Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là hiện tại Michi đang đứng trong võ đường nhà Sano, đối điện với ánh mắt chằm chằm đầy nghiêm túc của Mikey, Izana và Baji đang ở tư thế thủ võ. Bên phía ngoài sân đấu là Emma, ông Sano và Emma đang quan sát trận đấu.

Để hiểu rõ tình hình ta quay về khoảng nửa tiếng trước....

Bốn đứa nhóc quay quanh Takemichi nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò đầy thích thú.Izana lên tiếng trước, trực tiếp đập nát cái tình huống chết tiệt này

"Này, mày tên gì vậy công tử bột" hắn lia đôi mắt tím quét lên quét xuống người cậu, thầm đánh giá cậu là cậu ấm của một nhà giàu nào đó. Bởi vẻ ngoài cậu nhỏ con, trắng trẻo lại nhìn qua chiếc xe sang đằng xa.

"Hana-....." vừa mới tính nói thì cậu giật mình khựng lại. Cha cậu đã dặn là không cho ai khác biết họ của mình, xém tí là nói ra luôn rồi, trời ạ.

"Hana..... gì cơ?" Izana nghiêng đầu thắc mắc, 3 đứa còn lại cũng nghiêng đầu theo nhìn cậu, phông nền sau lưng đổi thành màu xanh với rất nhiều dấu chấm hỏi...

" À...thì.. là Hanayaki Takemichi. Tôi là Hanayaki Takemichi rất vui được làm quen với các cậu" nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bên kia tự giác giới thiệu.Thật ra thì cậu biết hết rồi, nhưng không giới thiệu thì có chút kì.

" Em là Emma Sano, rất vui được làm quen anh Takemichi" cô bé có mái tóc dài màu vàng nhạt, nhìn rất dễ thương và thân thiện nha, vẫn y hệt như kiếp trước.

" Tao là Manjirou Sano, gọi tao là Mikey cũng được, từ giờ mày sẽ là bạn của tao, Takemicchi"

thằng nhóc lùn tịt có mái tóc ngắn vàng nhạt như của Emma, đôi mắt đen láy vẫn không có chút ánh sáng nào lọt vào được. Nhưng khác hẳn kiếp trước, hiện tại trong đôi mắt Mikey không có bóng tối âm u đầy nguy hiểm, mà là một ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ, và... cậu nhận ra có chút gì đó rất gợi đòn, muốn đánh.

"Tao là Izana Kurokawa, gọi tên tao cũng được, mày trong yếu quá, công tử bột. " vừa nói vừa làm bộ mặt gợi đòn không kém Mikey... trán Michi thầm nổi chữ thập nho nhỏ...' muốn tẩn nó một trận' Michi thầm nghĩ.

Mái tóc trắng đó... đôi mắt tím màu hoa phong lan cùng làn da nâu đặc trưng đó ..đích thị là Izana đây rồi, nhưng mà trong cậu ta có vẻ như đã có tuổi thơ tốt hơn kiếp trước chút nhỉ? Ít ra thì có lẽ vấn đề của Mikey và Izana đã được giải quyết ổn thõa bằng một cách thần kì nào đó... vậy... chắc nếu chiếu theo tương lại ở kiếp trước thì kiếp này trận đánh Thiên Trúc sẽ không diễn ra nhỉ?

Emma tiếp lời bổ sung thêm kéo Michi hỏi dòng suy tư.

" Hai anh ấy là anh trai em đấy, anh Takemichi, bọn em là anh em không cùng huyết thống"

"ồ vậy sao" ồ lên một tiếng cho có lệ, dẫu gì cậu cũng biết tỏng rồi..

"Nè nè, còn tao nữa. Tao là Keisuke Baji, đánh lộn không ?" 

ủa alo... mới gặp đã đòi đánh lộn rồi thằng kia... trước mặt Michi là thanh niên có mái tóc đen bóng mượt chẻ mái 5:5 vảnh ngược ra hai bên , đôi mắt màu hổ phách tinh ranh cùng hai cái răng nanh....

 ' Trẩu quá, hình như nó thiếu đòn.. muốn đánh nó!! ' Michi thầm phán.

Có lẽ do đời này cậu trọng sinh lại trong gia tộc tội phạm, lại quen với cảnh tập luyện đánh nhau trong các buổi huấn luyện khắc nghiệt, nên gan của Michi ngày trước đã lớn nay còn lớn hơn, chả còn sợ ai nữa, cũng như hình thành cái thói quen hăng máu đánh người, nghĩ mà xem cậu đây còn sợ bọn nhóc bất lương này nữa không?

 Mà....dù gì cậu đã trải qua hai kiếp người rồi, vô số lần đi lại giữa tương lai và quá khứ, rồi trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách...giờ mà sợ bọn nhóc này chắc cậu cũng nên kiếm cái hố nào đó chui xuống trốn cho rồi, quá mất mặt đi ah~.

Mặt khác, với việc không còn sợ đánh nhau hay bất lương như trước đây thì bây giờ cậu chợt nhân ra một điều....bọn này từ nhỏ đã rất gợi đòn..và rất thích khịa người khác....

Ở bên này, thấy Takemichi đứng liệm một bên mặt đờ ra mà nghĩ nghĩ gì đó...Baji bị bơ một hiệp, thẹn quá hóa giận lại túm cổ áo Takemichi làm cậu giật mình bay cái vèo về thực tại mà nghe nạt.

" Oi, Takemichi, mày bơ tao đấy à?Đấm nhau không ?" cái mặt bị bơ đâm ra giận nên hơi đỏ lên nhìn chằm chằm cậu.

Chưa kịp ú ớ tiếng nào thì Izana lên tiếng

" ê thằng kia, mày nhìn lại tướng nó coi nó có đánh lại mày không mà hỏi. Người ta là thiếu gia suốt ngày kè kè có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ, tao nghĩ cũng yếu như sên thôi."

Oke, Michi đang nóng máu, tên này đang xem thường cậu hả? Nếu là ở kiếp trước thì Michi sẽ nhịn vì không dám làm gì, nhưng mà muhhahaha kiếp này cậu đã mạnh hơn nhiều rồi, mấy năm tập luyện khắc nghiệt chính là để thay đổi cả lẫn ý chí và sức mạnh. Cậu không muốn chỉ làm ' vua lì đòn' chỉ biết làm bao cát để bao người đánh đập mà không thể phản kháng hay trả đòn lại. Và cả, hiện tại thứ cậu cần nhất chính là sưc mạnh để có thể bảo vệ được người mà cậu yêu quý, bảo vệ Touman và cả cha mẹ cậu, bảo vệ cả gia tộc Hanagaki nơi mà cậu thuộc về. Kiếp này Hanagaki Takemichi cậu là kẻ mang trong mình nhiều tham vọng.

" Được đánh thì đánh." cậu ngạo nghễ đáp lời.

Và thế là ta có tình cảnh như ở đầu chap.

______________________________________________________________________________

Không khí trong phòng tập khá căng thẳng như đánh trận thật vậy. Thật ra thì cũng không có gì căng nếu cái bộ mắt nghiêm túc hằm hằm của ba tên nào đó. Cậu thấy tình cảnh quá ư là ba chấm nhịn không nổi nữa mà lên tiếng:

" Nè, có định đánh không đây?"

" Đánh! Nhưng mà ai lên trước đây."Mikey thắc mắc , quay sang nhìn Izana và Baji.

"Lên hết đi, lẹ lên tôi còn đi ngủ " ngáp ngắn ngáp dài mà thúc giục cái bọn lề mề kia. Cậu đâu để ý thấy gương mặt ngạc nhiên của bọn kia cùng với mấy người ngồi ngoài xem đâu, chỉ trừ ông Sano là vẫn bình thường, bởi vì ông biết hễ là người sinh ra trong gia tộc Hanagaki đều không phải hạn tép riêu, từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản, thành thạo từng động tác. Từ trực giác, khả năng đánh đấm đến cả trí tuệ, mưu kế đều rất tốt.

"Nè, đừng có ngạo mạn như thế chứ thằng kia" Izana

" Cùng lên đi " Baji

Qua khoảng một tiếng giao đấu căng như dây đàn thì kết quả chỉ dừng ở mức hoà nhau, bởi vì bản thân Takemichi đang rất chi là mệt mỏi, cộng với việc gần đây cậu bắt đầu có những cơn ác mộng về kiếp trước mà không thể ngủ ngon giấc rồi lại phải huấn luyện nâng cao căng thẳng nên không thể thắng trận một cách dễ dàng với ba cái tên nhỏ mà có võ này.

 Kết quả trận đánh là hòa nhau.

" hộc hộc, nè nhìn mày yếu thế mà không ngờ cân ba được luôn đấy!" Izana vừa thở vừa nói không ra hơi, sau trận đấu hắn đã thấy được bản lĩnh của người này và đã thay đổi cách nhìn về người này.

" Trận này đánh đã tay ghê... Hộc hộc" Baji nằm dài kế bên cũng lên tiếng, trận đánh tưởng như không cân sức nhưng thật ra lại rất đã tay, rất cân sức, thử nghĩ cả ba cùng đanha mà vẫn không phân thắng bại với người kia thì một người lên đánh chẳng phải sẽ thua ngay từ đầu sau.

"Mày đánh hay lắm, Takemichi. Sau này hãy đấu một trận khác, đánh một một, được không ?" Mikey nhìn ngoài mặt chả có miếng nào gọi là mệt, nhưng thực chất cũng đã lấm tấm mồ hôi . Trận đánh này cũng khiến cho bản thân hắn cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

" Được, vậy tao đi ngủ đây, bye~... Ngoáp~~~"

 
Takemichi không còn bàn gì thêm nỗi, cậu thẳng thừng quay qua chào ông Sano rồi được Shinichirou dẫn về phòng, tắm rửa.

Nhanh gọn lẹ rồi cậu phi thẳng lên giường ngủ luôn.

________________________________________________________________________

Cảm mơn vì đã đọc !! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro