3, mừng anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 3, mừng anh về

Như quỷ dữ ẩn mình trong bóng tối, như cái cách con quỷ đáng sợ ẩn náu hoà lẫn trong màu đen vô tận của màn đêm triền miên không một dấu vết, khiến cho con người chẳng hề phát hiện ra hiểm nguy đang âm thầm đến gần, để rồi đến khi thốt nhiên nhận ra thì đã bị nó ngấu nghiến tới nát tươm mất rồi. Thế nên mới có chuyện Hajime ví von đứa trẻ kia với con quỷ, cho dù gã còn chẳng chắc chắn rằng Kawanami có phải là một con quỷ hay không khi qua điều tra nhanh thì cũng chỉ biết con bé là một sinh viên hoàn toàn bình thường mà hoàn toàn có thể lầm lẫn với bao nhiêu nữ sinh khác. Nhưng nếu thực sự nàng ta là quỷ, chẳng dại gì mà phải ra vẻ làm gì cho cam, bằng chứng là chỉ cần mình sự xuất hiện của đứa trẻ ấy đã khiến Phạm Thiên phần nào lục đục.

- Boss, đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc.

Hajime đã nói như vậy với chính sếp của mình sau cuộc họp. Đâu có phải chỉ mình gã chứng kiến cái biểu cảm kì lạ của Mikey dành cho Sanzu đâu và Kokonoi thấy Mikey điên thật rồi khi lại làm những điều này chỉ vì một đứa con gái chẳng hề có giá trị gì, thậm chí còn chẳng coi anh ta là gì, xuất hiện sau bao nhiêu năm mất tăm.

Tình cảm là thứ tốt nhất không nên xuất hiện nếu như bản thân đã xác định là sẽ đắm mình vào hố sâu của tội ác, hi cái giá phải trả có thể chính là mạng sống của chính mình, và chính Mikey đã nói như vậy đấy.

Cho dù, Kawanami Kiyoko có thể rất có ích cho Phạm Thiên sau này, nhưng làm gì có ai chắc chắn đứa trẻ ấy sẽ một lòng trung thành với băng đảng, và nếu xui mồm mà nói, lỡ như con bé từ đầu đều chỉ lợi dụng Mikey, thì với thứ tình yêu mãnh liệt tỉ lễ thuận cùng thời gian mà Mikey dành cho em kia, liệu Mikey sẽ nã đạn vào thân thể nhỏ bé kia của em đến nát tươm hay là sẽ tha thứ hoặc giam cầm em, đại loại thế.

Tình yêu quả là thứ không nên có, Hajime đã tự đúc kết ra điều này từ trong cuộc sống của bản thân.

Gã muốn cho thủ lĩnh của mình biết rằng, gã ta sẽ chẳng ngại ngần giết em như cách Sanzu đã làm, chỉ là sẽ mạnh bạo hơn hẳn, cho đến khi cái mạng mọn của con bé bay mất, để Phạm Thiên bớt đi một hòn đá cản đường.

Nhưng có lẽ, đó là viễn cảnh của một tương lai rất xa nào đó, chứ không phải bây giờ.

- Điều tra ra được con bé ở đâu chưa?

Mikey cắt ngang câu chuyện bằng một câu hỏi chẳng liên quan đến vấn đề mà cả hai đang hướng tới. Chẳng phải hắn quá tin tưởng em đi chẳng, chỉ đơn giản là gã trai thừa biết rằng cái đứa trẻ ấy, đứa con gái nhút nhát đến độ chẳng dám nhìn thẳng ai, đã thế còn phải một mình nương tựa theo xã hội sống lay lắt như một bóng ma kia, có lẽ phải ăn gan hùm mới dám phản bội lại, có lẽ cùng lắm cũng chỉ nhen nhóm cái ý định bỏ trốn thôi. Mà nếu em có gan trốn thật, thì gã trai cũng sẽ tự khắc bắt nhốt em lại cái lồng của mình, một lần nữa, mà thôi.

- Thay vì phải tranh luận một cách vô nghĩa, tại sao mày không tự điều tra đi?

Chống cằm nhìn vẻ mặt khó coi của Hajime Kokonoi đang bất không thôi, Mikey nhàn nhã ra lời đề nghị. Cũng không hẳn là lời đề nghị nhỉ, khi mà cái ánh mắt xanh đậm kia cứ ngấm ngầm kín đáo ra lệnh cho Koko mà thôi.

- Nếu có gì kì lạ thì báo ngay.

Sếp, nếu là việc riêng của mày thì mày phải tự đi giải quyết chứ?...

.

Không biết công chúa nhỏ đang làm gì nhỉ? Trong cái căn hộ rộng lớn mà chán ngắt ấy thì ngoài cái TV mà chỉ có vài kênh điển hình thì con bé biết làm gì để giết thời gian khi bên cạnh chẳng có lấy một bóng người được? Thơ thẩn một mình cùng mấy trò chơi kì lạ mà không ai cắt nghĩa nổi như mấy chú mèo con? Hay là lại tìm cách bỏ chạy như cái lúc em nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào tựa như chú chim muốn thoát khỏi lồng? Mikey đã chẳng hề khóa cửa, cài định vị hay thậm chí còn chưa lắp camera, cốt cũng chỉ để xem bé con biết điều như thế nào, mà nếu như em không biết điều thật, thì chia buồn cùng em, cả tòa chung cư này cũng là của tên này đấy.

Một tên điên đáng sợ nhất là khi tên điên ấy biết yêu, cái thứ tình yêu méo mó đến điên cuồng.

Mở cửa căn hộ với tâm trạng hóng chờ bóng hình em, ấy vậy mà đáp lại hắn lại chẳng phải em, mà là cái mùi hương ngon lành từ thức ăn.

- M- mừng anh về nhà...

Con bé rón rén ló đầu ra sau bức tường, nhút nhát nhìn gã trai bằng cái cặp mắt đáng yêu ấy.

Quả nhiên, đúng như Manjiro suy đoán, Kiyoko đã giả vờ rằng đôi chân bản thân đã bị đánh đến độ không thể đi được. Trông thật đến độ Kokonoi cũng phải đặt vội một cái xe lăn cho con bé.

Em thật hư khi lựa chọn việc lừa dối gã trai như vậy, nhưng cũng thật ngoan khi lại chẳng hề bỏ đi. Một từ hai tiếng, bỏ đi, đơn giản đến vậy ấy thế mà cả buổi hôm nay Manjiro cũng chỉ toàn miên man nghĩ về nó.

- Em thấy trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, cũng còn tươi...

Gỉa vờ như thể không nhìn thấy cái ánh mắt dò xét nơi đôi ngươi xanh thẳm sâu hoắm của ai kia như thế đang xoáy sâu vào từng ngóc ngách nơi tâm trí em, xuyên qua thân thể mà thăm dò không từ một tiểu tiết.

Kiyoko cố không để bản thân suy nghĩ gì, nếu như em không muốn bị Mikey nhìn thấy hết.

- Ngoan.

Khẽ xoa đầu cô nhóc nhỏ, Mikey dường như chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Chỉ cần em ở bên là quá đủ rồi.

.

- Em thấy thế nào? Ổn chứ?

Manjiro ân cần sấy tóc cho em, nhưng đôi khi con cáo non ranh ma chưa quá nửa đời kia lại âm thầm hôn lấy mái tóc ướt rượt của con bé, hít cái thứ mùi hương ngọt ngào chết người nơi mái tóc ấy, cái thứ mùi hương mà hắn đã phải làm cho Hajime quyết tìm ra thứ sữa tắm dầu gội mà em sử dụng khi đến nhà em, để rồi tạo ra một cái thành quả là một tên nam nhân đang vô cùng tự mãn khi mang trong mình mùi hương của nàng thơ mà hắn ta đã hằng nhớ mong.

Mùi hương ngọt ngào được Mikey ví von rằng tựa như mật ong. Rõ là mật ngọt chết ruồi, ấy vậy mà gã trai lại tình nguyện nhảy vào cái vòng xoáy tử thần chết tiệt ấy.

Mái tóc bị sấy bởi người con trai còn bao nhiêu vụng về khiến cho tóc nó bị rối tung lên, cổ của Kiyoko cũng cảm thấy nóng ran khi nhiệt nóng ngày càng tăng lên, khuôn mặt em cũng vì vậy mà đỏ ửng.

Nhưng đấy là do em nhỏ bao biện như thế, chứ là do nóng thật hay do cái ngại ngùng của người thiếu nữ khi thân thể lần đầu phơi bày trước mặt một tên đàn ông, thì trừ em ra sẽ chẳng ai chắc chắn cả.

À, có lẽ trừ cả Mikey ra.

Kiyoko thừa hiểu rằng đến khi này bản thân đã hoàn toàn trở thành con cừu non nằm nơi ổ sói, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn đến chẳng toàn thây. Ấy vậy mà nàng công chúa nhỏ vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi trước những cái chạm đầy hữu ý của bàn tay chai sần vuốt ve nơi tấm lưng phẳng lì lấm tấm nước của con bé.

Kiyoko thừa nhận bản thân mình đã quá mẫn cảm đi chăng, bằng chứng rõ ràng nhất là nó đã không thể ngồi yên với những lần mơn trớn nửa vời của Manjiro. Tên tồi ấy lấy lí do vô cùng ''chính đáng'' là do em bị thương nên tốt hơn hết là nên để cho gã trai tắm rửa hộ em luôn đi cho tiện, để rồi vui vẻ khi chứng kiến vẻ mặt chịu đựng đến đáng thương của em khi anh ta chạm qua những điểm nhạy cảm của phụ nữ, để rồi khi con bé đê mê mà tham lam muốn thêm thì lại rụt tay lại, tận hưởng thứ niềm vui xấu xa trước cái vẻ mặt hụt hẫng giống như chú cún nhỏ của em bé.

Ác vừa.

- Em sao thế?

Anh ta hỏi khi bỗng nhiên em rùng mình bần bật, nhưng rồi đáp lại vẫn là cái lắc đầu quen thuộc từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, chỉ khác là hai cái má ửng hồng ấm nóng đáng yêu ấy.

Khoảng không gian lại thêm một lần rơi vào cõi im lặng, Kiyoko thì quá ngần ngại cùng sự nhút nhát vốn có để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện, còn Manjiro lại cảm thấy việc nói chuyện thực sự không quá cần thiết khi anh ta chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt của nàng thơ mà chàng ta đã bao lần mong nhớ, hoặc cùng lắm đôi lần ''eye-contact'' với em một chút là đủ.

Mồ hôi nhễ nhại nơi tấm lưng thấm đẫm lớp áo cotton mượn tạm của Mikey tạo thành những mảng màu sẫm tương phản. Bí bách quá mà.

- Bố mẹ em thế nào? Em biến mất thế này họ không lo sao?

Manjiro mở lời bằng mấy câu hỏi đầy sự giả dối dành tặng cho em khi thấy bé con đã ngồi thừ ra vì chán, chắc thế. Lại chẳng quá gian dối đi khi chính anh ta là người giết cha mẹ em cơ mà? Đã thế mà còn mặt dày hỏi câu này được. Nhưng mà, cho dù thế nào, Mikey mong rằng em không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó.

Thẫn thờ một lát, nàng công chúa nhỏ mới có thể cất giọng lên trả lời.

- Chuyện này... không phải anh rõ hơn ai hết sao?

- Ý em là gì?

- Em biết hết rồi, cái ngày hôm đó.

Manjiro từ lâu đã biết về trí thông minh kì lạ của em bé, thế nhưng trước giờ anh ta

- Mất cha mẹ là cảm giác như thế nào? Huh?

Tận hưởng thứ niềm vui độc ác trên niềm đau của đứa trẻ đáng thương. Giẫm đạp lên chính nỗi đau mà bản thân đã từng trải qua. Rõ là hai kẻ đánh thương, tại sao gã trai thay vì ngỏ lời yêu thương em một chút thì lại làm em tổn thương đến như thế?

Đến khi chán ngấy việc dọa nạt con nhỏ kia đến phát khóc, cậu trai lại bày trò nhăn nhở, lân la mơn trớn trong khi nàng thơ trong cơn hoảng sợ vẫn đang không hiểu điều gì đang xảy tới, để rồi khi hiểu ra mọi chuyện thì cánh môi hồng căng mọng đáng yêu kia đã đẫm nước bọt ấm nóng nơi khuôn miệng ai kia rồi.

Công chúa nhỏ tất nhiên là không ngờ tới trường hợp này, làm gì có chuyện em nghĩ tới việc tên khốn vừa mới đây thôi đang còn tra tấn tâm lý thỏ con, ấy vậy mà giây sau đã thấy anh ta yêu chiều mút mát môi em rồi, đã thế còn bày trò bịt mũi cô nàng để em tắc cả thở.

Cho đến khi con bé sắp chết thật vì ngạt khí thì anh ta mới chịu nhả ra, thỏa mãn chứng kiến hình ảnh cô nhỏ mặt đỏ ứng hờn dỗi nhìn mình.

Nhưng mà ánh mắt ấy cũng nhanh chóng biến đổi, đôi ngươi u ám dần, một lần nữa đớp lấy môi con bé, nhăn nhở dày vò.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Em cũng đâu kém cạnh gì nhỉ?

- Em cũng đâu coi họ là gia đình mình đâu? Chết còn chẳng khóc mà?

Đoạn, Manjiro rời môi, nhìn chằm chằm vào em, hai mắt đối nhau, xoáy thẳng tâm can.

- Nói đi, khi họ chết, em có buồn không?

Hỡi ôi, nàng công chúa nhỏ không dám nhìn thẳng vào sự thật, chỉ đành nìn thinh mà thở dài, cuối cùng thì nàng ta tặc lưỡi, làm Mikey có chút buồn cười.

- Một chút buồn, một chút chẳng ra làm sao cả?

Tất nhiên rồi, Kawanami Kiyoko là một cô bé tốt bụng mà, làm sao em có thể không buồn trước cái chết của người khác cho được? Dù gì thì, họ vẫn là người có công sinh ra em cơ mà. Bé con không phải là một kẻ bất hiếu, nên cho dù họ đã biến cuộc sống của em thành địa ngục thì Kiyoko vẫn luôn biết ơn và coi họ là máu mủ của mình.

Nhưng mà, cho dù là máu mủ thì cũng không đồng nghĩa em coi là gia đình, cái chết của người dưng thì chẳng thể nào là buồn toàn phần được.

.

Kiyoko Kawanami là một kẻ không bình thường, xét theo khía cạnh nào đi chăng, thế nên cái cách suy nghĩ về hai chữ "gia đình" của nàng ta cũng kì lạ và khác hẳn người bình thường.

Đối với em, '' gia đình '' chính là nơi có người bà lúc nào cũng chiều chuộng em và chuỗi ngày chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà điển hình ở Nhật với nhiều cây ăn quả. Chỉ đơn giản thế thôi, chứ không phải là căn nhà rỗng tếch mà ở đó sự tồn tại của em chẳng ai quan tâm.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.

Gia đình của em đã bị vỡ tan bởi chính những kẻ em coi là máu mủ, là sau khi ba mẹ em bất thành trong việc thuyết phục bà bán nhà để trả nợ. Là lúc họ đốt ngôi nhà ấm cúng ấy khi bà ngất đi sau tác dụng của thuốc gây mê trong kế hoạch lấy tiền.

Bé con là người may mắn duy nhất khi tuy rằng đã lịm đi vì mệt lử nhưng vẫn kịp tỉnh dậy để chạy ra ngoài, để rồi ngất đi trong vòng tay của những người hàng xóm tốt bụng và những người lính cứu hỏa.

Ngọn lửa đã được dập sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Và chỉ sau một tiếng rưỡi đồng hồ, em đã mất đi gia đình của mình.

Hôm đấy là ngày 14 tháng 7 năm 2008.

Kawanami Kiyoko khi ấy, chỉ mới 11 tuổi.

Nhưng mà khi đó, hai chữ ''gia đình'' chẳng còn tồn tại với đứa trẻ mới lên 11 ấy.

Hai con người mà em gọi là cha mẹ, đốt cháy ngôi nhà, gϊếŧ chính mẹ mình để lấy tiền bảo hiểm của bà và tiền bồi thường do hỏa hoạn.

Nó biết hết tất, trí thông minh vượt trội khiến nó buộc nhìn thẳng vào cái sự thật khốn khiếp ấy.

Chỉ là, kẻ thông minh này lại không muốn tiết lộ ra sự thật.

Chỉ vì nỗi sợ.

Không phải sợ mọi người không tin. Mà là sợ cuộc sống cô đơn sau này.

Con bé chẳng thể làm được gì cả, trong cái xã hội phức tạp này.

Thế là, đứa trẻ ấy đã hèn nhát im lặng khi hai kẻ kia diễn vở kịch đau đớn đầy châm biếm khi mất đi người mẹ thân yêu. Nó cần một nơi để trú ẩn qua ngày, chứ không cần công lý thực thi rồi tự biến mình thành một đứa không nơi nương tựa.

Kawanami Kiyoko khi ấy, một kẻ có trí não phi thường, đã hối hận xiết bao khi lại chỉ làm một cô bé 11 tuổi bình thường, câm lặng mà che đậy sự thật phũ phàng, chỉ vì sự ích kỉ không muốn bản thân đơn độc, để rồi sau đó biến mất không một dấu vết, mà đến tận mấy năm sau, người con trai tựa nắng mai mà em luôn mơ tưởng tới hằng đêsm, mới có thể tìm ra em, theo một cách thật trớ trêu.

.

Manjiro mơn trớn vành tai con bé, sau đó mút mát lấy đôi môi mọng, ngón tay gầy guộc miết lấy những vết thâm đen xấu xí do bị tra tấn của em, nhìn khó chịu thật, nhưng sớm thôi, Manjiro sẽ làm cho nó biến mất.

- Em cô đơn lắm đúng không?

- Em muốn một gia đình, đúng không?

- Chỉ cần đưa cơ thể này cho tôi, 1 đêm thôi, em sẽ có 1 gia đình như em mong muốn.

Mikey hôn hít nơi lòng bàn tay em, ánh mắt tựa đáy biển sâu như đang thăm dò, rồi từng bước từng bước thao túng tâm trí nàng thơ đáng yêu của mình. Tên khốn này rất hay mò tới những điều yếu mềm nơi thâm tâm người khác mà thao túng, thậm chí đến nàng thơ của gã cũng không phải là ngoại lệ, ừ thì, thủ lĩnh đâu phải chỉ cần sự vượt trội về thể lực đâu, nhỉ?

Và khi cơ thể nhỏ bé trong lòng mình khẽ run lên, nàng công chúa của gã trai mím chặt lấy đôi môi mọng của nàng, Manjiro đã dám chắc rằng nàng sẽ là của mình đêm nay. Đúng như gã dự đoán, bé con chủ động rướn người lên hôn lấy đôi môi gã trai, tựa như một lời đồng ý ngô nghê.

Kiyoko, nắm chặt mắt mình lại, tự trấn an mình khi tên khốn kia chẳng hề nhắm mắt lại, ánh mắt xanh biển kia lại thêm một lần xoáy sâu vào tâm trí em.

Chỉ một đêm nay thôi mà, đúng không? Bóng đêm kia hỡi, trả lời tôi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro