Phá Huỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, dạo này mắt của tôi, hình như nó không ổn lắm" - Manjirou xoa mắt đến đỏ cả lên, có vẻ như nó bị nghiêm trọng rồi.
"Đừng xoa nữa" - Draken cầm tay cậu lại, cẩn thận nhìn thật kĩ vào mắt của cậu. "Cậu có bị thứ gì tiếp xúc với mắt không vậy? Trong hốc mắt của cậu có hạt xanh li ti này, mau đi lấy ra đi, rửa cẩn thận"
"Có sao.. Vậy tôi đi đây"

__________

"1 tháng rồi 2 tháng, nhưng càng ngày mắt của cậu càng nghiêm trọng, càng lúc càng mờ đi, cậu cũng không thể làm búp bê được nữa, điều đó làm cho cậu càng lúc càng trở nên im lặng, tự trách bản thân, lại càng khó hiểu hơn về mắt của bản thân.
Mặc dù Draken nhiều lần tìm đến bác sĩ cho cậu, nhưng đều vô nghĩa.."

"Manjirou..
Nè....
Sano Manjirou!!"

"Hả, t... xin lỗi.. kêu tôi có gì không?"
Draken nhìn cậu thờ thẫn, mắt quấn vải băng trắng, nhưng máu vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy ra, lòng vẫn không hiểu nổi nguyên nhân, bản thân bắt đầu tự trách vì không thể bảo vệ được Manjirou..

"Tôi xin lỗi" - Anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt đó, lòng vẫn vô cùng khó nói.

"Không sao, chỉ là tôi không thể làm búp bê với cậu được nữa thôi.. không sao..." - Miệng thì nói thế, nhưng cổ họng cậu lại bị nghẹn lại, không muốn nói ra nổi khổ của bản thân. Cậu ấy đã từng nghĩ mình đã tìm được cuộc sống tốt, công việc tốt, nhưng bây giờ bị đổ vỡ hết rồi, Manjirou hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân.

"Dần dần, cuộc sống của cậu bị bao trùm bởi màu đen, đôi lần cậu cố gắng thích ứng với nó, nhưng những thứ mà bản thân không làm được như trước thì cậu lại không cam tâm, bản thân cho rằng vốn dĩ mình không thể làm được, Draken đứng nhìn người mình thương yêu không ngừng dày vò bản thân khiến anh vô cũng đau lòng, không có đủ tâm tư sức lực để tiếp tục công việc được nữa, vì thế, thương hiệu búp bê ngày càng đi xuống, dẫn tới việc bị tổn thất về nhân lực, buộc phải tạm hoãn vô thời hạn"

"Manjirou, cậu đi đi, ở đây không còn gì nữa, cậu ở lại cũng vô ích thôi" - Anh đưa hành lí cho cậu r đẩy nhẹ cậu về phía trước khiến cho cậu vốn dĩ đã yếu đuối nay trở nên hoàn toàn sụp đổ, nội tâm của cậu như bị đạp thẳng xuống vực sâu.

"Dr.... Draken? Cậu vừa đuổi tôi sao?? Đùa tôi đúng không.."

"Tôi đang nghiêm túc, cậu mau đi đi, nơi đây không còn đầy đủ như lúc trước nữa đâu, ở lại thì cậu chỉ đang cản đường thôi" -Câu nói này như tát thẳng vào mặt Manjirou, mắt cậu ngấn lệ, nhưng thứ rơi lại là máu, Draken đành cho người đưa cậu đi..

Vốn dĩ, anh chỉ muốn đưa cậu đến nơi khác tốt hơn, nhưng cha của anh lại muốn giết chết cậu, nên anh đành phải dùng cách "đuổi" để tránh đi sự nghi ngờ của ông ta. Mặc dù Draken không biết rõ lí do tại sao cha mình lại muốn giết cậu ấy, nhưng bản thân anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức về hành động của cha mình.. Có lẽ, mắt của cậu cũng là ông ta giở trò phía sau..

______________

Từ sau khi cậu đi, anh dần trở nên nóng tính, tâm trạng thất thường, bản thân cho người đưa cậu đi, nhưng không lâu sau đó lại nhận được tin cậu bỏ trốn, dần dần mất dấu, không thể liên lạc hay tìm được thông tin của cậu nữa, Draken như muốn điên đến nơi rồi, bản thân chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cậu mà thôi, cậu có bình yên hay không, sống có tốt không, có bị ai ức hiếp hay bệnh tật gì không... Toà biệt thự lộng lẫy huy hoàng lúc nào bây giờ đã trở nên cũ kĩ, khắp nơi chỉ toàn những âm thanh lạnh lẽo, trải dài theo hành lang là đầy những con búp bê kích cỡ bằng con người, nhìn chúng rất hoàn hảo, xinh đẹp, nhưng người đó thì lại không hài lòng...

"Không, không phải như vậy, mắt của cậu ấy không phải như vậy.. aishhsh, khốn khiếp, Manjirou, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy!!!"

"Mày còn nhớ đến thằng dơ bẩn đó hay sao" - Giọng nói khinh miệt của ông ta làm Draken bực mình..

"Ông tốt nhất là cút khỏi đây đi, đúng là chướng mắt"

"Thằng mất dạy, mày ăn nói với cha mày như vậy đó hả" - Ông ta nắm cổ cậu kéo ra sau làm cho cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, mô hình búp bê cũng theo đó mà ngã ra sàn r vỡ vụn..

"Không.. Manjirou.. không được" - Bản thân vô thức gom đống vụn vỡ đó, ánh mắt trở nên hoảng loạn

"Đúng là thứ ăn hại, không nhờ bảo được cái mẹ gì cả, thằng con hoang" - ông ta đạp vào người cậu liên tục, Draken không nhịn được nữa vật ông ta ngã thẳng xuống đất..

"Con mẹ nó, mày điên rồi hả, mày thích thằng dơ bẩn đó đúng không hả, điên vì nó rồi chứ gì, đúng rồi đó, là tao bỏ bột hoá chất vào vật liệu làm búp bê của nó đó, mắt của nó xứng đáng bị như vậy, bản thân không nên thấy những điều mà bản thân không được nhìn thấy"

"Ha.. đúng như tôi nghĩ mà, ông.. chính là ông đã đứng sau mọi việc.." - Anh nhìn ông ta, gương mặt, ánh mắt, mọi thứ của anh như muốn ăn sống ông ta vậy.. "Tại sao, tại sao lại là cậu ấy"

"Chắc mày không biết, mẹ của mày, là tao độc chết bà ta, bản thân lúc nào cũng yêu thương mọi thứ, tự đem phiền phức về, bắt t phải nghe theo bà ta, đúng là phiền phức, bà ta còn thẳng miệng chê trách tác phẩm của ta trước mặt công chúng.."

"Vậy Manjirou, cậu ấy làm gì? Không lẽ...."

"Đúng vậy đó, nó đã thấy cảnh tao bỏ thuốc độc, chắc nó nghĩ nó nắp sau nắp tủ thì t không thấy"

"Ông già... " - Draken cầm cây đục gỗ lên, chậm chậm tiến lại gần ông ta, máu bắt đầu tuông khắp sàn nhà, âm thanh kêu la dần dần im lặng, tất cả chìm vào trầm lặng.

"Manjirou, tôi nhất định sẽ tìm được cậu" - Anh cầm nhãn cầu đầy máu của lão già kia lên bỏ vào 1 cái hũ..

Nhãn hiệu búp bê của gia đình họ dần chìm trong quên lãng sau những chấn động kinh giới do báo chí đăng lên, cũng không ai tìm được người con duy nhất trong gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro