Chap 3_ss2: Kỉ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi trên ghế,cậu nhìn vào đồng hồ.

Bây giờ đã là 1 giờ rưỡi sáng.

Xoay lưng nhìn lại,tấm lưng trắng nõn của một người phụ nữ sau tấm chăn.Xem ra đêm qua có người đã rất vui vẻ với người phụ nữ kia.Mikey lại nhìn lên đồng hồ rồi nuốt khan một ngụm nước bọt,cậu đứng dậy rồi đi về phía ban công.

Ánh lửa bắt lên ở phía bên ngoài ban công kia,Mikey đưa điếu thuốc lá lên miệng,rít một hơi để quên đi muộn phiền.Nhả khói,làn khói phai dần trong không khí,chất nicotin ngấm vào cơ thể làm kẻ thiếu ngủ kia khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.Ánh trăng đêm nay sáng đến lạ,Mikey nghĩ thế,đã lâu rồi cậu không ngắm trăng vì nó sẽ làm cậu nhớ đến những đêm họp bang vào ngày trăng rằm.Những đêm đó mặt trăng tỏa sáng tuyệt đẹp nhưng từ cái ngày định mệnh ấy,mặt trăng trong mắt Mikey thật tối tăm và xấu xí làm sao.Đêm của cái ngày định mệnh đó,trăng cũng thật rực rỡ nhưng cũng trong đêm hôm đó nó lại tệ đến nhường nào khi ánh trăng lại trực tiếp chiếu lên khuôn mặt của phù thủy.Và cứ thế, ánh trăng dần biến mất sau những đám mây,...

Để lại nàng cùng máu và nước mắt...

Mikey dựa người vào lan can,đôi mắt phản chiếu lên ánh trăng rực sáng trong đêm tối.

-Trăng đêm nay thật đẹp...nhỉ?-Mikey buông lời,sau khi nói xong thì cậu gục nhẹ đầu xuống và nhìn ngắm thành phố Tokyo trong đêm.

Mikey nhếch mép một cái.Cậu trèo lên lan can,ngồi đung đưa một cách vô tư trên đó.Cái lan can đó thật nhỏ bé,Mikey thật biết cách đùa,đây là tầng 12 đấy..?

Bỗng cậu đưa tay trái lên rồi hôn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út mình.Thứ đã bảo vệ Mikey khỏi bản năng hắc ám suốt khoảng thời gian qua,thứ kỉ vật vô giá của cậu...

Cạch.

-M-Mikey!?-Cô tình nhân của Mikey có lẽ vì một lí do nào đó mà thức dậy,ả khoác lên cơ thể của mình một chiếc váy ngủ hai dây mỏng dính.Có lẽ ả ta chỉ vừa mặc vào và đã vô tình thấy Mikey ngồi trên lan can,có thể ả sợ cậu sẽ tự tử nên cố ngăn cậu lại.

-Dậy rồi à?-Mikey quay sang hỏi.

-Vâng,không có hơi ấm bên cạnh nên em tỉnh...-Ả ta ấp úng nói.

-Ừ,tiền ở trên bàn.-Mikey xuống khỏi lan can,cậu bước về phía chiếc áo khoác đắt giền được treo trên tường,khoác nó lên người.Chẳng nói gì nữa mà bỏ đi.

Cô ả tình nhân của Mikey cắn răng,không phải chỉ vừa vài tiếng trước cậu vừa nói lời ngon ngọt với ả hay sao?Bây giờ lại lạnh lùng như chưa từng gặp mặt trước đó vậy,cứ thế mà ném cho ả xấp tiền rồi đi mất hút.








Cậu rời khỏi khách sạn ấy,lên xe và phóng về nhà vì dù sao sáng sớm Emma phải sang Mỹ cũng người chồng sắp cưới.Vốn dĩ rằng cậu có thể sắp xếp để đàn em đi tiễn Emma vì việc Mikey xuất hiện sẽ lay động đến cảnh sát nhưng vì không muốn Emma buồn cũng như vì Sinichiro đã đích thân nhờ vả nên cũng không thể trốn tránh được.

Kíttt...

Chiếc xe phanh gấp trước một người chắn trước đầu xe của cậu.

-Hé lô.-Tiếng nói cợt nhả văng vẳng trên con phố không bóng người.

*Lô con c*c-Mikey nghĩ.

-Đi đâu đây?Đi ra kia chơi!-Mikey nhíu mày nhìn kẻ đang chắn trước đầu xe của mình_Kurokawa Izana.

-Rảnh không,đưa t...-Izana

-Bận lắm,đéo rảnh.Mà có rảnh cũng sẽ bận mà bận là đéo rảnh.-Mikey.

-Thằng hỗn xược này,lói chuyện với anh mày mà vậy đó hả?-Izana

-Sao không?-Mikey.

-Chó Mikey.-Izana

-Thằng milo.-Mikey

...

-Nhẫn đẹp đấy.-Izana liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Mikey,gã đã lâu lắm rồi không thấy Mikey đeo phụ kiện.

-Ừ.-Mikey

-Bao nhiêu?-Izana

-Vô giá.-Mikey

-10 triệu sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản mày nếu mày đưa nó cho tao và tao là chủ sở hữu.-Izana

-Chê.-Mikey

-15?-Izana

-Chê.-Mikey

-20?-Izana

-Chê.-Mikey

-Bao nhiêu mới đủ đây chứ?Đến chiếc lambogini bản giới hạn mày vẫn chịu bán cho tao với giá cao,chiếc nhẫn què này có gì mà mày lại không bán?!-Izana

-Nó là thứ mà duy nhất mà tao giữ được từ Aya.-Mikey

-...-Izana.

-Hiểu rồi chứ?Nó vô giá trị.-Mikey.

-Thằng chó,mày lại làm tao nhớ nó rồi.-Izana chống cằm nhìn ra cửa sổ của xe.Gã khẽ thở dài.

-Mắc cái giống gì mà mỗi lần nói là mỗi lần mày chửi tao vô văn hóa dữ vậy?-Mikey.

-Thích thế.-Izana















Nở một nụ cười tự tin và nói rằng mẹ tao gank máy òi,truyện ra hơi chậm hêhehe :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro