tachibana Hinata con nhỏ đã ngờ ngợ, giờ đến Takemichi thì nó biết ngay là ai. Cựu đội trưởng phân đội một ngày ấy, người kéo cả Touman đi đánh với Thiên Trúc , 50 VS 400. Oách thật. Nhưng võ nghệ thì cùi bắp.

- Tôi có nghe qua anh người yêu chị khi trước, anh ta có đủ sức để bảo vệ chị không đấy.

- Haha, Takemichi đó hả ? Chị tin tưởng anh ấy, Takemichi có thể yếu đuối trong mắt người khác nhưng trong mắt chị... anh ấy là anh hùng đó._ cười tươi.

....

Chú Mitsuya cũng như thế nhỉ ? Giúp nó thấy được chút ý nghĩa sống, cho nó cảm giác được yêu, được bảo vệ... Năng lượng tích cực quá, đôi lúc con nhỏ lại muốn làm người tốt, nghe cười vờ lở.

- Nè chị biết không Tachibana.

- Hửm?

- Chị làm tôi quên mất mình phải đi giết người rồi _ Cười mỉm

Hinata ngơ ngác, không hiểu gì. Nanny cũng đứng dậy rời khỏi để lại người con gái xinh đẹp chưa thông câu nói tưởng chừng đùa lố kia của nó.
.
.
.
- Tch, tự nhiên nhớ chú quá. 

Tay nó kéo lê xác chết của người phụ nữ váy đỏ vào trong hẻm.

________________________________________

- Hửm, Mikey muốn giết Noah ?_ Gã đàn ông phì phèo điếu thuốc.

- Vâng, tin này là không sai đâu. _ Sino Shinichirou.

- Ngày xưa , tên đó có biệt danh là gì nhở ? Mikey bất bại à ?

- Chính xác.

Hắn dụi điếu thuốc còn phân nửa đi, ngửa cổ ra ghế nhìn lên trần nhà.

- Con nít sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, chúng sẽ tôn kẻ mạnh nhất lên làm vua như một điều hiển nhiên. Nhưng người lớn thì khác, họ dùng thứ đỡ mệt mỏi và tốn sức hơn. Vũ khí giết người mà đến đô vật hay võ sĩ cũng chết ngay tức khắc.

- Là súng.

À...

_____________________________________________

KHÔNG ĂN CHÙA

KHÔNG REUP, ĐẠO NHÁI NẾU BẠN MUỐN ĂN LOZ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro