Chap 8_Ss2: Ngày giỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shinichiro,đi thôi.-Takeomi,người bạn thân năm nào của anh lên tiếng.

-Ừm.-Shinichiro đứng dậy rồi khoác lên người bộ vest.

À,phải rồi ha....hôm nay là ngày giỗ của Ayako.

Ánh nắng cuối thu làm anh khó chịu.Nó chẳng có lấy đến một sự ấm áp,mọi thứ đều chói mắt nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực khi những cơn gió mùa đông đã sớm đã thổi qua những hàng cây cùng những chiếc lá úa màu trên phố.Anh bước xuống xe,ôm trên tay bó hoa ly màu trắng tuyệt đẹp.

Nó đẹp,đẹp như người mà anh yêu...

Shinichiro dừng chân lại trước một tấm bia khắc tên Fuyushi Ayako,anh đặt bó hoa ly xuống cùng với những thứ khác mà anh đã chuẩn bị thật cẩn thận chỉ để mang đến khoe với tấm bia đá vô tri vô giác này,rồi thủ thỉ những lời ngọt ngào mà người nhận nó lại chẳng thể nghe được.Shinichiro có lẽ đã quá quen với sự việc mất mát đầy đau thương này nên có lẽ anh đã không còn khóc vào mỗi đêm vào ngày mà anh đi thăm cô nữa.

-Về.-Shinichiro sau 2 tiếng ngồi ở đó cùng tấm bia thì quay về cùng Takeomi.

Cứ nghĩ đến vậy là hết,nhưng không...

Ngay sau khi Shinichiro và Takeomi rời đi,một nhóm người khác bước đến.Là Mikey và những cốt cán của Toman ngày trước.Họ đến cũng vì nhớ đến ngày này mỗi năm,mỗi người đều mang đến một bó hoa khác nhau.Người mang đến hoa cẩm chướng,hoa cúc hay cả hoa hồng.

-Không biết cô ấy có nhớ chúng ta không nhỉ?Chứ tao là tao nhớ quá trời...-Mitsuya lên tiếng,phá tan sự im lặng.

-Tao vẫn nợ Aya một lời xin lỗi...-Baji khẽ cúi thấp đầu.

-Thật là đáng tiếc cho sự ra đi của mày...-Mikey cúi xuống và đặt bó hoa hồng mà mình mang đến lên phần tấm bia.

-Tệ thật.-Hakkai cúi người và đặt lên tấm bia một bó hoa linh lan nhỏ.

-Tao ước mình có thể làm gì đó tốt hơn cho Aya.-Nahoya khụy một chân xuống rồi đặt bó hoa cúc màu tím xuống.

-Sắp tới sinh nhật của mày rồi kia,đồ ngốc ạ.Mày sắp già như tụi tao rồi.-Draken cũng từ tốn đưa giỏ hoa cẩm chướng xuống cạnh tấm bia.

-Chifuyu đâu?-Souya nãy giờ núp sau lưng anh mình,bây giờ mới ló mặt ra.

-Nó bảo nó sẽ đi sau.-Draken.

-Ừm.

Tất cả đều rời đi nhanh chóng khỏi đó vì một số lí do công việc mặc dù họ đều muốn ở lại thật lâu.

Ánh chiều tà chiếu xuống thành phố,màu đỏ cam sắc nét cả một vùng trời.Ran và Rindou lại cất bước trên con đường mà mỗi năm họ chỉ đến đây đúng một lần.Một lần mà họ có thể bộc lộ ra sự mong nhớ với ai đó một cách công khai,chỉ tiếc rằng thật khó để nói rằng đó chỉ là giấc mộng đẹp của họ mà thôi.Giấc mộng đẹp của họ có trở thành hiện thực hay không thì khó nói lắm...

Họ đổi màu tóc thành màu tím xen kẽ đen,tím là màu tượng trưng cho màu mắt của họ nhưng cũng là màu sắc của ai kia. Hai anh em nhà Haitani cũng nhanh chóng rời đi vì tính chất công việc mà họ làm không cho phép họ có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi hay gặp gỡ ai đó quá lâu,trừ khi đó là công việc được bàn giao.










-Hắt xì!-Ở trên phố,Ayako vẫn đang còn đi chợ cùng Kazutora.

-Chết mẹ! Cảm rồi phải không?-Kazutora nhíu mày hỏi rồi búng vào trán cô một cái.

-Đuma đau! Thằng điên này,mắc gì đánh tao?-Ayako

-Ai bảo mày không che cái đầu mày lại?-Kazu

-Ủa?Ngộ nghĩnh nhỉ?Liên quan gì?-Aya

-Mất công người ta nhìn màu tóc nghĩ một người đẹp trai như tao lại là bạn trai của con nhỏ xấu xí như mày thì khổ lắm!-Kazutora

-Thằng nào giãy đành đạch bắt tao nhuộm cái màu này rồi bây giờ õng a õng ẹo sợ người ta hiểu lầm?-Aya chỗng nạnh.

Cùng lúc đó,một người đi ngang qua chỗ cả hai đang đứng.Nhìn kĩ,Kazutora chợt nhận ra đó là chị quản lí cửa hàng tiện lợi mà mình đang làm.Có lẽ chị ấy cũng nhận ra.

-Wana-san!-Kazutora gọi lớn.

-A! Kazutora hả?! Chào em,cũng trùng hợp quá ha!-Wana cười.

-Chào chị.-Aya

-Ồ?Chị không biết em đã có con đấy,mà đã vậy bé nó còn lớn như vậy!-Wana mỉm cười,vuốt nhẹ mái tóc của Ayako.

Ayako be like:

Kazutora be like :


Chị Wana be like:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro