Chương 3: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Takemichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài giữa không gian tăm tối và yên ắng.

Ồ ... Cậu thầm thốt lên, xung quanh lạ quá, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải nơi cậu ở, cũng chẳng phải bệnh viện...nó xa hoa và nó...hơi lạ..? Và... Ồ cậu chẳng nói được...tay thì nhỏ xíu như trẻ sơ sinh nói đúng hơn là 1 tháng tuổi rồi. Muốn nói gì đó thì " Oe oe...". Michi chịu rồi, Michi có rất nhiều dấu chấm hỏi ?

Nhìn từ góc độ chính diện để miêu tả Micchi lúc này là... Cục bông nhỏ chính hiệu, mái tóc đen tuyền mềm mượt ít ỏi của trẻ 1 tháng tuổi kế thừa của mẹ cùng đôi mắt to tròn màu đỏ máu kế thừa của papa Micchi, màu đôi mắt độc quyền chỉ thấy ở dòng dõi Hanagaki, khuôn miệng chúm chím, da thì trắng hồng hào quấn trong chiếc khăn của trẻ nhỏ, Micchi dễ thương đến nỗi người ta nhìn vào là tan chảy ngay tức khắc.

( Au: tôi tan thành nước nãy giờ giờ rồi nha)

Nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, một lúc sau trong phòng xuất hiện hai người , là một cặp vợ chồng, nói đúng hơn là cha mẹ của đứa trẻ này, cha mẹ của cậu. Người mẹ nhìn khuôn mặt rất hiền lành, dễ mến còn cha thì nhìn mặt hơi nghiêm mà hơi ác, dương như đang cố thu sự ác độc của mình lại để tránh làm đứa trẻ đáng yêu kia sợ mình. Họ vào phòng âu yếm cậu, âu yếm nhau....rồi ru ngủ cậu, họ dành cho cậu một thứ tình cảm rất đỗi ấm áp, thứ tình cảm mà đời trước cậu rất lâu rất rất lâu rồi không được cảm nhận. Cậu xúc động đến nỗi nước mắt cứ tuôn trào không ngớt, 3 chân 4 cẳng đưa lên cao về phía ba mẹ mới mà quơ quơ muốn ôm họ.. Làm 2 con người nào đó lần đầu có con mà quýnh quáng cả lên vì chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

Ba mẹ Takemichi đời trước là những công nhân viên chức thường, dù cuộc sống không giàu có nhưng cũng không phải bần cùng, nghèo khổ. Họ rất yêu thương Takemichi và dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, có lẽ vì thế mà cậu mới có ước mơ trở thành anh hùng bảo vệ mọi người như ba mẹ cậu bảo vệ cậu vậy, cậu muốn san sẻ sự ấm áp và tình yêu thương này đến mọi người. Nhưng không may, khi lên 11 tuổi, chuyến tàu điện định mệnh đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cậu và một số người xui rủi đi trên tàu hôm ấy. Ba mẹ cậu vì có việc bận nên phải đi xa, nhờ hàng xóm để ý trông nom cậu giúp nên cậu mới thoát khỏi chuyến tàu chết chóc kia. Hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong quãng đời của cậu....Dù chỉ mới 11t nhưng cậu rất hiểu chuyện, tuy phải trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực khi mất đi 2 người thân yêu quý của mình, cậu vẫn quyết tâm không từ bỏ ước mơ làm anh hùng ngốc nghếch của mình khi còn nhỏ. Có lẽ đó là nguyên do thúc đẩy Takemichi quyết định đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai để cứu rỗi những người mà cậu yêu quý, đó là ước mơ của cậu.

[ 2 năm ]

Sau một thời gian đến đây , Takemichi đã hiểu rõ một vài chuyện... Sau khi cậu chết vì cứu Mikey thì làm thế nào đấy ở trong cơ thể bé nhỏ này, hình như là trọng sinh rồi ? Chắc là muốn cho cậu một cuộc sống mới chăng ? Nhưng mà, mới thật, trọng sinh hẳn vào gia tộc Yakuza lâu đời của Nhật Bản, một gia tộc tội phạm khét tiếng. Khét đấy :]

Trải qua 2 năm từ lúc trọng sinh về lại, bây giờ Michi đã được 2 tuổi rồi đấy! Cậu đã dùng hẳn 1 năm đầu khi mới trọng sinh để hưởng thụ cảm giác được săn sóc khi còn bé, rồi dùng 1 năm tiếp theo để ngẫm nghĩ lại cuộc đời ở kiếp trước, đồng thời suy nghĩ về cuộc đời mình ở kiếp này.. Dù còn nhiều khúc mắc Takemichi quyết định nghĩ thông, mặc dù không còn khả năng du hành nữa nhưng hiện tại cậu là cậu ấm nhà Yakuza khét tiếng một thời ở Nhật Bản, nên là việc đầu tiên cậu đặt mục tiêu đó là phải có sức mạnh, trí tuệ và mưu mẹo cũng như chuẩn bị sẵn tâm thế cho nhiều biến cố sau này. Không thể để bản thân yếu đuối như đời trước, dù gì không biết có ổn không nhưng mà cũng phải tự bảo vệ cái mạng mình trước đã.

Takemichi đã nghĩ như này:
' Nếu như ở thế giới này, những người mà cậu đã cứu rỗi vẫn trong tình cảnh như đời trước, cậu vẫn sẽ cứu họ một lần nữa, vì cậu rất quý họ, vì cậu nhớ lại mơ ước của mình, thay đổi bản thân không còn hèn nhát nữa là do những người này đã giúp cậu dù không nói nhưng sự giúp đỡ vô hình đó là động lực khiến cậu dù có trả giá như thế nào vẫn quyết giúp họ có một tương lai hạnh phúc.( điều không ngờ là họ bấm nút tự hủy hết -] ). Còn nếu như kiếp này không có họ, hay họ đã không còn bất hạnh như đời trước, cậu sẽ quyết định quên đi họ, vì nếu có gặp lại cũng chỉ là người xa lạ và ngoài ra bây giờ cậu có thân phận gì chứ? Là người của một gia tộc tội phạm xung quanh đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, cậu...chung quy vẫn không muốn họ dính vào con đường như đời trước ( chỉ là không biết rằng họ cũng trọng cmn sinh lại như cậu và tự đâm đầu về đường cũ vì cậu :]] ) '
Chính vì thế, cậu mới quyết định phải mạnh mẽ , không yếu đuối như trước để có thể đứng lên trước mà bảo vệ họ như cách họ đã bảo vệ cậu.
____________________________________
- Mắt đỏ sơ sinh của Michi: sao không giống nguyên tác ? Vâng là do đây là chi tiết nhỏ để khai mở ý tưởng cho phần truyện sau này khi Micchi lớn đỡ bí 🥲 với mắt bé lên 1 tuổi là biến đổi về màu xanh... cụ thể thế nào thì về sau có chap về quá khứ hay gì đó sẽ giải thích....

Anou....chuyện là truyện này tôi soạn thảo ngoài nháp chưa ổn lắm nên là còn phải chỉnh sửa nd nhiều lúm 🥲 ra chap rất lâu nên là xin lỗi trước nhé :((

Dù chỉ có dưới 50 view à nhưng mà cảm mơn mb đã xem truyện tôi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro