Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghe thấy tiếng cha gọi hớn hở định ra mở cửa thì đột nhiên bị mẹ ngăn lại và
bà nói
Takemichi ngoan vào nhà ngồi đợi mẹ nhé xong mẹ sẽ vào liền

Mẹ vừa nói vừa cười dịu dàng Takemichi nghe lời ngoan ngoãn vào trong nhà ngồi đợi

Rồi đột nhiên có tiếng hét của mẹ cậu ngó đầu ra trong sợ hãi

Tháng này tôi hết tiền uống rượu rồi
Bà mau đưa tiền cho tôi mau lên!!

Ông nói cái gì vậy hả tôi với ông ly dị lâu rồi đừng có đến tìm mẹ con tôi nữa

*Bốp*
Bà đừng có mà kiểu thế!!
Đừng có lôi chuyện ly dị ra mà nói với tôi!!!!

Tôi...tôi làm sao?!!
Tôi chỉ muốn cho Takemichi nhà mình một cuộc sống hơn bao con nhà người khác chỉ cần mẹ nó nuôi nó là đủ rồi không cần thêm cha làm gì!!!

Vào buổi tối ngày hôm đó...
Cha mẹ của Takemichi cãi nhau rất to khiến cậu cũng có thể nghe thấy hết được những lời đó cậu bắt đầu nức nở

Rồi đột nhiên mẹ của Takemichi ho dữ dội cơn ho cứ kéo dài mãi
Takemichi thấy mẹ như vậy liền lao ra hỏi mẹ xem mẹ thế nào
Mẹ!!
Mẹ làm sao thế ạ!!

Mẹ của cậu nói
Mẹ không sao đừng quá lo lắng...
Chỉ là mẹ bị hen suyễn nhẹ thôi đừng quá lo...khụ...Khụ...

Rồi bà ngửa tay ra nhìn đó là MÁU!!!

Bà không thể đứng vững được nữa loạng choạng rồi té ngửa ngất xỉu...

Takemichi hốt hoảng rồi ôm chân của cha cậu và nói

Cha!! Mau gọi xe cứu thương đến đi cha
Mẹ làm sao ý?!!
Cha!!
Cha!!!

Cút ra!!
Mày tự đi mà gọi!!
Tao đi về đây không có tiền thì thôi lại còn giả vờ này nọ nữa thấy mà bực!!!

Takemichi hốt hoảng ngồi thẫn thờ rồi nhìn mẹ và chạy vội ra phòng khách kiếm máy điện thoại để bàn rồi gọi cho xe cấp cứu

Xe cấp cứu vừa đến kịp thời và đưa mẹ của Takemichi đi
cậu cũng đi theo

cậu ở bên ngoài đứng ngồi không yên chạy tới chạy lui
Suy nghĩ về việc mà cha đã làm rồi cậu nghĩ

Takemichi nghĩ
"Ông ta...không phải là cha của mình..."

Cứ nghĩ tới chuyện đó thì nước mắt nước mũi của Takemichi cứ sụt sịt thút thít không ngưng

Rồi cậu đợi được khoảng hơn tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đó là bác sĩ !!!!

Cậu chạy lại gần hỏi bác sĩ xem tình hình của mẹ thế nào rồi ?!
Bác sĩ nói là mẹ của cậu bị

Bệnh hen suyễn có nguyên nhân vật lý chứ không phải tâm lý. Khi đã bị bệnh hen suyễn rồi, sự kích động về tâm lý như sợ hãi, lo âu, giận dữ... làm căng thẳng thần kinh, đều có thể làm cho bệnh nặng hơn. Tuy rằng đó không phải là những yếu tố gây bệnh. Khi lên cơn mà không được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân có thể chết.

Takemichi lúc đó cực kì sốc cậu chạy vội vào với mẹ nắm chặt tay bà ấy và nói
Mẹ đã tỉnh dậy chưa ?
Không sao mà đúng không mẹ ?

Mẹ cậu cố mở mắt ra và đưa tay lên sờ khuôn mặt thiên sứ này
Rồi bà lại đưa tay qua đôi mắt xanh biếc đang tuôn trào nước mắt bà thấy vậy cũng xót nên lau nước mắt cho cậu rồi bà nói

Mẹ xin lỗi
Mẹ rất xin lỗi Mi-chi à!!!
Mẹ lại thất hứa nữa rồi lại không thể cùng con sống hết phần đời còn lại rồi
mẹ vô cùng xin lỗi con Mi-chi

Bà vừa nói đôi mắt của bà cũng trĩu xuống thương xót cho đôi mắt xanh biếc ngày nào cũng tươi cười mà giờ lại thấy lệ rơi...

Bà nói xong thì đột nhiên cánh tay đang sờ khuôn mặt bé bỏng này trượt xuống rơi bụp...

Takemichi sợ hãi gọi mẹ cậu trong vô thức gọi mãi mà chả thấy mẹ dậy nói chuyện với mình cậu liền gọi bác sĩ đến
bác sĩ vừa đến thì trên máy đo nhịp tim có một đường đi thẳng mà không phải là đường gợn sóng
dành cho người sống...

1 đập

2 đập

Tingggggg.....

Nhịp tim của bà đã ngừng đập...

Cậu khóc toáng lên mấy cô ý tá thấy vậy liền kéo cậu ra ngoài nhưng cậu cứ bám chặt lại giường bệnh của mẹ cậu không chịu đi

Bác sĩ thấy vậy bảo mấy cô ý tá ra ngoài trước đi để cậu ấy ở lại với bệnh nhân thêm một chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro