Niên Đại Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm thanh mài dũa, những tiếng cọc cạch, ánh đèn lờ mờ sáng, le lõi xuyên qua khung cửa là những thứ quen thuộc của nơi đây, toà nhà cổ này là nơi tạo ra những con búp bê nổi tiếng, từ những con nhỏ cỡ bằng bàn tay, cho tới những con có kích thước ngang ngửa con người."

"Vào đây đi, ngồi im đây, mày mà động chạm lung tung là đừng có trách tao" - người đàn ông túm áo 1 cậu bé nhỏ nhắn quăng vào phòng lớn. "Vì vợ tao có lòng yêu thương những thứ dơ bẩn, nghiệt súc giống như mày nên bà ấy mới yêu cầu tao mang mày về đây, khôn hồn biết ơn sống cho có ích đi, nếu không đến mặt trời m cũng chẳng còn được ngắm nữa đâu, đồ nghiệt súc dơ bẩn". Ông ta thốt ra những lời dơ bẩn đó rồi kêu người làm vào hướng dẫn cho cậu.

_______

"Oi, đừng có đi xuống đó"
"À, vâng, xin lỗi"
"Ai vậy, người làm mới hả?" - Một cậu bé trạc tuổi hỏi cậu. Nhưng cậu ta cao hơn cậu cả 1 cái đầu, nhìn có vẻ rất cao quý.
"À không, tôi được bà chủ mang về, xin lỗi.., tôi không đi lung tung nữa" - cậu không dám ngẩn mặt lên, giọng nói lắp bắp.
"Nè, tôi đã làm gì cậu đâu, mau đi về chỗ của mình đi, ở đây không phải công viên đâu, cậu mà bị gì thì đừng có trách."
"À vâng,...."
"Chuyện gì?"
"Cậu là..?
"Tôi là con trai của gia đình này, Ryuguji Ken, còn cậu? Tên gì?
"Họ của tôi, là Sano.. tôi.. không có tên" - giọng nói nhỏ dần xuống, cảm giác như nghẹn lại..
"Sano?" - Cậu im lặng 1 lát rồi thốt lên "Vậy từ nay cậu là Mạnirou, Sano Manjirou"
"Vâ....."
"Nè, thằng nhóc dơ bẩn, mày đâu rồi" - giọng nói gắt gỏng ngắt ngang dòng tâm trạng của cậu bé
"X...Xin lỗi, tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu" -Manjrou nhanh chóng chạy đi, lòng bất chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
__________

Đã gần 2 tháng, từ khi cậu về ngôi nhà này, không có gì đáng nói, chỉ trừ những lúc cậu bị la mắng đánh đập vô cớ từ ông chủ nhà vì đôi lần ông ta bắt gặp cậu lén nhìn những con búp bê của mình. Đúng vậy, cậu đang dần cảm thấy thích thú với việc đó và buổi tối, cậu ở trong phòng, tự mình làm những con búp bê từ gỗ, vải thừa và hoa.

"Nếu ông ta biết được cậu tự ý làm ra những con búp bê đó, thì cậu xong đời"-  Tên này đột nhiên lên tiếng làm cho cậu giật cả mình.
"Cậu chủ.." - Cậu vừa run vừa vội vã giấu thứ mình đag cầm ra sau lưng
"Giấu làm gì, ngày nào tôi chẳng thấy cậu làm, với lại cậu cũng chẳng phải người làm, đừng gọi tôi là cậu chủ"
"Nhưng.. nhưng mà, sao tôi dám gọi tên của cậu chứ" - Manjirou còn chẳng dám nhìn vào mặt tên đó, lấy gì đến gọi tên.
"Tuỳ cậu, nếu cậu cứ gọi cậu chủ gì gì đó, thì ngày mai, số búp bê cậu làm sẽ được lên báo cho coi"
"Không được! Tôi không gọi nữa là được, nhưng mà..."
"Draken"
"Hả??"
"Gọi tôi Draken là được"
"..Vâng"

Sau ngày hôm đó, có vẻ như bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, gặp nhau cũng thường xuyên hơn, Draken bắt đầu dạy cho cậu nhiều thứ, từ chữ viết, cách làm búp bê, các loại vật liệu, kể cả hoa, rất nhiều hoa..

Trong những hiệu búp bê của thời đại lúc bấy giời, nhà bọn họ được xem là 1 trong những thương hiệu hàng đầu, từ chất liệu, mẫu mã, cho đến kích cỡ đa dạng, đều được lòng người mua, đặc biệt là giới thượng lưu.

_____

Thời gian trôi qua, mẹ của Draken qua đời, bà được cho là 1 trong những nghệ nhân vĩ đại nhất hiện tại, có 1 sự thật mà gia đình họ che giấu. Đó chính là, những con búp bê được tạo ra trên danh nghĩa nhà Ryuguji, toàn bộ chỉ có mẹ của Draken làm, cha của cậu ta chỉ là 1 tên ăn bám, không có ý tưởng sáng tạo, thậm chí không thể nào tạo nên 1 tác phẩm hoàn mĩ, từ sau khi Phu Nhân mất, thương hiệu được Draken bảo toàn, anh có sự thông minh được di truyền từ mẹ, khả năng đó làm cho người cha dần trở nên sợ hãi, ông ta sợ bản thân sẽ bị chính con trai dành mất cái ghế hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro