Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:

Biến cố gia tộc Hanagaki!

Ngay khi chia tay Takemichi và nhà Sano , Toki và vợ nhanh chóng tập hợp Thất thiên đạo tại sân bay X rồi lên máy bay tư nhân bay sang Mĩ. 

Trong tay mỗi thành viên Thất thiên đạo là một cái túi cỡ lớn, không ai biết nó được dùng để chứa cái gì cả.

5 tiếng sau, máy bay của Toki đáp xuống sân bay dành cho máy bay tư nhân tại một biệt thự được xây dựng theo kiểu lâu đài cổ tại Mĩ.

Một nơi hào nhoáng và xa hoa bật nhất, những chiếc xe hơi đời mới với mức giá mà người bình thường nhìn vào chỉ thấy đỏ mắt được đậu dài khắp sân xe phía sau biệt thự. 

Toki cùng phu nhân của mình bước xuống xe với bộ lễ phục trang trọng. Người gác cửa nhận thư và biểu tượng gia tộc để kiểm tra như một hình thức xác nhận thân phận đặc thù.

Bên trong là sảnh dạ tiệc của những bậc quý tộc, cùng con cháu ba gia tộc đang tụ họp nói chuyện, khiêu vũ hay là gạ gẫm nhau.

Những bậc trưởng bối của ba nhà đều tụ họp đầy đủ. 

Nếu coi ba gia tộc như một đại gia đình thì đây ắt hản là buổi tụ họp tất niên sum vầy đầm ấm nhất.

Chỉ tiếc, đây là cuộc hội tụ của ba gia tộc Yakuza nguy hiểm bậc nhất thế giới, và chuyện đầm ấm hạnh phúc gì đó không thể nào xuất hiện tại nơi như thế này!

Thực chất, đâu phải ai cũng đều vui vẻ và thật tâm. Đằng sau những gương mặt giả tạo ấy đều ẩn chứa một biển tham vọng, một hồ âm mưu, một vùng giả dối....

Toki khẽ liếc mắt nhìn bao quát cả sảnh tiệc, chậc nhẹ một tiếng rồi thay đổi bộ mặt nghiêm túc  và uy nghiêm của một bậc gia chủ. 

Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên thu hút sự chú ý của hai vợ chồng :

" Ồ Toki, anh bạn già đây rồi!"

Giọng nói đó là của tên gia chủ nhà Nakamura mới nhận chức vào 2 năm trước, Haruki Nakamura, là người bạn cũ của Toki chơi thân từ hồi còn đi học. 

Đi song song với hắn là người còn lại trong nhóm ba người, Sakai Rany.

 Là một cậu ấm của gia tộc Sakai, người ta biết đến hắn chủ yếu là kiểu " cậu ấm cô chiêu"," nhà mặt phố bố làm to, vung tiền, gái gú, công tử đào hoa suốt ngày chỉ biết ăn chơi....

Thật ra chỉ có mình Toki biết con người thật đằng sau vẻ hào nhoáng bao bọc bởi tiếng xấu của tên này như thế nào. 

Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt ngược tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt vốn là đã quá hoàn mỹ, Haruki mang vẻ ngạo mạn của một vị tổng tài bá đạo mà trong những bộ truyện tổng tài ta hay gặp. 

Còn Sakai Rany mang vẻ ôn nhu khác hẳn, mái tóc xanh ngọc dài ngang lưng được buộc gọn kiểu đuôi ngựa phía sau, phần mái cũng được buộc gọn lên chừa lại hai cọng râu tôm...Khuôn mặt lai Tây với những đường nét góc cạnh tuyệt hảo.

Bộ vest màu xanh dương tô thêm vẻ ôn nhu vốn khác hẳn những gì ta tưởng tượng khi nghe những tin đồn về hắn.

Cả hai sánh bước trong sảnh làm cho bao cô tiểu thư đều nhìn đăm đăm không rời mắt.

 Quá đẹp!

" Ha! Harukiiii! Rany lâu quá không gặp nhỉ?" 

" 10 năm chứ mấy haha"  Rany cũng bật cười cất lời.

 Rany và Haruki xoay sang cúi chào Mizuki theo kiểu cách mà giới thượng lưu thường sử dụng.

" Kính chào phu nhân Hanagaki!"

" Chào hai vị" nàng cũng mỉm cười đáp trả.

...

Cả bốn người đứng đấy ôn lại chuyện cũ, chẳng biết qua bao lâu thì tiệc tàn. Toki cùng Mizuki trở về dinh thự riêng của mình.

Hôm sau, là ngày ba gia chủ và những bậc tiền bối trong gia tộc họp bàn chính sự cũng như về mối quan hệ làm ăn, tình hữu nghị của ba nhà...

Nhưng..

Có vẻ buổi họp không được suôn sẻ như mong muốn, một số vấn đề phát sinh trong quá trình trao đổi khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và bất hòa.

...

1 tháng sau, ngày Toki, Mizuki cùng thuộc hạ của mình lên chuyến bay quốc tế để trở về nước vì chiếc máy bay tư nhân đã gặp một số trục trặc nên không thể cất cánh.

Cũng tối hôm đó, Takemichi nhận một cuộc gọi thông báo tin máy bay họ quay về phát nổ giữa không trung.

Lực lượng cảnh sát biển lập tức hành động nhưng chỉ tìm thấy một số thi thể trôi nổi trên biển cùng những mảnh vụn từ xác chiếc máy bay đã phát mà họ đã đi..

Số còn lại được thông báo là mất tích, hiện chưa tìm thấy hay xác định chính xác họ đang ở đâu, tuy không rõ sống chết ra sau nhưng phần lớn đều có cùng suy đón rằng họ không có phần trăm sống sót ....

Tin tức xẹt ngang cũng là lúc Takemichi trở nên khác lạ.

Chẳng suy sụp hay gào thét khóc lớn như bao người.

Cậu cứ thế ngồi thẫn thờ như người mất hồn cả buổi tối.

.

.

.

Trong căn phòng tối tăm chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng mờ chiếu vào, Takemichi ngồi thẩn thờ nơi góc tối của căn phòng. Hôm nay cậu hay tin chuyến bay của người thân mình đi phát nổ, sống chết không rõ..

Mới tháng trước, cậu vẫn còn cười nói hạnh phúc, ba con khịa nhau rồi cùng thưởng thức bữa cơm của mẹ làm. Mới tháng trước vẫn còn nói chuyện tâm sự.....Mới một tháng xa cách tưởng chừng sắp được gặp lại ba mẹ và anh chị Thất thiên đạo yêu quý thì hay tin họ gặp nạn..

Sao vậy....? Cậu mới vừa cảm nhận tình thương gia đình mà giờ lại phải chịu cảnh mất người thân ?

Lạ thật! Lòng cậu quặn thắt từng cơn, đau nhói đến không thể thở nổi... Như có ngàn vạn cây kim đâm vào lục phủ ngũ tạng, như có cả trăm nghìn bàn tay thay nhau bóp chặt phổi và tim cậu.... 

Thế mà cậu chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào... 

Cậu cứ ngồi thẩn thờ ở đó...nơi góc tối đó.... cảm nhận từng cơn đau trong tim....

Ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng...trong phút chốc lóe lên màu đỏ máu rồi trở lại bình thường...

Nhanh đến nổi cứ tưởng mọi thứ xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi....

Ảo giác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro