Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gián điệp bên đó thế nào? kế hoạch chuẩn bị xong hết cả chưa ?" giọng nói trầm lắng mang mang theo ý cười nham hiểm cất lên sau tấm bình phong kiểu Nhật thời xưa

" Vẫn còn vài khâu nhỏ là có thể hoàn tất" một người có mái tóc dài chấm đất màu bạch kim hightlight màu hồng nhạt cùng trang phục hơi dị, gương mặt nam nữ khó phân biệt đáp lại.

" Hửm..cần bao lâu? " người sau tấm bình phong nghiêm giọng hỏi

" Cần...khoảng 4 -5 ngày nữa để chắc chắn mọi thứ chu toàn và không để lại dấu vết "

"Tốt, ngươi vất vả rồi , nếu thành công thứ ngươi cần và người ngươi muốn sẽ được trả lại và an toàn"

"tch được mong là ngươi nhớ lấy lời" hắn hơi cau mày đáp lại rồi quay lưng rời đi.

Người đang nằm ngã ngớn sau tấm màn nhếch miệng cười khinh một cái, giọng đều đều vang lên:
"Toki à, thời kì huy hoàng của gia tộc Hanagaki cũng nên chấm dứt tại đây rồi" Thanh âm mang theo 7 phần giễu cợt 3 phần âm mưu.

______________________________________________________________________________

.

.

"Michi à , ta và mẹ con có việc quan trọng phải rời đi vào ngày mai. "

" Là cuộc họp quan trọng 10 năm một lần giữa tam đại gia tộc. Lần này là do bên nhà Nakamura đảm nhiệm tổ chức, mà nhà ấy hiện đang hoạt động ở bên Hồng Kông, nên ta và cha con buộc phải qua đó tham dự, Michi chưa đủ tuổi để tham dự nên ta và cha con không thể dẫn con theo được" Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt hơi buồn, đôi phần không yên tâm khi bỏ cậu ở lại một mình

"Nhưng mà hiện tại ở gia tộc cũng không thể để con lại một mình. Yoki và Thất Đạo sẽ đi theo bọn ta vì có chuyện cần bọn họ. Vì là cuộc họp 10 năm mới tổ chức một lần nên thời gian ta và mẹ con ở đó là khoảng hơn 1 tháng.Ta sẽ gửi con ở nhà người bạn- là người từng giúp ta và mẹ con nên cũng coi là ân nhân đi nha~ đây cũng coi như là cơ hội để con thư giãn làm quen với bạn mới đi."

"Nhưng mà, Takemichi!" cha cậu nghiêm mặt nghiêm giọng gọi tên cậu.

"vâng, con nghe" cậu nghiêm mình lắng nghe lời cha dặn.

" khụ..." hơi bị mất phong thái khi thấy sự đáng yêu của đứa con trai nhỏ đang nghiêm túc lắng nghe ..nhém xíu mất hình tượng nữa rồi.

" Vì đặc thù gia tộc ta là tội phạm, tiếng tăm vang cả Nhật Bản và thế giới. Vì vậy khi con ra bên ngoài tuyệt đối không được lộ họ ra bên ngoài, nếu để lộ đến tai kẻ thù của gia tộc thì tính mạng con khó có thế bào toàn, tuyệt đối nhớ lời ta dặn, không được để lộ thực lực của mình"

"ĐÃ RÕ THƯA CHA " cậu nghiêm túc nhớ lời dặn.

"còn nữa, cha mẹ đi nhớ bảo trọng, con có linh cảm chuyến đi này như là hồng môn yến hơn là cuộc họp mặt hữu nghị."

"Không ngờ đấy con trai.. Được ba mẹ sẽ chú ý " Toki và Mizuki hơi ngạc nhiên đôi chút rồi cũng cười hiền xoa đầu đứa con bé bỏng này.

Takemichi trở về phòng nghỉ ngơi , chiều tầm 4h sẽ được cha mẹ đưa đến nhà người ân nhân cũ ở nhờ. Từ khi nghe cha mẹ cậu nói là sẽ rời đi tham dự cuộc họp quan trọng, cậu đã có dự cảm không lành về chuyến đi này, nguyên nhân là do lúc trước cậu nghiên cứu về mối quan hệ của tam đại gia tộc phát hiện ra nhiều điểm đáng nghi trong thái độ của nhà Nakamura trong 2 năm trở lại đây có chút bất bình thường, cụ thể là từ khi gia chủ mới là tên Haruki lên thay, tên này khi xưa có là bạn học của cha cậu, mối quan hệ cũng không đến nỗi là quá xấu đi, nhưng mà từ khi mẹ cậu Minamoto Mizuki chuyển trường đến, cha cậu và hắn phát hiện cùng thích mẹ cậu, nhưng mẹ cậu lại thích cha cậu nên đăm ra ghen ghét, làm đủ mọi thứ bất chấp mà đoạt mẹ cậu về lại, về sau hắn bị gia tộc cảnh cáo nên từ bỏ rồi mất tăm hơi, bỗng nhiên 2 năm trước bất ngờ rộ tin hắn lên làm gia chủ của nhà Nakamura. Tuy chưa có nhiều bằng chứng chứng minh hắn có ý đồ xấu với nhà Hanagaki cũng như làm mất hòa khí của tam đại gia tộc, nhưng nói ba mẹ cẩn trọng thì cũng không thừa thải.

Mải mê với dòng suy nghĩ thì cũng tới 3h30 chiều, cậu mệt mỏi dậy tắm rửa soạn lại vali rồi lên xe đã chờ sẵn dưới sân mà lên đường. Cha mẹ cậu đã đợi sẵn trên xe cậu ngó quanh như thói quen rồi cũng nhanh chóng lên xe. Bình thường cậu có hay ra ngoài tham dự tiệc với cha và mẹ nhưng không lộ mặt mà đeo lên một cái mặt nạ cáo nữa mặt, sau xe của họ sẽ có thêm 2 chiếc cùng loại là Thất thiên đạo hộ tống phía sau.Vì đa phần dự tiệc là để trao đổi thông tin và vũ khí trá danh lễ hội nên việc dẫn theo Thất thiên đạo là vô cùng cần thiết.Nhưng hôm nay thì có vẻ Thất thiên đạo có việc bận và cha cậu muốn bí mật đưa cậu đi hơn là rầm rộ.

.

.

.

Địa điểm: võ đường nhà Sano

Takemichi:... ơ quen thế...mà khoan.. chẳng phải cha mẹ đi có một tháng thôi sao ? Sao lại gửi con tận mấy năm luôn vậy?????. Take-khó hiểu-michi mắt cá chết nhìn cha mình

Toki: thì... đầy là cơ hội cho con cọ sát với xã hội mà, với lại mẹ con cũng đồng ý nên là con cứ ở ngoài tận hưởng cuộc sống bình thường đi nhé . Cha mẹ cũng không nỡ xa con đâu nhưng vì sự tự do thoải mái của con bọn ta cũng đành chấp nhận....

Ai đó vừa vứt con mình cho người ta đang lấy cái khăn tay ở đâu đó ra chấm chấm nước mắt, tỏ ý không nỡ. Không phải chứ cha à, vứt con đi luôn ấy à .... Michi 26 tuổi hiện tại như đứa 5 tuổi đầy bất lực trước tình huống khó đỡ 2 đời mới gặp lần đầu.

Bên phía võ đường đang lấp ló 1..2..3...4... cái đầu đang lấp ló ngó ra ngoài xem coi ai vừa tới, đập vào mắt là cái xe sang-- à đứa nhóc chạc tuổi bọn nó với cái đầu đen mượt, đứng với hai người lớn hình như là là cha mẹ của của nhóc đó đang nói chuyện với ông Sano. Emma tinh ý nhận ra cậu nhóc nhỏ có vẻ khá kì lạ, khác hẳn với cô hay đám con nít cùng lứa. Quá ư là giống người trưởng thành đi nha~. Bốn đứa nhóc với bốn cái suy nghĩ khác nhau không hẹn mà vô tình cùng chạm mắt với cậu.

.

.

.

Chuyện là Takemichi đang khá bất ngờ khi, ân nhân mà cha nói là nhà Sano này đây, không nghĩ là kiếp này vẫn giống kiếp trước đến lạ, chỉ khác mỗi gia cảnh của cậu đã thay đổi. Cậu cũng không nghĩ là bản thân sẽ gặp lại cố nhân sớm như vậy, vẫn chưa có đối sách gì cho sau này cả. Thử nghĩ mà xem, dù gì ở thời không này cậu không còn là một người bình thường, gia cảnh cậu hiện tại là cậu chủ của gia tộc Yakuza lâu đời, cậu từ khi sinh ra đã là tội phạm rồi. Việc làm bạn với cậu đã mang đến một nguy hiểm vô hình rồi, làm sao mà cậu có thể bảo vệ họ trong khi bên cạnh cậu cũng là nguy hiểm trùng trùng. Ahhhh Michi bật mode rối râm..

Chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cậu bất giác nhìn xung quanh xem thử thì bắt gặp 1..2..3..4 đứa nào đó quen quen đang lấp ló ở phía sau cửa của võ đường nhìn cậu. Mà nhìn kĩ lại thì lần lượt là Emma này, Mikey, tóc đen hai mái vảnh ngược hai bên là Baji này, kế bên là...tóc trẳng?? mắt tím...ơ Izana ? Ở đây sao Izana lại ở đây vào thời điểm này. Rối càng thêm rối. Michi rơi vào vũ trụ hoang mang, cứ đứng đờ người ra không hiểu nổi kiếp này sẽ thay đổi những gì nữa

Bất thình lình, 4 đứa nhóc trong đó không biết từ lúc nào chạy đến đứng kế bên cạnh nhí nhố hỏi đủ chuyện, rồi tò mò đụng chạm tùm lum làm như cậu là sinh vật lạ hiếm có trên thế giới vậy á? Ủa alo? có ai giúp Michi chuyến này không ....Michi chịu thuaa.

Bên này, mặc kệ đứa con trai đang ngơ ngác và chìm vào vũ trụ hoang mang thì cha Michi cùng vợ mình đi ra bàn một số chuyện riêng với ân nhân cũ là ông Sano.

"Vậy, Michi nhà cháu xin nhờ ông và mọi người vậy. Chuyến này đi có vẻ sẽ không thuận lợi quay về trong thời gian 1 tháng, ngoài ra cả Michi nhà cháu cũng có thể dự cảm được chuyến này có chuyển chẳng lành." Toki thở dài đầy nặng nề, mi mắt hơi rũ nhìn nền đất mà nói với ông Sano và cậu trai nhỏ bên cạnh.

"Ngoài ra xin nhờ ông và mọi người hãy giấu họ của Michi nhà cháu đi, vì để đảm bảo sự an toàn của thằng bé và mọi người nữa " Mizuki cũng mang khuôn mặt đầy tâm trạng mà nói với ông.

Bầu không khí từ từ trở nên im ắng và nặng nề, rồi tiếng thở dài phá tan bầu không khí.

" haizz.. chuyến này đi có vẽ nguy hiểm trùng trùng nhỉ? Thằng nhóc đó cứ yên tâm giao lại cho ông đây đừng lo. Tập trung vào vấn đề của hai đứa cho thật tốt, nhớ là không được liều mạng, hai đứa hiên tại còn có Takemichi chứ không phải như hồi đó đâu mà làm chuyện thiếu suy nghĩ nghe chưa? "

Ông vỗ vai Toki rồi quay sang nhìn Mizuki, thật lòng ông cũng coi hai người này là con của mình, coi Michi là cháu của ông lâu rồi. Việc nhờ vả ông nuôi đứa nhóc con đáng yêu kia ông rất vui ấy chứ, nhưng thấy hai đứa này nói về mức độ nghiêm trọng của chuyến đi ông cũng rất lo cho họ.

Ông lẳng lặng vào nhà lấy mọt tấm danh thiếp, rồi đưa cho hai người họ

" Ta có đứa cháu nuôi, đang công tác bên đó nếu có rắc rối nào cần giúp đỡ cứ gọi cho nó, nó sẽ giúp hai đứa "

"Cảm mơn ông rất nhiều"_ hai người đồng thanh cảm ơn rồi cúi người chào.

Quay vào dặn dò lại đôi chuyện với Michi rồi lưu luyến lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro