1, fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 1: fault

- Ah... ha...

Cơn đau rát đến tột cùng nơi bắp đùi một lần nữa kéo em ra khỏi vùng đất hư ảo mà cách đây chỉ vài phút trước thôi, cũng chính nó đã khiến em rơi vào cơn mê sảng đến quên trời quên đất. Và khoảnh khắc con bé mới chỉ lấy lại được một chút ý thức thì chiếc roi da một lần nữa lại quật xuống cơ thể mềm nhũn.

Kiyoko tự bấu chặt bàn tay tới ửng đỏ, cắn răng chịu đựng trước những nhát đánh đau thấu xương không ngừng hạ xuống làn da vốn đã chằng chịt vết bầm tụ xấu xí.

Con bé không biết mình đã bị tra khảo ở đây bao lâu, nhưng bản thân lại cảm tưởng như thể hằng thế kỉ trôi qua. Kiyoko là một cô gái yếu đuối, nhưng những gì em đã nếm trải vừa rồi lại chẳng khác gì một trò chơi thử thách sức chịu đựng mà em buộc phải tham gia trong khi thứ phải đánh đổi chính là cái mạng sống nhỏ bé này. Và có lẽ em, người con gái từ đầu đến cuối chỉ biết đau đớn nằm im, sắp trở thành kẻ thua cuộc khi cơ thể ngày càng kiệt quệ, từng bước một tiến gần đến cái chết.

Bé con đáng thương hỡi, có lẽ những thứ em vừa trải qua, những trận roi làm làn da em bầm tím, là cái lạnh tê tái khiến cơ thể em đơ cứng đến chỉ biết co người chịu trận, những kí ức chẳng lấy gì làm tốt đẹp này sẽ khảm sâu nơi tâm trí em, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Điên lên mất, Sanzu Haruchiyo gầm gừ khi trong tay đang còn siết chặt chiếc cán cao su. Gã quả thực là một con chó điên khi có một thú vui quái gở, gã đê mê những tiếng la hét thảm thiết của nạn nhân mỗi khi bị tra tấn tựa như bản nhạc mà gã yêu thích nhất. Nhưng vật thể trước mặt gã thì sao đây? Không một lần phản kháng, không một tiếng hét, thứ duy nhất khiến gã có thể nhận ra rằng em đang còn sống là khi cơ thể em lẩy bẩy cùng với tiếng kêu ư ử kìm nén nơi cổ họng mỗi khi sợi dây da chạm vào người.

Đáng lẽ gã phải giết con ranh ấy từ lâu rồi mới phải, bắn vào người nó đến khi cơ thể nát bươm hoặc dùng gậy sắt đập đến khi xương của con bé tựa như một thứ bột trắng mà gã vẫn hay dùng. Cái mẹ gì cũng được, miễn nó chết đi, cái sự im lặng của nó chẳng khác gì sự khinh bỉ ở mức độ cao nhất mà nó dành cho gã. Phải, phải giết chết nó, đáng ra phải giết chết nó đi, nếu như gã không nhận được chỉ thị từ Mikey rằng không được phép giết nó.

Cáu bẳn ném vỡ màn hình điện thoại, con chó điên tóc hồng không buồn đợi con bé tỉnh lại thêm lần nữa mà giật tóc nó dựng đối diện khuôn mặt mình.

- Đáng lẽ tao đéo nên đưa mày đến đây.

Khoảnh khắc đầu em đập mạnh lên sàn nhà lạnh ngắt, trước mắt bé con phủ một tầng sương mờ, mi mắt ép lệ đắng lướt xuống gò má xanh xao.

Sợ hãi.

Đau đớn.

Kawanami Kiyoko ngàn lần tự hỏi, cớ sự gì đã khiến em rơi vào hoàn cảnh thảm hại như bây giờ?

.

Tokyo, 2015

- Cô gái ơi, quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm, cảm phiền cô có thể ra ngoài được không ạ?

Chàng bartender ái ngại nhìn người con gái đang say sướt mướt mà gục mặt trên quầy bar đơn. Khuôn mặt nàng ta tựa như đứa trẻ, ấy vậy mà lại mê mệt bên một đống cốc pha lê chỉ còn đọng vài giọt chất lỏng màu nâu đen nơi đáy cốc. Cảnh tưởng trông thật lạ lẫm, nhưng cũng chẳng khiến mấy người xung quanh lấy chút gì làm ngạc nhiên, nơi chốn thị phi tràn ngập ánh đèn xanh đỏ, hình ảnh này từ lâu vốn không còn hiếm hoi nữa, ngày nào quán cũng phải đẩy hàng tá con sâu rượu, nam có nữ có, chẳng còn sự phân biệt nào giữa hai giới tính nữa.

Thật may cho chàng bartender khi đôi mắt tròn mở to ngơ ngác sau mái tóc đen rũ rượi, anh ta thật chẳng mong gì việc phải thô bạo ném một cô gái mỏng manh như thế này ra khỏi quán chút nào, nhất là khi cách đây chỉ vài tiếng trước thôi cô ta vẫn còn mặc kệ người đối diện với mình là ai mà khóc lóc kể lể tâm sự trong cơn say xỉn.
Kiyoko nghe thoáng tiếng gọi liền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Thật kì lạ, quán bar lúc nào cũng mở cửa quá giờ đêm khuya, tại sao lại đóng cửa vào cái tầm giờ mà đáng lẽ ra quán phải đông nhất vậy nhỉ?

- Cô thông cảm, lát nữa chúng tôi phải tiếp những vị khách quan trọng, tốt hơn hết là cô nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Câu nói của cậu ta thật kì lạ, nhưng nhìn dáng vẻ đầy lúng túng của cậu cùng với những đoàn khách đang ra về với vẻ miễn cưỡng đầy khó chịu thì có lẽ điều đó là thật.

Em nên rời khỏi đây thôi.

- Được rồi.

Con bé đứng dậy, nhìn nhân viên đếm những cốc rượu mà mình đã uống rồi đặt một vài tờ tiền giấy lên bàn, không đợi trả lại tiền thừa, thẳng bước ra khỏi chốn đèn nhấp nháy xập xình.

Loạng choạng bước ra khỏi cửa, cái lạnh buốt sau cơn mưa tháng 3 khiến đôi vai gầy trong vô thức co lại, hai bàn tay con bé khẽ xoa xoa lại với nhau khiến nó thấy âm ấm hơn một chút.

Đêm đông giá rét, người người nhà nhà dường như đều đã đóng chặt cửa đi ngủ, thành thử đường phố lặng im chẳng khác nào lãnh địa của riêng mình em, khác hẳn với nơi con bé vừa bước ra khỏi cách đây vài phút trước, dẫu rằng cũng chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi.

Cảm giác lạnh buốt cùng không khí sau mưa sảng khoái khiến cho con bé cũng tỉnh táo thêm đôi phần, nhưng cái cơ thể chết tiệt này thì chỉ rã rời thêm, ngày càng yếu mềm, đến độ em đứng không vững mà ngã đập vào bức tường đầy rêu ẩm, áo khoác dạ màu trắng bé con khoác bên ngoài cũng vì vậy mà lấm bẩn.

- Con mẹ nó, mẹ kiếp!

Kiyoko thật chẳng phải là người hay chửi thề, nhưng giờ đây con bé cũng không thể ngăn nổi mình bật ra mấy từ ngữ thô tục ấy. Bàn tay lạnh ngắt xoa mạnh vào đôi mắt hòng không cho phép nó được khóc thêm một lần nào nữa, mặc kệ ngày hôm nay tệ hại ra sao, mặc kệ bản thân đang thảm hại ra sao.

Đáng ra ở cái tầm giờ quái gở thế này thì một người như em phải đang cuộn mình trong chăn mà say giấc, chứ không phải nằm lê lết nơi bẩn thỉu này.

Kiyoko đã hối hận rồi, quá hối hận bởi cái hành động ngu ngốc vừa qua của mình rồi. Nếu biết rằng bản thân sẽ thê thảm như thế này thì ngay từ đầu em nên từ bỏ ngay cái suy nghĩ "mượn rượu giải sầu" mà các thánh gõ phím trên mạng khuyên nhủ đi mới phải, chứ không phải là ngô nghê nghe, để rồi tự biến bản thân thành người mà mình kì thị nhất, nốc liên tục thứ chất cồn cay ngọt, tự đẩy mình vào cơn say quên trời quên đất.

Bất chợt cơn nôn nao nơi cổ họng quay trở lại, khiến con bé phải chạy vội đến cái thùng rác gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Ấy vậy mà cho dù đã tống hết những thứ kinh tởm còn tồn đọng trong người đi rồi, nó cũng chẳng thấy ổn hơn được bao nhiêu.

Thảm hại.

- Mình phải về...

Bằng sự tỉnh táo cùng với chút sức lực cuối cùng, Kiyoko hiểu rằng mình phải về nhà càng sớm càng tốt, nếu như bé con không muốn bản thân như một kẻ vất vưởng nơi vắng người, sẽ chẳng khác gì một con mồi béo bở cho những tên có ý đồ xấu.

- Ư...

Toàn bộ hành động của em đều bị ngăn lại bởi ánh đèn pha ôtô trước mặt chiếu thẳng vào hốc mắt vốn đang quen nhìn nơi bóng tối, thành công khiến con bé nheo mắt lại trong sự khó chịu. Một tốp người mặc vest trông rất sang trọng bước ra. Chắc là mấy ''vị khách quan trọng'' mà cậu bartender đã nhắc đến, ắt hẳn họ không phải dạng xoàng xĩnh rồi, động vào có lẽ sẽ chẳng xong thân đâu.

Kiyoko biết bản thân không nên nán lại lâu làm gì, nhanh chóng tìm cách lủi nhanh. Em dợm bước đứng dậy. Tệ thật, tầm nhìn bé con đã kèm nhèm lắm rồi, phải về nhà nhanh chứ không thì lại gục ở chỗ nào không biết mất.

- Này!

Một bàn tay đập mạnh vào bả vai khiến con bé nhút nhát giật thót tim mà vội quay người lại. Nhìn kẻ đang nắm chặt lấy vai nhìn còn khiến em hoảng loạn hơn.

- Sanzu... Haruchiyo?

Nó sợ đến kinh hồn bạt vía. Không thể sai đi đâu được, cái mái tóc hồng, đôi mắt xanh bích tựa viên ngọc quý, cùng với hai vết sẹo bờn bợt đặc trưng nơi khoé miệng, đặc trưng đến độ chỉ cần nhìn qua cái lăng kính mờ nhòe bởi rượu bia kia cũng đủ để biết kẻ trước mặt mình kia là ai.

Kiyoko thừa nhận mình đúng là con ngốc khi con bé chẳng hề biết cách điều chỉnh lại cảm xúc mà vội vã hét toáng lên một cách hồ đồ như thế, để rồi giờ đây bị chính gã trai tóc hồng ấy bóp chặt lấy nơi cổ họng yếu ớt mà dí mạnh vào tường. Lực bóp mạnh đến độ con bé cảm tưởng như cổ mình dường như sắp vỡ tan ra, hai chân trong vô thức cũng vùng vẫy kịch. Bé con thấy mình sắp chết đến nơi rồi, không phải vì hết không khí thì cũng sẽ tàn đời vì gãy cổ, mà vì gì thì cũng khả thi mà, những kẻ lòng mang dạ sói thì thì có gì mà không dám?

- Mày thuộc băng đảng nào?

Đôi con ngươi mà em luôn cảm thán đẹp tựa kim cương mỗi khi xem trên các tờ báo ẩn danh giờ đây là hoá viên đạn bạc xoáy thẳng nơi tâm trí rối bời của bé con, cắt đứt mọi suy nghĩ loạn xoan trong đầu con bé. Chẳng một câu trả nào được đưa ra, thứ duy nhất đáp lại gã chỉ là hàng lệ mặn chát tuôn ra không ngừng nơi khoé mắt đối phương.

Kiyoko biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, khuôn mặt nó ngày càng tím tái đến căng cứng không thể cử động, và cho dù có cố gắng hớp lấy bao nhiêu oxi đi chăng nữa cũng chẳng thể bù lại được lượng không khí đang ngày càng mất đi.

Sanzu Haruchiyo bỗng thấy tay mình nặng trĩu, đến khi này mới lần nữa nhìn lại, hình ảnh bé con gục xuống chẳng khiến gã lấy chút gì làm động tâm, thậm chí còn nhẫn tâm thả thân ảnh nhỏ bé ấy ngã sóng soài trên nền gạch toàn nước, gã trai khẽ chạm vào nơi huyệt cổ, đến khi đầu ngón tay chai sần vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng với nhịp đập ổn định thì khoé miệng gã trai mới nhếch lên đầy vẻ ghét bỏ, hoá ra con ả cũng chỉ mới là ngất vì hết hơi thôi, chưa chết.

- Điếm bên mày à?

Sanzu quay ra hỏi người đàn ông tóc trắng dài từ đầu đến giờ chỉ chú ý đến màn hình điện thoại.

- Tên điên!

Hajime Kokonoi không buồn nhìn lại người đồng đội thân yêu hay người con gái đáng thương, mồm miệng độc địa lập tức phun ra câu chửi thề.

Cho dù là băng đảng chuyên về giết chóc mà buôn bán ma túy, nhưng không thể phủ nhận rằng việc "mại dâm" đã đóng góp một số tiền không nhỏ vào tài chính của Phạm Thiên, cùng với nhu cầu về những cô ả đào xinh đẹp cả về ngoại hình lẫn kĩ năng ngày càng cao, Kokonoi thậm chí từng chứng kiến một ngày có cả nghìn cô gái đến để "đào tạo", tự nguyện dâng hiến có mà bị bắt cóc tẩy não cũng có. Thế nên mới nói, hỏi gã xem có nhớ về khuôn mặt của một con ả điếm nào không chẳng khác gì mò kim đáy bể. Và Kokonoi thà mua hàng ngàn cây kim thay thế còn hơn là làm cái việc vô ích đấy.

- Mày hỏi để làm gì?

Sanzu Haruchiyo quả thực là một con chó điên, nhưng số 2 của Phạm Thiên sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì vô ích cả, thế mới có chuyện Hajime cho dù không quan tâm vẫn phải gặng hỏi lại.

- Hình như có gián.

- Mày chắc chắn?

Kokonoi nhếch đôi mày nơi đôi cách sắc bày tỏ đầy sự hoài nghi, cho dù có sắc bén đến mấy thì chuyện biết ai là gián mà không có chút bằng chứng nào thì thật quá vô lý.

Khoé miệng nơi hai vết sẹo tựa hình thoi một lần nữa nhếch lên man rợ, cái tâm tính của kẻ lòng mang dạ sói giờ đây đã lột trần toàn bộ.

- Phải thử, mới biết được~

.

Mi tâm khẽ động đậy, Kiyoko nhọc nhằn hé mắt. Đã từ lâu những trận roi không hạ xuống cơ thể chằng chịt vết thâm tím này, nhưng em cảm thấy người mình thật đau rát quá thể đi, đến cử động mặt cũng thấy khó chịu. Toàn thân con bé cũng bắt đầu trở nên tê dại đi vì cái lạnh cắt da cắt thịt, tựa như tâm hồn heo hắt của bé con trước tương lại mịt mùng không rõ có chút ánh sáng nào le lói dành cho em hay không.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ khiến em chẳng kịp động não thích ứng, hà cớ gì chỉ sau một đêm, chỉ sau một chầu rượu như bao người, từ một sinh viên đại học bình thường giờ đây lại bị tra tấn đến chết đi sống lại ở một chốn khỉ ho cò gáy nào đó, để rồi bản thân giờ đây thê thảm không khác gì một con chó hoang bị lũ trẻ đầu đường xó chợ đánh đập nơi gầm cầu.

Nghĩ đến đây, Kiyoko thấy sống mũi mình cay cay.

Tủi thân, em thật sự muốn khóc.

- Mày khóc tiếng là tao giết mày!

Sanzu lập tức nạt nộ con bé ngay khi vừa khi khóe mắt nó đỏ ửng cùng đôi môi run rẩy. Gã ta vì quá chán việc tra tấn một đồ vật vô tri vô giác không thèm phản kháng lại nên mới tha cho nó, ấy vậy mà bây giờ nó lại bày đặt khóc lóc, muốn gã tức chết hay gì?

Là một đứa trẻ nhút nhát vốn từ trong bản tính, cộng hưởng với việc kẻ trước mặt mình là tên tội phạm khét tiếng khiến con bé rụt người lại mà không dám trái lấy một lời, nhắm nghiền mắt lại cho những hạt nước cuối cùng rời khỏi hốc mắt. Giọt lệ nóng hổi lăn dài nơi hai bên gò má, nhanh chóng hoá nước lạnh bởi cái nhiệt độ chỉ xấp xỉ một chữ số. Ánh mắt trong veo ráo hoảnh, mệt mỏi khép hờ.

Cũng chỉ được có thế, chẳng có thêm hành động gì, chẳng rõ là do con bé quá mệt mỏi hay là do sự sợ sệt tột độ cùng với khí lạnh tựa giá băng khiến con bé đơ cứng đến không thể làm gì, thế nào cũng được, bị cả hai lí do cũng chẳng có chút gì phi lý, chỉ là cho dù có vì gì đi chăng, con bé vẫn khiến Sanzu Haruchiyo tỏ ra khinh bỉ. Một con búp bê xinh đẹp biết mấy thì thời gian cũng sẽ làm người ta thấy nhàm chán, sẽ chẳng còn chút cảm giác gì trước nụ cười thường trực trên đôi môi hồng ấy, mặc kệ rằng cũng chính nét cười ấy đã từng khiến họ cảm tưởng như cả thế giới. Huống chi thứ trước mặt gã ta lại chỉ là một miếng giẻ rách xấu xí?

- Một lũ lề mề!

Như một thói quen khó bỏ, gã ta buột miệng chửi thề khi phải chờ đợi quá lâu, cơn nóng giận không kiềm chế ban nãy đã khiến phương tiện liên lạc duy nhất vỡ tan. Giờ đây gã trai chẳng còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng chờ đợi trong bị động.

Sanzu Haruchiyo không đánh đập em nữa không có nghĩa là gã sẽ để yên cho em. Một con chó điên sẽ chẳng bao giờ bỏ qua con mồi của mình. Chó, dù có điên đến đâu thì vẫn có cái sự ranh mãnh của một con chó khôn ngoan, hành động im lặng âu cũng chỉ là đang chờ đợi một thời cơ thích hợp mà thôi.

Nói gì thì nói, cho dù Sanzu có cái sự "điên" vô độ bậc nhất Phạm Thiên, cái đức tính mà được coi như là "quý giá vô cùng" trong giới tội phạm chẳng lấy gì làm tốt đẹp này. Thế nhưng có lẽ nếu về sự xảo quyệt gã ta còn thua thiệt nhiều so với những con sói già đầu đàn, dẫu rằng con chó tóc hồng kia cũng có một trí tuệ đáng nể. Thế nên mới có chuyện gã ta kiên nhẫn không giết nạn nhân.

Quá bất mãn khi cứ phải chờ đợi trong vô vọng đã khiến Haruchiyo tức lên mà bỏ ra ngoài, trước khi đi còn tiện chân hướng mũi giày da cứng ngắc đá thẳng vào bụng con bé khiến nội tạng nó muốn đảo lộn đến muốn tuôn hết ra ngoài qua đường miệng.

Cho đến khi tiếng cửa sắt nặng nề đóng một tiếng ruỳnh to đến rùng mình, Kiyoko mới nặng nề thở một hơi dài, nhọc nhặn duỗi thẳng người trên mặt đất lạnh, cánh tay đầy vết thâm tím che lấy đôi mắt mệt mỏi.

Kẻ man rợ đã bỏ đi, nhưng tâm tình con bé chẳng có chút gì gọi là tốt hơn tẹo nào, cơn đau cùng nỗi lo sợ vẫn cứ bám lấy dai dẳng, không ngừng bào mòn tâm trí non nớt của con bé. Kawanami lật người nhìn thẳng lên trần nhà, nhất cử nhất động đều chỉ hướng đến ánh mờ mờ chập chờn đong đưa theo luồng gió lạnh, tuyệt nhiên không dám nhìn thêm gì nữa.

Con bé sợ chết, sợ cái chết và sợ cả những kẻ sắp chết, hình ảnh những vũng máu khô sệt lại từa tựa màu đen ngòm, những xác người chẳng thể phân hủy liên tục hiện hữu nơi tâm trí, ám ảnh nó trong những cơn mơ ngắn ngủi.

Ấy vậy mà, cũng là cái đứa con gái sợ chết ấy, trong cái khoảnh khắc mà sợi dây da to gần như bằng cổ tay con bé chạm vào làn da mỏng manh của nó, Kiyoko đã chợt nghĩ rằng, có lẽ nếu như em chết luôn đi có lẽ còn tốt hơn. Ngay cả khi này, bé con cũng không ngừng nghĩ đến cái chết, chết vì cái nhiệt độ mà vi khuẩn tuy không chết cũng chẳng sinh sôi, vì vết thương quá nặng, vì gì cũng được. Thà thế còn hơn là lại phải trải qua cái cảm giác bị tra tấn ấy nữa. Phải rồi nhỉ bé con ơi, có lẽ sự yên ổn ngắn ngủi trong tạm thời này sẽ qua đi sớm, thay vào đó là sự giày vò không chỉ về thể xác mà ám ảnh tinh thần đến điên đoạn.

Số 2 đã ở đây, có lẽ cả thủ lĩnh cũng sẽ tới thôi.

Phải rồi, thủ lĩnh, phải rồi, Manjiro.

Hình ảnh cậu trai tóc màu nắng hiện lên trong đầu em trước khi con bé chìm vào giấc ngủ sâu.

.

- Làm gì mà lâu thế?

Sanzu Haruchiyo cằn nhằn khi kẻ tóc trắng dài cạo một bên đi đến.

- Sếp có việc.

Hajime Kokonoi căn bản không buồn quan tâm đến suy nghĩ của con chó điên, gã trai kia khẽ nghiêng người, sau vạt áo dài màu đỏ kia lộ ra một tên tóc trắng khác, chỉ có điều trông gầy gò thiếu sức sống hơn hẳn. Haruchiyo đúng là tên điên khi gã đã liên tục gọi cho Kokonoi lúc 3 giờ sáng chỉ vì một đứa con gái thậm chí chỉ mới gặp một lần, nói một câu mà gã ta ''cho là gián điệp''. Mẹ kiếp, nếu con nhãi ấy có là gián thật, thì Hajime thề sẽ nghiền nát nó giống như con côn trùng bẩn thỉu ấy.

Nhưng ngay khi nhìn được kẻ nữ tử nằm sóng soài trong những xiềng xích tỉ lệ nghịch với thân thể bé con cuốn chặt vào người, toàn bộ nơron nơi não bộ gã tựa đứt mạch, mọi suy nghĩ đều bay biến hoàn toàn, chỉ còn sự kinh ngạc đến không nói nên lời.

Cơ mà, có lẽ vị thủ lĩnh đáng kính kia mới là kẻ bất ngờ nhất nhỉ.

Trên cái khuôn mặt xưa nay vô cảm chẳng chút thay đổi ấy, ánh mắt xanh đậm tựa biển sâu đang lại không ngừng lay động dữ dội.

Em đây rồi, không thể sai đi đâu được. Cái con người mà hắn hằng nhớ mong

Phải, em đã ở đây rồi, ngay trước hắn đây.

Nhưng.

Là em, nhưng cũng chẳng còn là em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro