Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi!  Có ai có ý kiến đóng góp gì không ?"

Gió tung vạt áo chàng trai, đứng trước đám bạn mình tỏ vẻ oai nghiêm mà hỏi. Mikey, từ ngày danh tiếng Touman nổi lên như một cơn sốt, bang đảng cũng đã có thêm nhiều thành viên hơn.

"Không có" tập thể bên dưới đồng thanh trả lời.

" Vậy thì giải tán!!"

"Rõ!!"

Sau khi nhận khẩu lệnh giải tán từ Tổng trưởng, mọi người bắt đầu tản ra đi xuống phía dưới đền lâý xe rồi ai về nhà nấy.

Mà bấy giờ, vẫn còn hai con người nào đó đứng bàn tán rôm rả chả thèm để ý đến xung quanh...

*xì xầm * 

" Bajii, Kazutora? Tụi bây bàn gì nãy giờ đó hai thằng này.."

Mikey mắt cá chết nhìn hai thằng bạn đầy khó hiểu,  từ đầu buổi họp bang tới giờ hai đứa nó cứ bàn chuyện gì đó, rất là nhiệt tình và chăm chú , đến cả nội dung họp hôm nay hắn hỏi ý kiến hai tên này cũng không nghe, phải để hắn kêu vài ba lần mới chịu ngó cái đầu qua hỏi chuyện gì...

" Không có gì " 

Baji cùng Kazutora nhìn nhau một cái, gật đầu, rồi quay sang đồng thanh đáp lại.

Hành động đó khiến Mikey càng khó hiểu hơn, nhưng cũng mặc kệ... bọn nó giờ đang bận, sẽ không giành Takemichi của hắn nữa, haha, hắn phải tận dụng thời cơ này chứ, hôm nay bọn kia đều bị hắn giao công việc hết rồi, sẽ không ai cản trở  chuyến đi chơi của hắn và Michi.

Lon ta lon ton nhảy chân sáo xuống chỗ Michi đang đứng, bắt đầu giở giọng trẻ con pha chút õng ẹo ( ??? ) • • •

" Takemicchii! Mày rãnh không ? Tao với mày lượn vài vòng rồi đi ăn tối được không ? " 

Cái bản mặt nghiêm túc cùng ánh mắt cá chết ban nãy đã biến đi đâu mất hút, trước mặt Takemichi bây giờ là thằng nhóc nghịch ngợm đang tuổi ăn tuổi lì mà thôi !

" Tao rãnh! Vậy mày chở tao đi" 

Một cái thở dài tỏ vẻ bất lực nhưng mang theo sự nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì hiện tại vẫn chưa quá muộn.

" Được nha, đợi tao đi lấy xe, Micchi"

 Mikey hưng phấn cả người, muốn dựng tai mèo đuôi mèo lên vì phấn khích nha.

Thật ra thì đây là xe hắn mượn anh mình chạy, bởi hôm nào đó vì bảo vệ danh dự đồng đội mà tự hắn phá hủy con xe cà tàng của mình mất rồi..

Thấy Mikey rời đi, Baji và Kazutora cũng tạm biệt con cún nhỏ rồi quay người rời đi.  Thực chất bọn họ cũng muốn đi chơi với con cún nhỏ này lắm nhưng mà có quá nhiều chuyện cần làm nên đành hẹn dịp khác thôi.

Takemichi đứng nhìn hai bóng lừng bước dần ra xa, rồi khuất dần, phút chốc chỉ còn lại tiếng vang động cơ xe moto nhỏ dần.

Cậu biết, chuyện mà họ thì thầm là gì! tại sao hai người đó lại bí bí mật mật như thế...

Hôm nay là ngày 18/02, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Mikey, bọn họ muốn tạo bất ngờ cho vị Tổng trưởng hai mặt này.

Và, cậu biết món quà đó là gì...Cách bọn họ chuẩn bị . . .Và sự kiện gì sẽ xảy ra... 

Làm sao mà không nhớ được chứ, chính từ đây mà mọi thứ càng ngày càng xấu đi trong tương lai.

Thù hằn - Hiểu lầm - kẻ thù - cái chết - tan rã !.. 

Làm sao mà cậu quên được cơ chứ! 

Từ ngày quay về, cậu đã dành cả một năm để nhớ, để ghi lại chuẩn xác nhất những sự kiện sẽ xảy ra. Ngày. Tháng. Nơi. Nạn nhân..tất tần tật mọi thứ..

Cậu cố vắt khô cái đầu bé nhỏ của mình, xâu chuỗi sự kiện để nắm thật chính xác, rồi dành thời gian nghiên cứu sâu vào từng sự kiện, tìm ra cách giải quyết hoàn hảo nhất, cách giải quyết êm thoã và đương nhiên không để ai phải bỏ mạng.

Vì sao phải tốn sức như vậy?

Dễ hiểu thôi! Cậu không muốn mọi người đau khổ như trước nữa. Việc chứng kiến họ chết đi sống lại chẳng khác nào đem cậu đi tra tấn cực hình rồi lại chữa lành.

Cái tương lai tối tăm mịt mù ấy cậu không muốn mọi người phải trải qua nó lần nào nữa, cả cậu cũng không muốn chứng kiến nó lần nào nữa!

Cậu..muốn cứu mọi người lần nữa!

 Đặc biệt là Mikey, người mà kiếp trước cậu không chắc đã cứu được hay không?! 

* Brừm* 

Tiếng bô xe làm cậu khép lại dòng hồi tưởng không muốn nhớ. Trước mắt là cậu trai vẫn vui tươi, ngây ngô như một đứa trẻ ở đúng lứa tuổi của nó. 

Hắn cười tươi như hoa mới tưới rồi vẫy tay với cậu:

" Takemicchiii!! Đi thôi nào."

Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp. 

Quái lạ....! Chắc cái giá quay về lần nữa là bị bệnh tim chăng?

Takemichi tay đặt lên tim mình, trợn mắt, đảo một vòng rồi đi về phía Mikey

.

.

.

"Nè, Kazutora! mày có chắc không?

Ý tao là về món quà mày định tặng Mikey ấy!"

"Haha, chắc chứ ! Baji... Mày sợ à ?"

Kazutora hơi nghiêng đầu, chiếc khuyên tai đung đưa theo vang lên vài tiếng leng keng, nghe rất vui tai.

" Làm gì có, chỉ là...đúng thật có chút bất an ..."

".....

Haha, không sao đâu. Vì Mikey mà nhỉ? Tên lùn ấy"

Không gian bỗng chốc hóa im lặng, tiếng bước chân loạt soạt giữa công viên vắng người, chỉ có hai bóng dáng đang ung dung đi dạo ở đó, chẳng ai nói gì...

Thật ra trong lòng có vẻ phấn khích đợi chờ tới cái ngày tặng món quà sinh nhật mà bọn chúng cất công chuẩn bị.

.

.

.

Tiếng gió ù ù bên tai, Takemichi đang tận hưởng những ngọn gió mạnh mẽ phà vào mặt mình, cậu nhắm mắt lại cảm nhận tất cả, gương mặt mang vẻ thoải mái lạ kì. 

Có vẻ do gần đây cậu suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc trở nên căng thẳng, nên mới dễ thỏa mãn khi được thư giản trên xe thế này. 

Mà Mikey  phía trước cũng tận hưởng không kém...Không hiểu sao hắn rất thích thân cận với người này nha, chỉ một cái nắm tay hay nụ cười tươi với hắn là tim cứ như vọt ra ngoài luôn, đằng này hắn đang được người phía sau ôm nữa chứ!! 

Trái tim của hắn cứ thế mà nhảy điệu tango suốt quãng đường dài...

Đưa mắt khẽ nhìn người đằng sau rồi quay ra nhìn chân trời phía trước mặt, trong lòng thầm nghĩ ngợi :'

thật muốn con đường này là vô tận để được ôm mãi như này cả đời'

Rồi tự dưng đầu hắn tưởng tượng đủ thứ chuyện trên đời, trời ơi hắn điên mất! 

Như giật mình bởi những dòng suy nghĩ của mình, Mikey hoảng hốt lắc đầu mạnh vài cái. Hắn chưa dám thừa nhận cái suy nghĩ của mình là thật! Hắn đang rất bối rối....

Bỗng trong não Mikey loé lên cái gì đó khiến hắn lắc mạnh cái đầu thêm vài phát...Súyt thì đo đường!

Takemichi ngồi sau cũng giật mình, nghiêng người nhìn tên ngồi trước đầy khó hiểu, Mikey hôm nay kì lạ thật?
____________________________________

08/03/2022

Happy Women's Day!!

Ngày phụ nữa Việt Nam vui vẻ và hạnh phúc nhe các đọc giả thân mến...

Các bạn gái có nhận được quà hay đã tặng quà cho mẹ mình chưa đó ?

#KitsudaiyoChinatsu ( Jiao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro