4, eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Trong truyện Mikey sẽ được để với chiều cao khoảng 1m70, mình nghĩ cũng khá hợp lý vì thời điểm anh ta 1m62 là khi 15 tuổi, độ tuổi dậy thì chắc sẽ tiếp tục phát triển chiều cao.

part 4, eyes

Kiyoko đắm chìm trong những giấc mộng kỳ quái mà trước giờ nàng công chúa nhỏ xưa nay chưa từng trải qua, màn khói mờ mịt bao quanh tầm nhìn con bé khiến bé con cảm thấy mơ hồ quá đỗi, đứa trẻ ấy chỉ biết ngờ nghệch lò mò lần theo nhờ những âm thanh nhòe nhoẹt, là tiếng cười vui vẻ giống như một người ba và đứa cháu nhỏ, là tiếng đám đông gào thét trộn lẫn với tiếng còi xe cứu hỏa trong khói lửa ngùn ngụt, là tiếng chuyển phát nhanh về những bức thư, là tiếng những viên đạn bật ra ở mức 135 decibel trong nòng giảm thanh, tiếng còi xe, tiếng roi...

Và rồi đến cuối, khi làn sương mờ dần tan, Kiyoko lại nhìn thấy chàng trai với mái tóc tựa màu nắng mai, chàng cười với em, làm trái tim em rung động biết bao nhiêu, để rồi một lần nữa để lại trong tim em một khoảng không rộng lớn đầy hụt hẫng khi chàng hòa vào màu nắng, biến mất không tăm hơi.

.

Manjiro thấy người thương mình ngủ mãi mà chẳng thèm thức giấc, ban đầu gã trai cứ tự an ủi rằng nàng chỉ là do quá mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện của ngày hôm qua, ừ thì có bao gồm cả một đêm hoan ái với gã trai kia tới tờ mờ sáng, thế nên để em nghỉ ngơi thêm chút đỉnh thì cũng tạm có thể gọi là hợp lý, nhưng mà đến khi ngắm em mãi mà chẳng thấy em có chút động tĩnh gì mới khiến Mikey đâm hoảng mà vỗ em dậy.

- Man- Manjiro... em đau...

Kiyoko lờ mờ tỉnh giấc sau giấc mộng dài sau những cú lay đầy hốt hoảng của người thương, con bé nhõng nhẽo vươn tay, ý muốn vòng tay qua cổ gã trai để được chiều chuộng, khiến cho Mikey không khỏi bật cười khi thấy bé con rúc trong lòng mình giống như một chú mèo con. Hẳn là đêm hôm qua em mệt biết bao nhiêu.

- Đau bụng hả?

Mikey vuốt ve bụng dưới của em, môi lạnh dán vào cánh má hồng của con bé. Nỗi nhớ nhung lay lắt sau bao nhiêu lâu chờ đợi người thương đã khiến đêm qua quả thật gã trai sung sức quá đỗi, làm cho dù đó là lần đầu của em nhưng lại chẳng hề được nhẹ nhàng chút nào, côn thịt gân guốc ấy cứ đập thẳng sâu trong cái lỗ nhỏ bé, khiến con bé khóc thét tới khản cổ mà ngất đi thì Manjiro cũng chưa hề thỏa mãn, gã trai cứ mặc kệ cơ thể ngất lịm ấy, ôm chặt mà dập liên tục không ngừng, khiến em đau đến tỉnh dậy, rồi cũng lại khiến nàng đau đến ngất đi.

Điều duy nhất gã trai đối xử nhẹ nhàng với em thêm chút đỉnh chắc có lẽ là sau khi thỏa mãn, tên khốn ấy cũng còn tình người khi bế con bé đi tắm rửa sạch sẽ và thay lại ga giường rồi mới dám đặt lại thân thể đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi tự lúc nào.

- Bên dưới ấy... đau...

- Quen rồi thì sẽ hết đau.

Mèo nhỏ rúc vào lòng chủ mình mà mếu máo nhõng nhẽo, cho dù đúng là bên đùi trong của con bé đau quá đỗi, Manjiro chẳng biết dịu dàng gì cả.

Gã trai vuốt lưng em, rồi bất ngờ bế nàng công chúa nhỏ lên làm em nhỏ giật mình mà ôm chặt lấy cổ gã trai để không bị ngã. Manjiro bé bé lên gần tủ đầu giường, rồi lại đặt em xuống tấm đệm trắng êm ái.

- Em có nhớ lý do tại sao chúng ta lại làm điều đó không?

Mikey ngồi xổm trên sàn, hôn lên mu bàn tay của em khiến Kiyoko đỏ mặt mà quay đi, miệng nhỏ còn lẩm bẩm ''anh chơi xấu, em không chơi với anh nữa''. Manjiro bật cười, mở hộp nhẫn ra rồi đeo chiếc nhẫn nạm kim cương lên ngón áp út của con bé.

- Hơi rộng- Em cười khúc khích- Anh nhờ người làm gấp đấy à?

- Làm lâu rồi.

Gã trai leo lên giường, ôm chặt lấy eo em mà hít lấy hít để hương thơm nơi cổ gầy.  Chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ rất lâu, nay đã trở về với đúng chủ nhân của nó, chỉ có điều là có chút lỏng lẻo, Manjiro biết rằng người thương mình rất gầy, chỉ có điều là gã trai không ngờ là em lại gầy đến thế. Nhưng không sao, chắc chắn gã trai cũng sẽ vô cho nàng mập mạp thêm thôi mà, và nhẫn sẽ vừa, khoảnh khắc về một gia đình nhỏ mà em, và chắc có lẽ là cả Manjiro, cũng sẽ trở nên hoàn thiện.

- Ơ?

Kiyoko bỗng ngơ ngác rồi nhanh chóng tái mặt khi tên cáo tóc trắng kia cởi luôn chiếc áo phông oversize của gã trai đang mặc trên người em ra, tên khốn này lại đang có ý định giở trò gì đúng không, bên trong em có mặc thêm gì đâu.

- Em vẫn còn ngại đấy à?

Tên cáo non cười khà khà khi cảm thấy khuôn mặt mà bản thân đang vuốt ve bỗng dưng trở nên ấm nóng, em ngại rồi. Manjiro không thể nào ngăn nổi cái sở thích quái gở của mình, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang ửng hồng của bé con khiến hắn cảm thấy sung sướng quá đỗi, cho dù cả hai đã làm tình đêm qua, nhưng nàng thơ vẫn không khỏi ngại ngùng khi phô bày cơ thể khỏa thân trước mặt gã trai. Công chúa nhỏ cố che đậy bản thân bằng bàn tay nhỏ xinh, ngượng đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt gã.

- Anh chơi xấu!

Công chúa nhỏ nhõng nhẽo khi dụi dụi khuôn mặt vào khuôn ngực rắn chắc của đối phương, Kiyoko thừa biết rằng Manjiro sẽ chẳng thể nào chịu nổi được sự dễ thương nàng thơ mang lại mà dỗ dành nàng đâu, đó là điều duy nhất níu giữ được mạng sống nàng ở nơi này mà.

- Bình tĩnh, anh làm thêm một lần nữa thôi, - Manjiro cắn nhẹ lên ngón áp út của nàng, ánh mắt tràn ngập tình ý khi một bàn tay nào đó thò vào trong lớp áo phông rộng của Kiyoko. khiến con bé phải ngượng mặt đến không dám nhìn thẳng. 

Nó lại bắt đầu, một lần nữa.

.

Kawanami Kiyoko khẽ vùi mặt vào lồng ngực tên khốn nào đó vừa mấy phút trước đang còn không chút thương hoa tiếc ngọc gì mà vồ vập con gái nhà người ta, giờ đây lại rủ rỉ toàn lời yêu thương ngọt như mía lùi, cái tên này, đúng là chẳng chịu thay đổi tính tình gì cả.

Cứ toàn làm em thổn thức mãi thôi.

Kiyoko ngước lên trần nhà thạch cao, ấm thật, con bé khẽ thì thầm, chỉ vừa hai ngày trước đây thôi, nơi đó đang còn là mấy cái điều hòa chạy ro ro liên tục nơi phòng cấp đông, là nơi Haruchiyo thỏa sức tác động em, là gậy bóng chày, là điện thoại vỡ, là...

Chẳng buồn nhớ nữa.

Công chúa nhỏ nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón tay, nạm đá lấp lánh, như cái tương lai ''xán lạn'' mà Manjiro liên tục thì thầm vào tai nàng khi đang hoan ái, là ngôi nhà và những đứa trẻ, là cuộc sống sung túc mà trước giờ nàng chưa từng trải qua. Tất nhiên là chẳng có gì là miễn phí cả, Kawanami biết, nếu nàng đồng ý, thì linh hồn nàng cũng sẽ dính vào gã trai cả đời mà thôi, hoặc ít nhất là khi Manjiro chán nàng đi.

Kiyoko đã luôn suy nghĩ rốt cuộc trong suốt mấy năm qua nàng có thật sự là đang ''sống'' hay không, hay là nàng chỉ đang tồn tại qua ngày trong cái thân xác mà linh hồn nàng đã héo mòn kể từ sau vụ cháy năm 2008. Bảy năm leo lắt sống qua ngày cùng với người chú ruột mà đôi khi nàng cũng quên mất khuôn mặt của người đàn ông ấy, đôi lúc nàng còn không chắc chắn lý do để nàng tồn tại. 

Đời người được mấy lần bảy năm?

Kiyoko đôi lúc không hiểu nổi mình, nàng có thể mổ phanh bụng một ếch trước bao ánh mắt ngạc nhiên trong tiết thực hành ở trường đại học, thế nhưng nàng lại nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy hai chân ếch nhỏ xíu vẫn bật nhảy tanh tách cho dù đã bị lột da phanh thây, để rồi lại bật khóc nức nở khi tưởng tượng con người sẽ chẳng thể nào chịu nổi như thế đâu.

Con bé nghĩ nó điên thật rồi, khi lúc nào trong đầu cũng luôn mâu thuẫn hai suy nghĩ ngược chiều, ngay cả chuyện tình cảm con bé cũng không chắc chắn.

- Manjiro...

Em thì thầm khi lén nhìn người bên cạnh mình.

Em yêu Manjiro.

Nhưng người con bé hàng ngày tương tư là chàng trai mái tóc màu nắng, cùng với ước mơ trẻ con thống lĩnh Nhật Bản.

Nhất nhất không phải người trước mặt.

- Anh.

- Sao thế?

- ...

Con bé lặng thing, không trả lời, rồi khẽ nhìn vào chiếc nhẫn một lần nữa, sáng quá, như tương lai của nó vậy.

Nhưng lại hơi rộng.

Là sao nhỉ?

______________

31.7.2024 part4

Nếu mọi người thấy chapter này ngắn, thì nó ngắn thật, thực ra đây là bản thảo mình viết dở từ năm 2022. Thực ra mình ở năm 2022 cũng không ngờ ngọc linh 2024 quên xừ luôn cốt truyện nên đành phải đăng bản thảo dở dang này :"D

Tớ muốn hoàn thành fic này, không phải vì còn yêu thích bộ truyện này, thực ra niềm yêu thích từ lâu đã biến mất rồi :"D, nhưng thực sự tớ không nỡ để chiếc fic mãi dở dang như thế này, bản thân tớ không muốn để những kỉ niệm với mọi người dở dang như thế, thế nên tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này (chắc khảong 10 chương thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro