Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện : Cái kết của TR

[ Giả sử sau cuộc chiến cuối cùng, Takemichi thành công đánh thức con người của Mikey, xoá bỏ thù hằn của mọi người. ...]

            .         .         .          .         .

  Trên sân của bãi đất hoang vắng gần đường sắt  lúc nãy vốn rầm rộ, ầm ĩ và đầy sự hỗn loạn khi trận chiến ác liệt giữa hai bang...giờ đây chỉ còn những nhịp đập của những trái tim bất lương đang hướng về một cậu trai tóc vàng đang ngồi ở đấy, lưng tựa trên người cộng sự của mình.

"Ha...haa ...cuối cùng.....lần này tao đã thành công....không còn thất bại nữa..... Ha...ha.."

Takemichi thở từng hơi thở đầy khó nhọc, trên người là vô số vết thương, là kết quả của cuộc giao chiến ác liệt diễn ra ban nãy.

Khuôn mặt sưng phù nhiều vết bầm , hơi thở yếu ớt nhưng trái ngược có vẻ cậu chẳng thấy đau đớn, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương chói loà.

Hanagaki Takemichi, cuối cùng cậu cũng đã làm được.

Cậu thành công trong việc ngăn cản Mikey hắc hoá .

Dù bang cậu đã thua, tuy trên người nhiều thương tích lớn nhỏ nhưng tất cả đều vẫn sống, cuộc chiến này cậu thành công trong việc bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người, cậu đã...không để ai phải hi sinh nữa, thật đáng tự hào....cậu thầm nghĩ...

Nhưng....với cậu là vậy.... Còn với những con người đang xung quanh cậu thì không ...!

Hanagaki Takemichi, tổng trưởng Touman thế hệ 2 đang...... thoi thóp thở từng hồi ở đó.

Trừ khuôn mặt hơi sưng vì trúng đòn nhẹ...còn lại trên người cậu bê bết máu, từ ngực xuống hai chân, hai tay...

đều là máu!!

TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ?

"Ah...."

"Takemichii !!!...."

Chifuyu bên cạnh đầy hoảng hốt và lo sợ, người đang dựa hắn nhịp thở ngày càng nhanh, tưởng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Mikey thất thần ngồi đối diện, hắn vừa thoát khỏi "bản năng hắc ám" hay nói đúng hơn là chính nhờ Takemichi..cậu đã giúp hắn chiến thắng bản năng xấu xa của mình.

Sau lưng của Chifuyu và Mikey là toàn bộ các thành viên tham chiến ngày hôm đó đang im lặng mà tập trung vào ba người chính giữa.

Mikey run rẫy quan sát tất tần tật trên người Takemichi, hắn lo sợ..!!

Hắn mất Emma rồi, Izana rời xa, Draken...cũng ngã xuống, từ bỏ hắn rồi.....

Cái ánh sáng cứu rỗi hắn chỉ còn duy nhất Takemichi, chả hiểu sao hắn gặp được người này, rồi lại tự nhiên từ lúc nào lại trở thành ánh sáng dẫn lối hắn khỏi cái tối tăm mịt mù của số phận.

Thế mà....

.....chẳng lẽ hắn lại sắp mất người này nữa ...?

Ông trời ơi...Tại sao?

Là do bản thân hắn không đáng để tồn tại...là hắn ...chính hắn là kẻ xui xẻo hay sao ? 

Giọng của Takemichi cất lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đau khổ.

Takemichi bảo rằng hắn còn nhớ cậu từng nói cậu sẽ cứu hắn không ? Cậu quay về lần này mục đích chính là vậy!! Cứu không được...cậu sẽ đối đầu với hắn, kéo hắn ra khỏi cái bản năng tối tăm đang ăn mòn hắn...

Dù rất khó khăn nhưng Takemichi vẫn cố nói, như thể nếu không nói sẽ chẳng còn cơ hội nữa...

"Ha...ha... Thật ra khi mất đi cái năng lực du hành thời gian  ... ha.. ông trời lại cho tao năng lực thấy trước sự kiện chết chóc trong khoảnh khắc gần nhất....mày biết đấy...ông trời..... không chối bỏ mày...chỉ là cuộc đời mày quá đau khổ, đủ mọi chuyện...  chỉ là...sự xuất hiện của tao cũng góp một phần thúc đẩy số phận mày.."

Ngừng lại một chút để lấy sức, khoảng khắc này trong hai con ngươi đen láy chẳng có tí sự sống nào của Mikey bây giờ đang loé lên một tia ánh sáng, lập loè...rồi theo đó là từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống hai bên má...

"Thật sự không chối bỏ tao ?"...

Cảnh tượng này trực tiếp đâm thẳng vào mắt của toàn bộ người ở trận chiến.

bọn họ nghe được gì ?

Takemichi du hành thời gian?

Nhìn thấy tương lai ?

Quá khó tin...

Trước giờ việc này chẳng có ai biết ngoài Chifuyu, Hina, Draken và Mikey... Cái điều giả tưởng chỉ có trong phim đấy nói ngoài đây ai mà tin ? Đặc biệt là bọn bất lương thời đại...

Thật sự họ sẽ không tin nếu cả Mikey và Chifuyu cũng quay đầu xác nhận.

Cậu lại khó nhọc nói tiếp :

" Mày biết không, Mikey? Quá khứ của tao cũng chẳng tốt hơn mày là bao...

Tao không có cha...mẹ cũng mất khi  tao còn nhỏ ...trước khi có năng lực du hành, tao cũng từng làm bất lương..nhưng rồi tao quá yếu, chỉ làm nô lệ cho bọn bất lương trong bang mày.

Tao quá vô dụng  chán nản trước cảnh sống ê chề này nên khi tốt nghiệp xong tao đã bỏ trốn! Đi xa nơi này, cắt bỏ mọi liên lạc với Hina và bạn cũ.

Tưởng như sẽ thay đổi cuộc sống tốt hơn đôi chút..thế mà tao vẫn làm thằng ăn hại, đi tìm đủ nơi làm đủ mọi công việc, đến cả cô bé quản lí nhỏ tuổi hơn cũng khinh thường tao, tao trở thành kẻ cặn bã vô dụng nằm dưới đáy xã hội...

Rồi mày biết không ? Không biết ông trời vô tình hay cố ý tao tình cờ biết được Hina mất mạng trong một cuộc ẩu đả không liên quan đến cô ấy, tao ra chỗ này...tàu điện này...rồi bị ai đó đẩy xuống...rồi mọi chuyện như mày đã biết đấy!

Tao gặp mày lần đầu là lúc tao tham chiến ở trận cá cược ..mày nhớ không ?

Lúc đầu tao sợ mày lắm, rồi tao nhận ra mày thật kì lạ, mày là bất lương nhưng có lí tưởng sống sâu sắc, tư tưởng lớn tạo nên thời đại bất lương lí tưởng....

Đó là lí do tao rất quý mày, quyết tâm cứu mày..."

Giải bày xong, Takemichi gần như muốn tắt thở...cậu cố gắng điều tiết lại hơi thở cho ổn hơn rồi cố gắng nói cho hết câu... Chifuyu và những thành viên bên Touman đều rất lo lắng, trên mặt mang vẻ khó xử...khó hiểu...và cảm thông.. bọn chúng không nghĩ Takemichi yếu ớt kia là người gánh vác trên vai sinh tử của biết bao người trong đó có cả bọn chúng.

" Mày biết không ? Tao đi đi lại lại ở quá khứ và tương lai nhìn thấy đủ mọi viễn cảnh, cả cái chết của từng người, tao đi đi lại lại để cứu mọi người...nhưng mỗi lần quay về...tưởng như tao đã làm nên chuyện thì lại nghe báo tin xấu, quay về quá khứ thì tao lại chính mắt chứng kiến bạn mình chết trước mắt mà không kịp làm gì....mày biết không ? Không có Hina thì tao có lẽ cũng sẽ như mày mất"

"Như tao sao ...."

" Mày thử nghĩ xem cáu cảm giác mà mày bất lực nhùn người mày yêu, người mày quý, người mày kề vai sát cánh chết đi trước mắt mày...không chỉ một lần ! Là rất rất nhiều lần....

Thật ra mày hãy nhìn kĩ lại đi, Manjirou...

Mày vẫn còn ông ..mày vẫn còn Touman cũng như Kantou, những người này không quan tâm mày sao ? Họ là bạn mày mà...nếu được...tao hi vọng sẽ nhìn thấy một Mikey đầy vui vẻ và sắc mặt hồng hào chứ không phải tự mình dằn vặt trong quá khứ đau khổ ...! Cái chết của tao không phải do mày! Mikey ...là hậu quả...là di chứng của năng lực đặc biệt mà tao sỡ hữu...là cái giá định sẵn tao phải trả...."

Càng nói càng yếu ớt, Takemichi chưa kịp để lại lời nhắn gì cho mọi người và Hinata yêu quí của cậu thì bỗng tay cậu xụi lơ, hơi thở yếu dần rồi mất hẳn...
Một câu cuối mà mọi người nghe thấy từ cậu là

" Đến lượt tao được giải thoát rồi.."

Hôm ấy, trận chiến Kantou và Touman kết thúc, hai bang thương vong nặng có nhẹ có, và hôm ấy ánh Mặt trời Tokyo cũng biến mất.

-Đợi quá khứ của Takemichi được tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro