Chương 4: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 5 năm kể từ khi trọng sinh ]

Hanagaki Takemichi danh xưng Hoa Viên Võ Đạo, vị thiên tài thiếu niên trời ban cho gia tộc, được gia tộc lựa chọn làm gia chủ đời kế tiếp khi mới 5 tuổi.

Trong 5 năm từ khi trọng sinh, cậu mang linh hồn 26 tuổi trong cơ thể 5 tuổi luôn vắt óc tìm tòi học hỏi rồi trao dồi kiến thức võ thuật, lịch sử các gia tộc Yakuza từ xưa đến nay, về gia tộc của mình.Vì vốn dĩ bản thân đã 26 nồi bánh chưng rồi nên việc học đọc học viết gì đó của học sinh mẫu giáo quá ư là nhàm chán và dư thừa với cậu, kể cả kiến thức cấp 3 hiện tại Michi tự tin 10 điểm tuyệt đối nha~ Nhờ vậy việc thu thập mài mò thông tin về gia tộc mình và hai gia tộc còn lại không quá mất thời gian.

Gia tộc Hanagaki, một gia tộc Yakuza lâu đời, là nơi chuyên đào tạo lính đánh thuê, đứng đầu đường dây buôn vũ khí lớn nhất Nhật Bản, hiện đang vươn tầm ra bên ngoài quốc gia. Chịu sự quản lí của gia chủ hiện tại là ba của Takemichi, Hanagaki Toki người tài trí hơn người và cái nhan sắc cũng không tầm thường miếng nào....., thực lực như thế nào? Đi bên cạnh ông là những hacker, sát thủ lão luyện và tầm cỡ - những người từng đối đầu vì hoài nghi thực lực của người này giờ đây tình nguyện phục vụ dưới trướng Toki, tuyệt đối trung thành!.Chưa kể đến mối quan hệ giữa tam đại gia tộc Yakuza rất gắn bó và mật thiết từ lâu đời, nhà Sakai và nhà Nakamura (*) là hai gia tộc đứng thứ hai thứ ba sau nhà Hanagaki.


Lịch sử của gia tộc Hanagaki phải nói là thời hoàng kim không bao giờ hết, tuy là tội phạm nhưng trong tộc có quy định là cấm ra tay với người vô tội, và không hoạt động buôn bán mại dâm, còn giúp đỡ gia đình của kẻ trong tộc đảm bảo tính mạng của họ, điều này để lại cho cậu và những kẻ dưới trướng có cái nhìn khác biệt về gia tộc này, cũng như là cơ sở để họ tin tưởng giao cả mạng sống của mình và gia đình cho gia tộc,đặt lòng tin ở mức cao nhất, tuyệt đối một lòng trung thành. Takemichi rất lấy làm tự hào vì điều này nha, quyết tâm kế thừa ý chí này của người ba đáng kính. Hứa với tâm sẽ cố gắng rèn luyện để giúp sức cho người bảo vệ cái ý chí và gia đình nhỏ này.

Nhưng đâu ai ngờ, tại thời điểm đó có một âm mưu khiến gia tộc Hanagaki khét tiếng bỗng nhiên bốc hơi khỏi xã hội, dần đi vào quên lãng...

______________________________________________________________________________

"TAKEMICHII, TOKIIII... xuống dùng bữa nào hai cha con"

"Có mặt liền" 2 âm thanh một trâm một bỗng một già một trẻ đồng thanh đáp vọng lại xuống lầu.

Vừa dứt câu, hai bóng dáng nhanh nhẹn đã có mặt ngay tức khắc và ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngồi đợi dùng bữa.Khuôn mặt hớn hở đầy hạnh phúc, một khung cảnh bình yên vốn có của ba người nhà Hanagaki. Trong bếp một cái đầu màu vàng pha chút trắng cùng cặp mắt màu xanh của biển cả nhu mì nhìn hai cha con, một tay cần cái giá một tay che miệng cười nhẹ trước cảnh đáng yêu của hai người này rồi quay vào dọn đồ ăn ra bàn.

"Mời cả nhà dùng bữa"_ Takemichi mời dùng bữa rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén mời ba mẹ ăn.

"Michi, chiều nay con có buổi huấn luyện đúng không? "Ba Michi lên tiếng hỏi ánh mắt nhẹ nhàng đắt lên đứa con trai nhỏ.

Nhai hết thức ăn rồi cậu mới đáp lại
" vâng thưa cha, hôm nay là ngày con thử phương pháp huấn luyện mới, mấy anh chị trong Thất thiên đạo hôm nay cũng ra tập cùng con"

"Michi ngoan, con vất vả rồi đừng cố quá con nhé" mẹ Michi tiếp lời với giọng ấm áp

"Vâng, con biết rồi thưa mẹ" cậu cười tươi đáp lại mẹ mình

Ba mẹ Michi nhìn nhau với ánh mắt quang ngại rồi quay ra thở dài một tiếng

Không biết vì lẽ gì mà Michi nhà họ rất chi là thích việc huấn luyện khắc nghiệt, không giống với những đứa trẻ bình thường, việc mỗi việc cậu sinh ra trong một gia tộc tội phạm mà còn đứng đầu thế này thì việc nâng cao thực lực bản thân là yếu tố cần thiết họ có thể hiểu, thế nhưng huấn luyện đặc biệt kiểu này có hơi gọi là quá sức tưởng tượng đi. Với cả khi nhìn Michi mang đầy vết thương về nhà có khi có mấy vết thương khá nặng khiến đôi vợ chồng vốn cưng con như cưng trứng, hứng như hứng hoa nhìn mà tâm can gào thét, nước măt ròng ròng. Vì thế mà cũng có cảnh lâu lâu ba Michi lấy việc công trả thù tư với mấy thân tín dưới trướng cũng như cả đám Thất thiên đạo làm họ khóc không thành tiếng.

Im ắng hồi lâu, rồi cùng dùng xong bữa, để lại bàn ăn cho người giúp việc kiêm cánh tay phải của mẹ Michi _Yoki lo liệu. Ba cậu gọi cậu khoan hãy lên phòng mà xuống phòng khách có chuyện muốn nói.

Đừng hỏi sau Yoki là cánh tay phải của mẹ Michi nhé, vì tui hông nói là mẹ Michi cũng thuộc hạng không dễ chọc, đừng để vẻ ngoài hiền lành ấm áp đánh lừa, mẹ Michi là con gái thứ 7 của nhà Minamoto á, tên đầy đủ là Mizuki Minanmoto, tay súng tỉa có tiếng của gia tộc, vốn thì gia tộc nhà mẹ Michi chuyên về bên súng trường mà mẹ Michi có đam mê mãnh liệt với súng tỉa ...

Sau khi Michi ra tới phòng khách thì ngồi ngay ngắn, đợi trà được người hầu cận đem ra thì ông mới cất tiếng nói, giọng có hơi nghiêm nhưng Michi dễ dàng nhìn ra là đang giả vờ:

_ "Michi này, con là người được gia tộc lựa chọn gánh vác trách nhiệm lên vai, tiếp nối thời huy hoàng của nhà Hanagaki. Tuy biết trách nhiệm nặng nề, nhưng đừng cố quá con nhé , cố quá thành quá cố đấ-Úi Đau... vợ à~."

_"Anh à.!" Mẹ Michi dùng khuôn mặt rất chi là ' hiền lành' với nụ cười 'thân thiện' nhìn chồng mình , tay đang nhéo đùi đối phương ở phía dưới mặt bàn.Rồi lại quay sang nhìn đứa con trai bé bỏng với ánh mắt trìu mến, dùng chất giọng ấm áp nhẹ nhàng nói với cậu:

"Takemichi, con quá khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, ta nhìn con mang chút gì đó gọi là trưởng thành, chính chắn và điềm tĩnh hơn. Ta biết con có lí tưởng cho bản thân từ lâu rồi đúng không? Dù không biết con có lí tưởng gì, nhưng con là con của chúng ta, con chỉ mới 5 tuổi thôi đấy, vẫn còn là đứa trẻ con không cần gượng ép bản thân quá sớm làm gì, cứ từ từ ba mẹ sẽ luôn bên cạnh Michi. "

"Dù thế nào ta và mẹ con cũng mong rằng con có một tuổi thơ trọn vẹn với thật nhiều nụ cười hạnh phúc trên môi, vẫn còn quá sớm để con thay ta gánh vác mọi thứ." ai đó vừa mới được vợ tha cho cái đùi đáng thương lên tiếng, cũng bằng chất giọng hơi trầm nhưng nhẹ nhàng nói tiếp.

Michi ngỡ ngàng trước câu nói của ba mẹ, không nghĩ là mình đã bộc lộ quá mức như thế. Rồi lại rưng rưng cảm động vì cái khung cảnh gia đình đằm thắm thắm thiết như này đây. Dù có là một người đứng đầu của giới tội phạm, thế nhưng cái gì đây, tại sao lại có một người trong cái nơi đầy rẫy vết nhơ của tội lỗi mà lại không bị tha hóa như vậy chứ. Vì cái gia đình này có vất vả gượng ép như kiếp trước cũng đáng. Lòng thầm tự nhủ phải cố gắng thêm nữa để đến khi có thực lực và đủ trưởng thành hơn cậu sẽ bảo vệ thật tốt nơi này, bảo vệ gia đình cùng cái gia tộc này.

Thế là buổi huấn luyện chiều hôm đó, Michi hăng hơn khi trước nhiều, hại các huấn luyện viên kiêm cấp dưới thân tín của cha cậu niệm kinh cầu phúc cho số phận của mình.

____________________________________________________________________________
* Sakai là họ Phạm
Nakamura là họ Trương

Michi ở truyên tôi này có vẻ quá sức lố đi nhở ;-;

Làm sao đây tôi vã Michi quá mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro