Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khí trời thoáng mát cùng vài rạng nắng sớm ấm áp buông xuống.

Trước của nhà Takemichi đã thấy loáng thoáng bóng dáng hai người một tóc đen dài, một tóc ngắn kiểu cách hai màu xen kẻ. Khác với hình tượng hùng hùng hổ hổ như khi đánh nhau, hôm nay hai tên du côn trong đẹp trai lịch sự hẳn ra.

Baji buộc đuôi tóc lên theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng, khoác trên người một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của mình.

Kazutora mặc trên mình một bộ đồ cùng kiểu cách với Baji nhưng biến tấu thêm vài món phụ kiện toát lên vẻ cá tính lạ thường.

Hôm nay vì sao mà hai người nọ lại chăm chút ngoại hình đến thế ?

Thì là tại cả hai đứa nhận được lời mời của con cún nhỏ rủ đi chơi. Phải chăm chút tỉa tót lại đôi xíu chứ.. cơ hội ngàn năm có một, hiếm lắm Michi mới chủ động rủ bọn hắn đi chơi mà.

Đợi cũng đã nửa tiếng mà chẳng thấy ai ra, Baji và Kazutora nhìn nhau một lúc rồi quyết định đi  lại bấm chuông cửa...Ting toong...

Ting toong....

2 tiếng..

3 tiếng...

...

Chẳng có ai ra mở cửa.. là do bọn nó đến sớm quá nên con cún nhỏ không dậy nổi hay là có chuyện gì rồi... 

Ting toong...Cạch!  

Khuôn mắt ngáy ngủ hiện ra... Takemichi trong bộ đồ ngủ xộc xệch trên tay còn ôm cái gối ôm nhỏ trên tay lững thững bước ra, cậu cố nheo mắt lười biếng mở một bên mắt ra nhìn xem ai đã phá đi giấc ngủ ngàn vàng của mình...

" À... Là Baji và Kazutora ! Bọn mày đến đây làm gì thế ?" 

Trán nổi gân hình chữ thập cả hai người hùng hổ đi về phía Michi.

*Rầm*- tiếng cửa bị dằn vào tường

Con cún vàng nhỏ xíu ấy hôm qua hào hứng rủ bọn nó đi chơi thế mà ngủ một đêm là quên sạch. Trí nhớ quá kém!

Mẹ kiếp!

Nếu là tên nhãi nào dám giỡn mặt với hắn thì nhanh chóng bị ăn đập nhưng với người này thì khác.. Baji nào dám đánh Takemichi, chi đành hờn dỗi cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, nuốt cục tức ngược về rồi thẳng tay bế cậu lên:

"H-Hể?! Gì vậy ?! Làm gì vậy, thả ra, tao có chân mà ! Ah!"

"Im đi, mày chậm như rùa! Tao bế vậy cho lẹ"

Kazutora tròn mắt mà đơ người nhìn

'thằng này cơ hội'

Chủ kèo hôm nay là Michi nhưng bây giờ đã đổi vế.

Hai bảo mẫu siêu cấp vip pro dẫn Takemichi đi nhiều nơi hay ho, đi ăn, đi đánh lộn, chọc chó cả ngày trời đến khi mệt lả người trở về thì cũng đã đến giờ cơm chiều.
Do hôm nay được dắt đi nhiều nơi thú vị, Takemichi muốn làm gì đó để cảm mơn.

"Này, ghé nhà tao ăn tối đi"

"Hửmmm, được thôi. Mày về trước đi tao với Baji đi mua chút đồ về"

"Được"
.
.
.
.
.

Cơm tối cũng xong, cả ba nghỉ ngơi trong phòng cùng xem tivi.

" Nè, Baji! Kazutora!"

"Hả?!"

Cả hai đang ngồi ăn tráng miệng thì nghe gọi, khó hiểu đáp lời Michi

"Sắp tới sinh nhật Mikey, bọn mày chuẩn bị gì thế"

Nghe câu hỏi khó, cả hai dừng miệng quay qua nhìn nhau rồii nhìn Takemichi.

"Ừm.. bọn tao tính tặng Mikey chiếc xe nó yêu thích"  Baji đáp

"Xe à? Thế bọn mày lấy tiền đâu mà mua ?"

"Bọn tao cướp!" Kazu há miệng ăn miếng táo gọt sẵn mà thẳng miệng đáp.

"Cướp?"

"Ừ"

Điều này cậu đã biết trước, chẳng bất ngờ hay ngạc nhiên chi. Cậu chỉ im lặng một khoảng lâu như nghỉ ngợi gì đó, rồi đáp :

" Tao nhớ anh Shinichirou có mở một tiệm xe môtô rất ngầu. Bọn mày có biết không ?"

"Hả?! Gì ?! Có sao ?"

Cả Baji và Kazutora đều ngừng ăn, quay qua tròn mắt nhìn Takemichi. Thật sự thì, cả hai tên này đều không biết rằng anh Shin làm chủ của một tiệm xe.

"Ừm, có, là cái tiệm hồi sáng bọn mình đi ngang qua ở gần ngã tư"

Cú này làm Baji và Kazutora sốc ngang, miếng táo trên tay rớt xuống đất, cả hai đứng hình vài phút mới choàng tỉnh.

Đây chẳng phải là cái tiệm bọn nó tính cướp xe sao?

Gì đây...thế mà bọn nó còn tính cướp xe của anh Shin sao?

Còn tính cả kế hoạch rồi!

Thật sơ suất!

Thật ngu xuẩn!

Nhìn biểu hiện sốc trên khuôn mặt của hai tên này, Takemichi cũng đoán được suy nghĩ của bọn chúng. Tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu. Coi như nhiệm vụ này đến đây là thành công, cậu mãn nguyện mà nhếch mép cười thầm.

Ngồi đơ khoảng hai phút, Baji và Kazutora đứng lên đi về. Trong tâm không tránh khỏi cảm giác bứt rứt và biết ơn Michi dù cậu chẳng có làm gì cả.

Thật ra, cả hai tên này đều không ngờ rằng, cậu nhóc tóc vàng này đã tốn sức suy nghĩ giúp hai tên ngốc bọn họ tránh khỏi hành động bốc đồng lúc trộm xe mà đánh chết người anh mà bạn thân chúng nó yêu quý nhất.

Kazutora không phải đi tù.

Baji cũng không còn phải hết cách đi đến quyết định tự sát trong tương lai chỉ để hoá giải hiểu lầm cho Kazutora và Mikey.

Cả hai nợ cậu ấy một ân tình lớn! 

____________________________________

Hé lu 💦 xin lỗi độc giả nhiều lắm!

Dạo này J đang ôn thi nên không có  nhiều thời gian viết!

Nên là... Bữa nào rãnh có thời gian J sẽ ra chương mới!

Mong thi xong vẫn còn người đọc        💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro