Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 19/06/2003

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời trong mây xanh rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Ấy vậy mà còn có người tận trưa vẫn chưa chịu dậy.

Bạn sẽ nghĩ là Mikey ư ?

Không ạ!...Thử đoán xem!

Là Michi nhà ta đây. 

Trên chiếc nệm nhỏ giữa phòng, dưới chiếc chăn đã bị vô ảnh cước của ai đó đá bay ra một góc  vào tối hôm qua là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền mượt mà,  đang say sưa ngủ rất ngon lành.

Nhìn như một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng quý báu của mình, không có gì đáng nói nếu không chuyển góc nhìn xuống cái tướng ngủ của ẻm.

Một dáng ngủ không phải thiên thần nào cũng có....

một dáng ngủ rất chi là....

...

Tay dang rộng thoải mái sang hai bên, hai chân thì kẹp chéo qua chiếc gối vốn dùng để gác đầu, giờ thành gối ôm luôn rồi..

Áo thun ngắn thì bị kéo lên nửa người làm lộ ra cái bụng trắng tươi như bông tuyết đang phập phồng theo từng nhịp thở. Bên dưới chỉ bận cái quần đùi cùng bộ với cái áo thun, lộ hết cặp chân thon thả nõn nà không tì vết khiến con gái phải ghen tị. Ahh~ nhìn vào chỉ muốn bưng về giấu làm của riêng thôi !

...mà còn cái dáng ngủ thì bỏ qua nhé.. -))

.

____________________________________

Mikey,  đang rất phát bực vì có con người nào đó Mặt Trời đã lên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa chịu dậy, hùng hùng hỗ hỗ mà bước lên phòng của Michi đẩy mạnh cửa.

*RẦM!!!*

" Takemicchiiii!! Mặt Trời đã gần xuống núi luôn rồi có chịu dậy không thì bảo ?"

" ummm.. 5 phút nữa thôi, Mikeyy... oáppp"

" 5 phút cái gì nữa... 12 giờ trưa rồi cái thằng nàyy!! tch-!!"

Đầu như muốn bóc cả khói lên, Mikey thẳng thừng đi lại, mạnh tay kéo đi cái gối ôm ra khỏi vòng tay của cậu.

Mắt thấy thân ảnh cậu với bộ đồ thun trơn màu xám với cái áo kéo gần lộ cả phần trên lên liền thẳng tay úp cái chăn bị đá một góc kia kên người cậu rồi dựng đầu cậu dậy.

 Từ ngày Takemichi đến nhà hắn cho tới nay cũng đã 8 năm rồi , hắn cũng đã quen với cái tính ẩu tả cùng cái tướng ngủ khiến hắn nhìn vào chỉ nổi ba chấm trên đầu mà ngán ngẩm.

Nhưng mà con trai với nhau nhìn thấy gì đó thì cũng có sau đâu mà hắn lại cảm giác ngại ngùng đến kì lạ... ?! Hắn nghĩ hắn có bệnh rồi...bệnh gì thì không biết.

 Sau một hồi giằng co với việc lôi Michi khỏi sự dụ dỗ của thần ngủ thì cuối cùng cũng thành công dựng được cái con sâu ngủ nướng dậy.

Hắn phải công nhận rằng, hồi trước toàn là anh Shin, Emma lôi hắn thoát khỏi vòng tay của thần mộng mị mà tỉnh giấc thôi! Không ngờ có ngày hắn phải trả nghiệp như này.

Lần đầu hắn cảm nhận sự bất lực của anh Shin và Emma khi phải kêu hắn dậy, thầm than ' nghiệp báo không chừa ai cả '.

.

.

.

____________________________________

Chuyện là vào tuần trước, Mikey đang đi bộ về nhà thì có một tên to con, trên thái dương bên trái có xăm hình rồng đi đến trước mặt nói là có tên Sameyama của bọn trung học muốn gặp. Mikey không hỏi gì thêm mà nhanh chóng đồng ý. Rồi được tên đó dẫn đi.

Đi được một đoạn thì cũng tới chỗ cần đến, khi vừa nhìn thấy tên Sameyama kia Mikey không nói lời nào, ngồi xuống sửa lại đôi giày một chút cho chắc chắn, lấy đà chạy thẳng đến chỗ tên đó rồi nhảy lên không trung giáng một cước vào mặt làm tên đó gục xuống bất tỉnh tại chỗ.

Những tên có mặt tại đó bao gồm cả tên dẫn đường mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn.

Lúc mới gặp Mikey ở gần Trường Trung học Đệ Thất, hắn khá bất ngờ vì ngoại hình có  phần nhỏ nhắn của Mikey, trên đường dẫn đi thì trong lòng cũng hơi lo lắng liệu tên này có bị đánh bầm dập hay không. Nhưng bây giờ thì hắn mới biết rằng hắn chỉ lo thừa.

Ở bên này, Mikey nhận ra tên trước mặt là Ken, tên nổi tiếng ở trường Trung học Đệ tứ. Mikey cũng ngỏ ý kết bạn với Draken và Draken cũng đồng ý.

 Một mối quan hệ bạn bè được thiết lập.

____________________________________

Ngày 19 tháng 6 năm 2003.

là ngày tập hợp đầy đủ những người bạn tốt mà Mikey đã gặp, làm quen và cùng "chơi đùa" với nhau, cũng là ngày bọn họ quyết định lập một băng đảng để đối đầu với một băng đảng lớn mạnh nhất vùng Shibuya.

Hắc Long đời thứ chín, là băng mà chính anh trai Mikey sáng lập ra, dưới quyền hành của tổng trưởng đời thứ chín đã khiến Hắc Long từng là một băng đảng lí tưởng dần biến chất,  chúng gây sự với một người bạn của Mikey quá mức và buộc hắn quyết định lập một băng đảng đối đầu với mục đích kế thừa lí tưởng của Hắc Long đời đầu.

___________________________________
Tối 19/06/2003.

Đền Musashi.

" Ôi này! Sao Mikey lâu tới thế, Draken!"

một cậu trai với thân hình cân đối có mái tóc màu hoa cà cùng đôi mắt màu hoa lavender nhẹ cất lên tone giọng trầm ấm dễ chịu thắc mắc hỏi.

" Sao tao biết được! Hồi này tao qua nhà nó thì anh Shin bảo nó ra ngoài lâu rồi."

Hắn ta và cả bọn đợi tên Tổng trưởng này hơi lâu rồi nha, mọi lần họp bang mà có trễ cũng chẳng có trễ lâu đến vậy! cùng lắm là nửa tiếng thôi, mà hôm nay lại bắt cả bọn đợi gần một tiếng rưỡi rồi. 

" Nó có bị gì không ? Hay đi giữa đường vớ phải tiệm Taiyaki nào ngon nên luôn giờ họp không ha?"

Tên tóc hai màu vàng đen xen kẻ có nốt ruồi dưới mí mắt, khuôn mặt điển trai Kazutora nhanh miệng phát biểu xong ăn ngay và luôn cú đấm vào đầu.

Draken ra tay đánh vậy thôi mặc dù hắn cũng thấy có khả năng giống như vậy....

.
.

Hiện tại, Takemichi đang ngồi sau chiếc xe cà tàng của Mikey đi đến đền Musashi nơi được chọn làm địa điểm tụ họp.

Mục đích chính của ngày hôm nay là dẫn Takemichi ra ngoài dạo chơi cũng như  giới thiệu Takemichi cho cả bọn, vì khi trước ngày nào hắn cũng rủ cậu đi chơi nhưng mà đều bị cậu từ chối khéo. Khó lắm hôm nay hắn mới có thể mời cậu đi chơi được một bữa.

Ngoài ra thì hắn còn hi vọng Michi sẽ đồng ý với lời đề nghị gia nhập bang của mình, nên dẫn cậu đến nơi tụ họp bang để cậu quan sát và làm quen dần.

Hắn rất quý người này, căn bản hắn chả thể nào mà thúc ép người này được, vì nếu không thích thì có van nài cỡ nào cũng không bao giờ quay xe mà hảo cảm của cậu cũng sẽ giảm xuống, mà hắn thì không muốn bị người này ghét bỏ đâu!

.

Trước đền bây giờ là vài ba chiếc xe mô tô đời mới đang dựng ngay ngắn ở trước cổng đền.

Theo chân Mikey lên trên đền, cậu có thế thấy được bọn bạn của Mikey rồi , những người mà cậu gặp và làm bạn khi du hành, ròi liều mạng đi đi lại lại quá khứ bất chấp hiểm nguy mà cứu họ khỏi tay tử thần.

Những người mà cậu phải bất lực trơ mắt nhìn họ chết đi hết lần này đến lần khác mà không làm gì được. Chỉ có thể chủ động quay về quá khứ lần nữa để thay đổi, nhưng mỗi lần cậu vui mừng vì đã cứu được người này thì cậu phải bất lực mà nhìn người bạn khác chết ngay trước mắt mình.

Cứ như vậy mà tiếp diễn cho tới tương lai mà cậu hi sinh cứu Mikey khỏi tử thần lần cuối...

Ấy vậy mà..

Không nghĩ là cậu ở thế giới này vẫn sẽ được gặp lại và tiếp tục cứu họ thêm lần nữa. Mà lần này,cậu không còn ưu đãi đặc quyền năng lực du hành nữa mà chỉ có một cơ hội cho mỗi người mà thôi.

Cậu phải dựa vào sức mạnh của chính mình để hoàn thành cái thứ mà cậu cho là sứ mệnh đã được an bài này, nếu thất bại, cậu sẽ mất người đó mãi mãi, mãi mãi...

Chìm vào những dòng kí ức cũ, khóe mắt cậu bất giác cay cay, trong người dâng lên một thứ cảm giác lạ..nhém xíu nữa đã không chịu được mà bật lên khóc òa như kiếp trước mất rồi.

Từ khi trọng sinh về đây, cậu chẳng có khóc lần nào nữa cả, ngay cả lúc hay tin ba mẹ mất tích, gia tộc xảy ra nội loạn cậu cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt nào..

Phải, biến cố gia tộc Hanagaki 8 năm trước khiến cậu mất liên lạc với ba mẹ và tất cả thuộc hạ dưới trướng. Sau hơn một tháng ba mẹ cậu đi thì cậu nhận tin trong tộc làm phản, máy bay tư nhân của ba mẹ cậu phát nổ giữa không trung không rõ sống chết.

Tin tức này đã làm cậu suy sụp trong thời gian dài, nhưng cậu không hề rơi nổi một giọt lệ nào. Chả phải cậu vô tâm đâu, mà dường như cậu bị mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc mất rồi.

Nhưng mà khi nghĩ về một ngày nếu không cứu được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn họ đi mãi mãi như bao lần ở kiếp trước, con tim cậu lại dâng lên cảm giác đau nhói không thể tả.
.
.
.

" Oi Michiiii !! Làm gì cứ đứng ngơ ra thế hả? Có chuyện gì sao?"

một chất giọng nhẹ nhàng pha chút trẻ con vang lên, hồi thần lại thì thù lù trước mắt là cái mặt của Mikey, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chăm vào cậu khiến cậu suýt nữa rớt tim ra ngoài.

" hả?! 

À...K-Không có gì đâu !

Haha" 

cậu chỉ cười trừ trả lời cho có lệ.

"...

vậy đi thôi bọn nó đang đợi kìa!!"

" A- Ừ!! "

.

.

Bước trên những bậc thang dẫn đến đền, từ xa nghe ầm ĩ tiếng cười nói, chửi nhau của bọn Draken ở trên đền, Michi khe khẽ cười mỉm, cảm giác lo lắng trong lòng cũng biến đâu mất, thầm nghĩ trong lòng

' Thật tốt quá! mọi người vẫn còn đó'.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro