Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một cậu bé 12 tuổi được biết đến với biệt danh là cậu bé mít ướt
Vì cậu chỉ bị đẩy nhẹ khiến cậu ngã mà nước mắt của cậu đã tuôn trào ra rồi

Takemichi có khá nhiều bạn nhưng họ chơi với cậu cũng chỉ muốn trêu trọc cậu thôi chứ không có ý định gì khác

Takemichi vì quá nhỏ nên cũng chỉ nghĩ bạn chơi với mình thì mình chơi lại thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều

Cậu còn có một người mẹ
Mẹ cậu rất đẹp, đẹp tựa như thiên sứ, như những bó hoa LiLy gần nhà trong trắng và thuần khiết
Nhưng vì một số công việc gần đây đã biến mẹ thiên sứ của cậu thành bóng ma già nhưng không sao vì cậu vẫn thấy người mẹ mình thương vẫn giống thiên sứ của cuộc đời mình.

Mẹ của cậu cũng khá tốt không phải là khá tốt mà là rất tốt mới đúng lúc nào mẹ cũng quan tâm chăm sóc cậu.
Mẹ cậu cũng rất chăm chỉ khi đi làm
công việc hiện tại mà mẹ của cậu đang làm là làm thêm nhiều công việc tại nhiều nơi nên mẹ của Takemichi thường rất bận.

Mẹ của Takemichi đi làm từ sáng đến đêm muộn mới về Takemichi cũng không trách mẹ vì biết mẹ đi làm là để kiếm tiền chăm sóc mình nên cậu không giận mẹ một chút nào

Ngày nào cậu về tay chân mặt mũi của cậu đều có vết bầm do bị đánh nhưng Takemichi không thấy tổn thương chút nào vì đã có mẹ.

Mẹ cậu luôn hỏi cậu có làm sao không ?
Con có đau không ? Nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là mấy câu trả lời quen thuộc của Takemichi "Con không sao, xin mẹ đừng quá lo lắng con chỉ trầy xước nhẹ thôi..." cậu vừa nói vừa cười
nụ cười của Takemichi được ví như là ánh sáng ban mai của ngày mới vậy.
Nhưng mà chẳng biết bao giờ nụ cười đó sẽ biến mất...

Mẹ cậu biết cậu bị bắt nạt chứ nhưng bà chẳng thể làm gì ngoài nhìn con mình bị tổn thương, đau đớn nhưng vẫn nói là không sao.

Đôi mắt của bà trĩu xuống thật sự bà rất đau lòng vì đứa con trai của bà không được lớn lên trong tình yêu thương bao bọc của người cha và xã hội xung quanh.

Bà cũng biết dù có kêu lên nhà trường thì cũng không có chứng cứ rõ ràng thì cũng sẽ bị chửi thôi bởi vì sao ?

Vì bà không có quyền không tiền không quyền thì sao dám lắm lời được cơ chứ thật oan nghiệt !!!

Nhưng bà lại rất tin tưởng con trai của mình vì cậu rất giỏi trong việc tự chăm sóc cho bản thân và phụ giúp việc nhà cũng không bao giờ khiến bà quá lo lắng.

Hằng ngày mỗi buổi chiều Takemichi đi học về là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo

Cậu còn tự nấu ăn cho bản thân nữa mỗi món cậu nấu đều là một sự ngọt ngào
Thật sự mỗi món cậu nấu đều rất ngon không thể chê được món nào cả!

Rồi một hôm chủ nhật ngày mẹ cậu được nghỉ làm và ở nhà cùng với cậu
Hai mẹ con bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi quay sang nấu ăn
rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn mà mình làm.

Trong bữa ăn Takemichi nói

Mẹ!!! Mẹ hứa với Takemichi rằng sẽ ở cùng với Takemichi cuối phần đời còn lại nhé?!
Nhé mẹ!!
Ngoắt ngoéo nào!

Mẹ Takemichi tươi cười dịu dàng nói
Mẹ hứa...
Mẹ sẽ ở cùng với Takemichi cuối phần đời còn lại
Ngoắt ngoéo...

Thì đột nhiên bên ngoài cửa vọng vào

Cốc...cốc...
Takemichi là cha của con đây mau ra mở cửa cho cha nào Takemichi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro