Chap 9_Ss2: Báo cáo đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà không mãi cũng nhàn mà lại có hơi áy náy với Kazutora nên Ayako quyết định sẽ làm thêm một công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập cho cậu thay vì ăn rồi ngồi không như một con bánh bèo vô dụng.

-Vậy tóm lại là mày muốn tao kiếm cho mày một công việc tại cửa hàng tiện lợi?-Kazu nghiêng đầu hỏi.

-Ừ đúng rồi, trước khi tao làm việc cần làm thì tao cũng cần phải có việc khác để làm.-Aya

Kazu :

-Nói chung tao cần việc làm tạm thời ở cửa hàng tiện lợi với mày,tiện cho việc bàn bạc với mày về cách đối phó với Phạm Thiên thay vì phải ở nhà cả ngày rồi đến tối mịt mày mới về.-Aya

-Được,để tao hỏi chị Wana thử.-Kazu











-Nhìn mày mặc đồng phục của cửa hàng trông cũng cư tê nhể?-Kazutora chépn miệng,nhìn Aya với ánh mắt khinh bỷ.

-Ủa nực cười,tao đẹp kệ tao.Nhìn nhìn cái l*n.-Aya

-Tao không có l*n,mày có thì lôi ra.-Kazutora.

-Đúng là người tà răm luôn có quỉ theo sau.-Ayako "chậc" một cái .

-Cái gì?Người ta răm luôn có quỉ theo sau á?Bố mày hiếp cả quỉ ☺✌💦-Kazutora

Cô im lặng với 7 phần bất lực và 3 phần chê bai.Sau đó cùng Kazutora làm những công việc được giao.Hồi trước cửa tiệm này đông khách vì có anh thu ngân đẹp trai,giờ thì đông hơn do có nhỏ nhân viên nhiệt tình lại xênh đẹp.Công việc không khó như Aya nghĩ nhưng lại khá nhọc khi phải xếp đồ lên kệ và chạy lui chạy tới dọn dẹp.Kazutora việc vậy cũng nhàn lắm,chỉ mỗi việc ngồi ở quầy thu ngân và thanh toán tiền cho khách,thần kì là cậu không cần máy tình nhưng vẫn tính nhẩm nhanh vãi chưởng,còn tính đúng hay không thì chỉ mỗi khách hàng và Kazutora biết.

Khách hàng của họ đa số là học sinh và nhân viên văn phòng hoặc mấy bà mẹ nội trợ vì chỗ cửa hàng tiện lợi đối diện một công ty tư nhân và không xa lắm là trường học.Mấy chị gái học sinh xinh đẹp sau khi mua đồ xong còn nựng má Aya một cái rồi mới chịu rời đi.Kazutora thì được mấy chị gái khác xin số,cậu còn bảo mình đã có con rồi túm đầu cô lại.

-Ha...thông minh ghê nhỉ,lần trước chê dũ lắm cơ mà.-Ayako sau khi chắc chắn những người kia đã rời đi thì nói.

-Cấp bách lắm mới dùng mày làm lá chắn thôi.-Kazutora búng trán cô.

-Đuma mắc gì đánh tao mãi vậy?Ỷ mình cao to mà ăn hiếp tao hả?-Aya

-Tại mày lùn chứ đâu tại tao cao?-Kazutora.

-Ngậm mồm lại hoặc tao sẽ nhét thuốc hồi trinh dô đít mày.-Aya

-Tao đã chưa mất trinh,chưa cần thuốc 💅💦-Kazutora.

-Cần tao alo anh đẹp trai lực điền nào đó đến thông mày không?Rén rồi thì nói đi cưng.-Ayako

-Rén sao em?-Kazutora cười khinh.

-Mày vừa gọi tao là gì cơ?-Aya nhăn mày.

-Điếc thì đi khám tai đi cưng.-Kazutora xin phép được cười nửa miệng nha cả nhà.


-Mày có lời trăn trối nào không?-Aya

-Gì?-Kazu

CHÁT.

Một cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt của cậu khiến Kazutora tròn mắt nhìn cô với sự hoang mang và hoảng loạn đến mức không nói nên lời.

Ngay lập tức cậu nằm xuống đất,để làm gì?Ăn vạ.

-Tôi đau đớn,tôi gục ngã nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội...-Kazu

-A chị Wana,chị đến rồi!-Aya

-Thằng này làm trò con bò gì vậy em?-Wana nói,tay chỉ về phía thanh niên đang lăn lê bò lết dưới sàn.

-Nó đang chùi nhà đó chị,thôi kệ mẹ nó đi.-Ayako.

-Ừ,kệ mẹ nó đi.-Chị Wana lấy một cái bánh bông lan rồi tự thanh toán,sau đó thì đưa cho Aya.

-Dạ?-Ayako

-Cho em đó,phần thưởng cho sự chăm chỉ.-Wana

-Aaww,em cảm ơn!-Ayako

-Của em đâuuu???-Kazutora.

-Có cái nịt.-Wana

-Ơ???-Kazutora.

-Nè.-Một nửa cái bánh vừa được bẻ đôi được đưa đến trước mặt Kazutora.

-Chê.-Kazutora tiếp tục cười nhếch mép.











Sau khi tan làm cả hai cùng nhau đi về nhà.Kazutora còn mua cho cô một cái khăn quàng vì sợ cô sẽ bị cảm di thời tiết đang dần lạnh đi,Ayako cũng mua cho cậu một đôi găng tay bằng chính tiền của Kazutora để tặng cậu.

Cùng lúc đó ở cửa hàng tiện lợi,Wana nhìn bóng đang của cả hai bước đi xa dần qua cửa kính rồi bỗng lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó.

/Alo?/-Giọng nói từ phía đầu dây bên kia vang lên.

/Tôi có một báo cáo đặc biệt cho ngài đây./-Wana

/Nói đi/-???

/Kazutora Hanemya,người mà tôi chịu trách nhiệm giám sát dạo gần đây có một cô nhóc đi cùng./-Wana

/Thì sao chứ?/-???

/Fuyushi Ayako...nghe có quen không?/-Wana

/Gì?!/-???

Bíp...bíp...bíp

Điện thoại bỗng nhiên tắt ngắt đi.Xem ra có vẻ hay rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro