Chap 4_Ss2: Kẻ cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng.

Izana bước từng bước nặng nề trên đường.Sau đêm gặp Mikey hôm qua,gã trông chán nản hơn hẳn.Gã đã tạm thời bỏ quên cái tên của người kia,vậy mà hôm qua Mikey khơi lên và làm gã bắt đầu nhớ lại quá khứ.Izana biết những người kia đều thích nó,gã biết Shinichiro thích nó lâu lắm rồi,kể ra chắc cũng phải tầm 16 năm trước.Từ cái ánh mắt mà anh nhìn nó mỗi lần gã sang nhà nó chơi,anh Shinichiro luôn trao cho nó một ánh mắt đặc biệt,ấm áp và kì lạ.

Với một kẻ không tin vào tình yêu như gã thì chẳng quan tâm, cho đến khi Izana biết bản thân gã lại cảm thấy ghen tỵ và khó chịu khi tận mắt chứng kiến cảnh nó ngồi trong lòng Shinichiro trên hàng ghế sofa và đắp chăn cùng xem TV,đơn giản là chỉ để cho ấm.

Đã là tháng 9 rồi,thời tiết lại chuyển dần nên không khí lại lạnh hơn.Buộc Izana phải khoác lên mình mấy cái áo dày khiến cơ thể gã nặng trịch.Bước trên con đường dưới bầu trời âm u,Izana rủa Mikey vì đã đùn việc sang cho gã,khiến gã bây giờ phải chạy dealine.Gã ngồi xuống xích đu trong công viên để nghỉ chân một chút trong khi chờ đàn em mang tài liệu đến.Đã lâu gã không chơi trò này nên Izana theo hướng bay của cái xích đu cũng như do không có ai nên gã cảm thấy phấn khích hơn hẳn.

Thế là một tên tội phạm gần 30 tuổi lại vui vẻ chơi xích đu trong công viên vào lúc 2 giờ sáng.

-Ô?Tuyết rơi rồi...-Một bông tuyết nhỏ rơi trên mũi khiến Izana có chút bất ngờ.

Có lẽ năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi khi.Thật giống cái lúc ở bên cảng năm đó,tuyết đã rơi khá sớm và lại còn rơi rất nhiều...

Gã đứng dậy,phủi đi số tuyết trên người rồi cất bước đi dạo.Có lẽ tên đàn em kia đưa cho Izana tập tài liệu đó sau cũng được,hiện tại gã không có tâm trạng để chờ đợi.

-Lạnh ghê.Có lẽ nên về nhà.-Izana nói,gã đưa tay và vuốt mái tóc bạch kim.

Izana chầm chậm bước trên phố,đôi mắt gã láo liên nhìn xung quanh.Gã không nhòm ngó,gã lại càng không ngắm cảnh,gã chỉ là đang cảnh giác mà thôi.Izana biết,tỉ lệ gã bị truy sát là rất cao.Với một tổ chức tội phạm có tầm ảnh hưởng lớn như vậy thì Izana tất nhiên cũng bị nhắm đến bởi những tổ chức tội phạm khác hoặc tệ hơn là cảnh sát.

-Đây là...-Izana cúi thấp người xuống.

Đối diện với gã là đôi mắt to tròn màu đen nhánh của chú mèo nhỏ.Con mèo với bộ lông màu xám nhìn gã.Izana khẽ xoa nhẹ trên bộ lông tơ mềm mượt,con mèo vui vẻ phát lên vài tiếng "gru gru" trong cổ họng và tỏ vẻ rất tận hưởng.

Gã mỉm cười rồi đứng dậy,không nói không rằng mà đá thẳng con mèo ra xa.Chú mèo tội nghiệp bị đập thẳng vào bức tường cứng cáp,nó kêu lên đau đớn rồi co giò bỏ chạy khỏi kẻ kia.

-Lũ sâu bọ.-Izana.

Gã tặc lưỡi rồi bỏ đi.


Izana lại bước đi,lần này gã lại không để ý lắm đến con đường mà gã di chuyển nên khi nhìn rõ thì gã biết mình đã đứng ở đối diện căn nhà 4 tầng của nhà Fuyushi rồi.Chỉ tiếc rằng giờ đây Izana không thể nhấc máy và gọi điện thoại cho người kia để rồi người nọ chạy ra mở cửa và kéo gã vào nhà cùng nụ cười tươi tắn như 16 năm trước,khi gã vẫn còn là một thiếu niên ngổ ngáo.Giờ thì sao chứ?Gia đình kia đã biến mất không một vết tăm hơi sau sự qua đời của con gái,Phạm Thiên truy mãi cũng không ra cho đến giờ.

Cốp.

Izana đập đầu vào tường.Gã cố gắng tỉnh táo khỏi cơn say...

Phải.

Gã đã uống rượu tối nay.

Uống rất nhiều là đằng khác.

/Alo?/-Izana bị cuộc gọi điện thoại của ai đó làm giật mình

/Mày đâu rồi?Sao chưa lấy tài liệu?/-Kakuchou than thở.

/Tao bận lắm./-Izana

/Bận thì cũng phải lấy.../-Kakuchou.

/Nhiều lời quá.Cúp máy đây.Mai gặp nói tiếp./-Izana cúp máy cái bụp,gã chẳng quan tâm gì đến người bên đầu dây kia đang ú ớ khó chịu đến nhường nào.

Gã lại cất bước rời đi.

Tuyết đã dày và gió đã thổi mạnh hơn một chút.Izana nào quan tâm lấy.

"Nè Izana! Mày làm sao đấy?"

"Izana à,mày nay không ngủ đủ giấc sao?"

"Tên khùng nhà mày lại định làm gì nữa đây?"

"Ê thằng mất dạy! Đừng lục tủ lạnh nhà tao nữa coi !"

Cốp.


Cốp.



Cốp.



Cốp.



Cốp.

Đầu gã đã chảy máu rồi.

Izana đang làm cái mẹ gì thế?

À.

Gã đang cố quên đi tiếng nói đang văng vẳng của người đó ở trong tâm trí.Gã chẳng muốn nhớ,gã sẽ khóc mất...

-Fuyushi Ayako đã chết rồi! Chết rồi!! Hãy quên nó và làm lại cuộc đời đi thằng khốn này! Mẹ kiếp!!!-Izana gài lên,lấp ló trên khuôn mặt gã là dòng máu từ trán chảy xuống,nếu để ý kĩ thì sẽ thấy một dòng lệ hòa cùng máu mà rơi xuống làn tuyết trắng trên mặt đất.

Giọt hỗn hợp đó để lại một chấm đỏ trên tuyết.

-Nó chết rồi!!!!Nó đã chết rồi!!!-Izana lại gào lên trong đêm.

-Đầu mày chảy máu rồi kìa.

-Mấy cái lời quỉ đó đến khi nào mới kết thúc!!??-Izana khụy gối,đầu cúi xuống.

-Tao còn ở đây thì còn lâu nó mới biến mất,khùng ạ.

-Biến đi...,biến đi..!!!-Izana hét lên.

-Nè,tao đã đứng đây rồi mà lại chửi tao thế à?Thằng thô lỗ này!

Gã giật mình,chầm chậm ngẩng đầu lên...

-Ayako?-Izana





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro