2, như quỷ dữ ẩn mình trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 2: như quỷ dữ ẩn mình trong bóng tối

- Ha...

Mikey khó nhọc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình, tự cảm thấy bản thân thật quá chu đáo đi khi cứ tăng dần nhiệt độ trong xe chỉ để bé con của hắn cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Đôi bàn tay lâu nay chỉ dùng để đoạt mạng những kẻ không bằng con chó thừa thãi chỉ biết tạo phản, giờ đây lại ôn nhu ôm lấy bé con, từng chút từng chút một sưởi ấm cho con bé.

Nàng công chúa nhỏ bé chìm sâu trong giấc mộng vớ vẩn nơi nào đó, nào đâu hay rằng bàn thân đang nằm trong tay tên ác ma còn đáng sợ hơn cả tên đã hành hạ em đến ngất lên ngất xuống. Nhưng có lẽ trực giác nàng ta thừa cảm nhận được rằng gã kia sẽ chẳng nỡ làm hại nàng đâu khi đến ôm chàng cũng chẳng dám ôm mạnh.

Mikey khẽ khàng dán môi mỏng chạm nhẹ nơi làn môi hồng của bé con, tự biện minh với mình rằng bản thân chẳng làm gì sai trái cả, thậm chí gã nọ còn quá tốt bụng đi so với một kẻ tội phạm đi khi "đo nhiệt độ" cho bé con, chỉ là, tại cơ thể em chỉ toàn vết thương là vết thương, và cái sự tốt bụng kia không cho phép gã chạm vào đấy mà làm em đau, chỉ còn đôi môi ấy là còn vẹn nguyên, thế nên mới có cái sự động chạm đầy miễn cưỡng này.

- Koko, tăng nhiệt đi.

Không nhanh không chậm, không trầm cũng chẳng bổng, Mikey sau khi rời môi bé con đã ra lệnh như vậy đấy.

Hajime Kokonoi chảy mồ hôi hột, chẳng phải là sợ hãi gì, âu cũng chỉ là vì quá nóng mà thôi, bàn tay đang nắm lấy vô lăng cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì đó ẩm ướt. Hạt nước nơi thái dương chầm chậm lướt qua ánh mắt sắc sảo tựa mèo đen đang thăm dò vị thủ lĩnh phía sau mình, rồi theo chuyển động và thấm xuống vai áo màu đỏ thẫm.

Sao thế nhỉ cục cưng của hắn ơi, em đã khiến Mikey lao tâm khổ tứ suốt bao năm trời, giờ đây, ngay cả khi đang còn đang nằm trong vòng tay của hắn đây, em vẫn còn muốn làm cho hắn phải lo lắng khôn nguôi vì em nữa sao? Bé con mà Mikey nhớ luôn tốt với tất cả mọi người, vậy mà em nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với người quan tâm em vô bờ thế này ư? Thật chẳng công bằng tẹo nào.

Khẽ khàng vuốt ve toàn bộ cơ thể em, bàn tay chai sần cũng rờ rẫm lên bầu ngực mềm. Em gầy đi nhiều quá, thứ nhạy cảm xinh đẹp ẩn sau lớp áo bẩn thỉu kia cũng chẳng căng tròn như mấy ả đào mà Mikey từng gặp qua. Nhưng không vấn đề gì hết, chỉ cần là cơ thể của em thì hắn đều mê mẩn hết.

Hàng mi khẽ động đậy, nhiệt độ cao một cách quá nhanh chóng khiến em không kịp thích nghi, cơn đau cũng vì vậy mà rộ lên nhức nhối Kiyoko he hé mở mắt thăm dò. Con bé ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt đang nâng niu lấy mình.

Cơ mà, nói lạ mặt thì cũng chẳng đúng nhỉ, khi mà khuôn mặt ấy em đã quá quen thuộc trên các bài báo đen.

- A- Mikey... Mikey...

Bé con khẽ lầm bầm tên người mình từng thương, bàn tay cũng không yên phận mà nén lấy cơn đau chạm lên gò má xanh xao không chút sợ sệt.

Trong cái ánh mắt xanh biển đậm tựa đáy biển sâu như có thể trói chặt linh hồn con người giờ loé lên bao tia ấm áp khó gọi tên.

Ánh mắt ấy sẽ chỉ dành cho mình em thôi, mình em, bé con của Mikey.

- Anh đây.

.

Đáng lẽ chẳng bao giờ tôi gặp được em.

Phải rồi, cuộc sống của Mikey 10 năm trước vốn chưa từng xuất hiện hình bóng em.

Và đáng nhẽ sẽ chẳng bao giờ Mikey biết đến sự tồn tại của em.

Nếu như không có ngày hôm ấy .

.

Tokyo, 2015

- Kết quả thế nào rồi?

Mikey quay ra hỏi Kokonoi khi bé con nằm lặng thinh trong đống dây dợ lằng nhằng đang được mấy tên bác sĩ lúi húi gỡ ra. Gã trai lâu lâu lại đánh mắt qua Kiyoko cũng đang nhìn mình, lập tức con bé nhắm tịt mắt lại, coi như mình không thấy gì là người ta không thấy mình.

Bé cưng của hắn thật chẳng ngoan chút nào cả, cho dù Mikey đã dỗ dành em bằng bao lời đường mật mà bản thân cũng không nghĩ tới bây giờ có thể thốt ra được, cùng với lời hứa sẽ bảo vệ em khi em nhắm mắt, Kiyoko vẫn quyết không chịu chợp mắt nghỉ ngơi lấy một phút nào. Có lẽ cũng phải thông cảm cho em khi những lần ngất lên ngất xuống bởi chiếc roi da không chút nhân từ từ con chó điên tóc hồng kia, không rõ là em đã ngủ đủ sau những lần mê sảng ấy, hay là vì con bé nhát cáy sợ hãi việc phải nhớ lại những kí ức ám ảnh ấy nơi cơn mơ bất tận.

- Cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm đen nhưng không có vết thương hở, xương khớp cũng không bị gãy gì. Tuy nhiên, cơ thể thiếu nhiều dưỡng chất nên cơ thể sẽ rất lâu hồi phục. Với lại...

Đoạn, Hajime hướng đến con nhóc tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng cứ chốc lát lại đánh mắt qua nhìn, nín thở nghe những lời mà gã trai truyền đạt cho Mikey.

- Có lẽ sẽ cần thêm vài lần trị liệu xoa bóp nữa.

- Không! Không muốn! Ah!!!

Nghe đến đây, cảm giác buốt lạnh nơi sống lưng của Kiyoko bỗng chạy dài làm nó thấy rùng mình, con bé vội vã bật dậy mặc cho ban nãy còn bị cơn đau hành hạ tới mê sảng đến sông dở chết dở mà sau này không cử động nổi. Để rồi lại bị những người y tá hốt hoảng ấn em trở lại trên tấm đệm giường bệnh cứng ngắc nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn gớm ghiếc đầy khó chịu. Trong khi bản thân cơ thể mình còn đang bị giữ chặt, khản cổ cũng được, mồm miệng chanh chua của nhóc kia vẫn không ngừng la hét chỉ để thu hút sự chú ý từ hai người đàn ông tóc trắng kia, cho dù nhóc con đã thừa biết rằng nhân vật chính trong cuộc đối thoại của 2 gã kia thì cũng là em thôi.

Cảnh tượng trước mặt kể ra cũng thật là nực cười khi nó giống như một vở hài kịch về một bệnh nhân tâm thần hơn là viễn cảnh thực tế của một kẻ mang danh thiên tài lại bị đánh không còn hồn người, ấy vậy mà Mikey cùng chẳng thể cười nổi, ngược lại còn thấy xót xa cho công chúa của hắn hơn khi thấy vẻ hoảng sợ chỉ vì nghe đến việc trị liệu kia. Công chúa sợ đau và ghét bỏ việc cứ phải chịu đau, còn gã trai kia thì lại căm thù những kẻ làm đau em, thậm chí ban nãy còn suýt nữa đã ra tay với tên bác sĩ khi em hét toáng lên khi tên kia chạm vào vết thâm đen, may rằng Hajime kịp thời can ngăn, nếu không, có lẽ rằng tên nhân viên ấy khó lòng mà sống sót.

Kawanami Kiyoko, kẻ không chỉ được Mikey hay Kokonoi nhận định về trí thông minh mà còn được không ít người khác công nhận điều đó khi tuổi chỉ mới là vãi con số. Kể cả có trải qua chừng ấy năm đi chăng, cái trí tuệ thiên bẩm ấy vẫn chẳng hề lấy gì lằm sụt giảm, thậm chí còn len lỏi trong đó cái tâm mưu mô quỷ quyệt mà cái sự xảo quyệt bẩn thỉu đầy rẫy cạm bẫy của xã hội đã vấy bẩn cái tâm trí bé con thuần khiết, tựa như tấm giấy trắng bị thứ chất lỏng màu đen làm bẩn, vĩnh viễn chẳng thể xóa hết đi sự xấu xa đôi khi vẫn nhen nhóm trong đầu nàng công chúa, kể cả khi nàng ta căm thù Sanzu biết bao khi con chó hồng ấy hành hạ nàng đến thân tàn ma dại, Kiyoko cũng không muốn tiết lộ cho Mikey chút nào.

Bé con thừa hiểu rằng Mikey sẽ giết chết những ai làm tổn thương đến em, ngay từ khoành khắc tỉnh dậy trong lòng hắn ta, Kawanami đã cảm thấy sự quan tâm Mikey dành cho em là không thường chút nào rồi.

- Bình tĩnh đi..

Manjiro chầm chậm đi đến nới giường bệnh mà con bé đang nằm, bàn tay lạnh chai sần sau vô số lần làm những việc sai trái mân mê nơi gò má mềm mại đang nóng dần lên bởi nhiệt độ của những giọt lệ đang vương trên khóe mắt nàng thơ mà dịu dàng thốt lên từng ấy từ ngữ. Gã trai không hẳn là biết bày tỏ cảm xúc của mình chỉ qua lời nói, đã quá lâu rồi Majiro mới mở lòng mình nên hắn thật chẳng biết nói sao cho đúng, chỉ mong bé con hiểu rằng Mikey đã lo lắng cho em đến nhường nào, đứa trẻ thông minh, em biết mà, nhỉ?

Môi lạnh lả lướt nơi khuôn mắt ửng hồng để rồi đừng lại đôi môi đáng yêu đây, bàn tay bắt đầu lần mò nơi bòng eo nhỏ, Mikey chìm đắm trong cái ôm nồng nhiệt mà gã trai dành cho em, cọ sống mũi thẳng của mình vào hõm cổ trắng ngần, lòng nhem nhóm ý vị khó chịu khi cơ thể em chẳng còn cái mùi ngọt ngào mà hắn đã từng quen, chỉ còn lại nơi ấy mùi máu tanh ngòm cùng mùi thuốc sát trùng ghê tởm. Cơ mà, gì thì gì, hắn đây cũng chẳng hề phủ nhận rằng bản thân vẫn cứ đê mê em, đê mê cái sự ấm áp mà em mang lại lúc này đây.

Nói rằng bản thân đã ở bên em suốt 7 năm trời, nhưng trong cái thời gian ròng rã ấy, Mikey đã bao giờ có cái cơ hội được ngang hàng sánh bước với em chưa? Hãy mãi chỉ là kẻ bám đuôi thảm hại không dám để em nhìn thấy mình? Cái ôm của em tựa như món quà Chúa Trời dành cho kẻ tội đồ hắn đây để xoa dịu đi sự thiếu thốn tình cảm nơi con người này. Nhưng xin lỗi Chúa vì thứ lòng tham vô đáy của kẻ tội đồ này, một cái ôm không bao giờ là đủ.

Không đủ.

Không thể nào là đủ được.

- Ah... đau....

Kiyoko khẽ kêu lên khi bị ai đó đê mê quá độ ôm siết quá chặt vô tình chạm vào nơi những vết thương. Tất nhiên chỉ cần nàng thơ nói gì thì lập tức gã trai gầy nhỏ kia sẽ nghe theo rồi, rời bỏ nơi eo, Mikey quay qua mơn trớn đôi bàn tay ấy. Con bé giương mắt nhìn khuôn mặt đối diện đang mân mê bàn tay mình, nỗi buồn cũng vì thế mà dâng lên từng chút.

Còn đâu chàng trai mái tóc màu nắng nhiệt huyết, quyết tâm tạo ra ''một thời đại dành cho bất lương''?

Còn đâu chàng trai làm cho bao nhiêu nữ sinh điên đảo khi xuất hiện trên những trang tập san về giới giang hồ khi ấy?

Còn đâu chàng trai... đã khiến em rung động năm nào?

Trong cái ánh mắt nâu đậm màu không che nổi sự đau thương, em khẽ cất tiếng.

- Sao lại thành ra thế này đây?

.

- Đến nơi rồi.

Khẽ khàng đặt em xuống cái xe lăn mới toanh, tay gầy lập tức cảm thấy rã rời sau khi đã nâng đỡ cơ thể thiếu nữ trọng lượng cơ thể xấp xỉ bằng mình kể từ khi xuống xe cho đến khi đợi thang máy đi lên tầng 45 chót vót, nàng công chúa vẫn được gã trai âu yếm bế bồng nơi tay. Đáng lẽ Mikey hoàn toàn có thể đẩy em bằng xe lăn ngay từ đầu chứ không phải làm khó mình như thế, mà bé con cũng sẽ không bị những lần rung chấn của thang máy làm cho kinh hồn bạt vía. Nhưng chừng ấy lí do cũng chẳng đủ để Mikey từ bỏ ham muốn được chạm vào cơ thể của em càng nhiều càng tốt.

- Em lạnh không?

- Ngồi có đau không?

Mikey ân cần hỏi han em như thế, thậm chí còn tìm đâu ra một cái chăn mỏng phủ lên đùi em cho ấm áp. Ấy vậy mà đáp lại sự quan tâm hết mực của hắn ta lại là sự im lặng vô cùng của em cùng với cái lắc đầu đầy vô tâm sau mỗi câu hỏi của hắn. Quả thực Mikey cảm thấy có nhiều chút tổn thương.

Hajime quẹt thẻ lên tay cầm cửa, nhanh chóng mở ra để Mikey đẩy em vào căn hộ mà gã trai vừa mới phải gọi người dọn dẹp gấp chỉ vì nàng thơ ngố kia. Quả nhiên dọn dẹp chuyên nghiệp có khác, trông đẳng cấp hẳn với lũ giúp việc tầm thường vẫn luôn mang cái mác dọn dẹp giá cả tiết kiệm ấy. Ai đó đã từng bảo với Kokonoi rằng tiền không thể quyết định mọi thứ cơ? Cả đến mấy đứa giúp việc dọn dẹp theo giờ cũng có sự khác biệt theo giá tiền bỏ ra thì còn thứ gì mà thế lực vạn năng của đồng tiền không thể quyết định?

- Đây là nơi chúng ta sẽ sống.

Đoạn, Mikey vui vẻ giới thiệu cho em khi thấy Kiyoko có vẻ tò mò về nơi trước mắt mình , nhưng có vẻ như con bé không quan tâm lắm về lời hắn nói thì phải, từ đầu đến cuối chỉ để tâm đến nội thất trong đây. Đặc biệt là nơi cánh cửa ra vào.

Trong đầu em đang suy tính gì?

- Công chúa...

Hắn cúi đầu, áp sát khuôn mặt ngơ ngẩn của em với bản thân, ngón tay sờ soạn khe khẽ dắt mái tóc mềm của em ra phía sau tai, âm thầm thì thào vào nơi ấy.

- Ngoan ngoãn nghe lời một chút, em biết nếu làm tôi không vui hay bỏ trốn thì kết cục sẽ như thế nào mà?
Con quỷ lướt qua cánh môi em mà nở nụ cười thỏa mãn trước ánh mắt sợ hãi tột độ của em.

Phải, bé con của Mikey phải thật ngoan ngoãn như thế này mới đúng chứ

.

- Ý mày là Mikey đã từng yêu đứa con gái kia?

Haitani Ran tựa người vào bức tường ẩm mốc đã bong tróc không ít lớp sơn tao nên một bức tranh loang lổ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, đôi ngươi linh lan hướng đến gã trai mái tóc trắng cạo một bên kia. Rõ ràng đó là một câu nghi vấn, ấy vậy mà ở trong ngữ cảnh này nó lại chẳng dùng để hỏi, bởi vốn dĩ chủ nhân của câu nói ấy đang mỉa mai cái kẻ vừa bảo rằng em là một thứ vô cùng quan trọng với vị thủ lĩnh của mình.

Ai mà ngờ được, cái con nhãi hôm qua bị tên Sanzu kia còn tưởng nhầm là gián điệp bắt về đánh đến gần chết hóa ra lại là ''báu vật'' của Mikey chứ.

Nhưng chính đến Ran cũng đã chứng kiến và chứng nhận rằng Mikey rất trân trọng em.

Nực cười, quá nực cười đi mà.

Cuộc đời vốn không phải một bộ phim ngôn tình, sẽ chẳng bao giờ có một tổng tài lại đi si mê một đứa con gái tầm thường chẳng có gì nổi bật. Đúng là con ả kia có vẻ ngoài tinh khiết kì lạ, tuy nhiên, vẻ đẹp đó vốn chẳng phải hiếm hoi, mà có hiếm thì no cũng không phải số ít.

Và một kẻ xã hội đen thì không cần cái ngữ ấy, thậm chí nếu giữ một đứa con gái chẳng có ích gì cho mình, thậm chí còn là cục đá cản bước bản thân.

Nếu vậy, ả ta phải có một thứ gì đó đặc biệt khác, thậm chí còn khiến Kokonoi phải dè chừng mình.

Hajime hướng đôi mắt sắc sảo của mình lướt qua tất cả mọi người, duy chỉ có một kẻ không tỏ ra bất kì cảm xúc gì, thản nhiên mồi lửa một liếu La Habana hạng sang, rít nhẹ một hơi, nhâm nhi thứ nicotine độc hại trong nó mà phả ra làn khói trắng mờ. Gã trai cũng chẳng hề bất ngờ bắt gặp những ánh mắt hoài nghi của lũ kia khi gã ta tiết lộ một phần về em, đúng hơn là vị trí của em đối với Mikey.

Khuôn mặt ngốc nghếch, cách cư xử nhút nhát vụng về, đã thế hơi chút lại lộ vẻ hoang mang, những điều đó khiến cho Kawanami dễ dàng lừa phỉnh được những người khác, rằng bản thân mình là vô hại. Không riêng gì Mikey, ngay cả Kokonoi cũng là một trong số những nạn nhân của trò lừa bịp ấy.

Vốn biết rằng em thông minh từ trước đó, thế nhưng khi ấy em chỉ mới 11 tuổi.

Một cô bé 11 tuổi, sao lại có thể làm được những điều như vậy?

Mà nếu em có thể làm được những điều như vậy, hà cớ gì cứ phải tỏ ra mình là một cô bé 11 tuổi bình thường?

Có lẽ, nếu để Kokonoi nhận xét về Kawanami Kiyoko thì gã ta sẽ dùng một câu tục ngữ thú vị.

''Như quỷ dữ ẩn mình trong bóng tối''

Sẽ chẳng ai biết con ả đang nghĩ gì, và cũng sẽ chẳng ai biết nó sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro