RAN X RINDOU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói chap này ngược nha mọi ngươi
Truyện là lời hồi ức của Rin nên sẽ dùng ngôi thứ
nhất

______ Đọc vui vẻ nha _____

Mùa đông năm nay đột nhiên lạnh hơn mọi năm, đối với người sợ lạnh như tôi thì đây quả là một cực hình. Tuy cơ thể hiện tại rất lạnh, nhưng trái tim tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Nó đã được tôi tự khóa chặt lại trong ngàn lớp băng, về mặt sinh lý thì nó còn đập rất khỏe mạnh nhưng về mặt linh hồn thì nó đã ngưng, nó trở thành một trái tim chết kể từ ngày hôm đó.

Anh trai tôi – Haitani Ran là người tôi đem lòng yêu thương. Đó là cái tình cảm vượt qua tình anh em trên cả tình yêu. Đó là thứ tình cảm tà đạo không nên có. Tôi không quan tâm người ngoài nghĩ thế nào đâu, chả quan tâm ai dị nghị phê phán, nếu có tôi chỉ cần bẻ hết khớp trên người hắn là được.
Nhưng nếu anh biết, anh sẽ nghĩ sao về tôi? Chắc chắn anh sẽ ghê tởm tôi lắm, rồi anh sẽ tránh xa tôi thôi. Tôi không muốn như vậy, tôi chỉ có mình anh thôi, nếu đến anh cũng rời bỏ tôi thì tôi thà chết đi còn hơn.

Trong cái thế giới của anh và tôi, vốn dĩ không bao giờ có hai chữ yên bình. Đặc biệt họ đều là hai thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm số một Nhật Bản – Phạm Thiên. Nhưng nếu anh để ý một chút, anh sẽ nhận ra rằng bình yên của tôi là được ở cạnh anh.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ còn một chút hy vọng anh ở cạnh mình. Nhưng tất cả đều là 'nếu'. Hy vọng đã dật tắt ngay lập tức vào ngày hôm đó – cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.

Hôm đó là một ngày đông lạnh, trước đêm Giáng Sinh một tuần. Tôi vẫn quàng chăn và ngồi trong lòng anh như mọi năm. Tôi rất thích những lúc như thế này. Nhưng sao trái tim tôi lại đập mạnh thế này, nó thổn thức từng nhịp khiến tôi thấy bất an lắm. Nhưng tôi không để ý lắm, tại tôi đang được ngồi trong lòng anh mà. Anh vẫn ôm tôi nhưng những lời nói tiếp theo khiến tôi không thể tin được.

Anh nói anh có người yêu rồi. Lời nói của anh như xét đánh ngang tai. Chỉ đơn giản vài ba chữ ấy thôi cũng khiến tôi không thể thở được. Ngực tôi thắt lại. Trái tim đau nhói. Lúc đó tôi thấy rất lạnh, mặc dù trong lòng anh rất ấm, nhưng tôi lại thấy lạnh.
Gương mặt tôi cứng đờ, tôi shock lắm, nhưng tôi lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình và nói lời chúc mừng anh. Tôi thoát khỏi vòng tay anh rồi kiếm cớ lên phòng. Anh đã hỏi tôi tại sao, vì ngày trước có đuổi tôi cũng không đi, ấy vậy mà bây giờ tôi lại chủ động rời đi. Biết sao được, tôi muốn ngồi trong lòng anh lắm chứ, nhưng nói đó bây giờ đã không còn là của tôi. Tôi muốn dứt khoát buông bỏ trước khi quá muộn.

Tôi muốn nhanh chóng trở về phòng. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, không phải là tôi ghét anh mà tôi sợ tôi sẽ không đủ sức mạnh để khóa lại thứ tình cảm ấy nếu còn nhìn anh. Tôi muốn nhanh chóng trốn vào một góc nhỏ vì chiếc tổ của tôi luôn có anh. Tôi muốn khóc lắm đấy, nhưng tôi không được khóc. Nếu khóc, anh sẽ biết, anh sẽ dò hỏi tôi, tôi sẽ không nhịn được mà nói ra, tôi sợ...

Tôi hiểu anh lắm, tôi hiểu anh hơn cả chính bản thân mình. Tôi biết tất cả mọi thứ về anh. Tôi thấy được trong ánh mắt của anh khi nhìn tôi, đó chỉ đơn giản là tình anh em chung huyết thống. Hiện tại anh rất hạnh phúc cùng người đó, tôi thấy nó trong nét mặt ánh mắt của anh. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục dấu thứ tình cảm này. Dù sao tôi cũng đã dấu nó được 12 năm nên chăc chắn tôi sẽ có thể dấu được tiếp thôi.

Hơn nữa hiện tại họ chỉ mới hẹn hò nên chắc vẫn có hy vọng mà, phải không? Tôi biết thế nhưng vẫn tự lừa dối mình. Tôi mỉm cười bước về phòng mình.
Rất nhanh ngày gặp mặt đó cũng đến. Tuy chỉ là tình cờ gặp thôi những cũng khiến tôi vỡ dần hy vọng.
Đó là một cô gái trẻ làm dưới trướng của Phạm Thiên. Cô ấy mạnh mẽ, dám yêu dám ghét, dám theo đuổi những thứ mình thích. Đến tôi còn khá thích cô ấy chứ đừng nói là anh trai tôi.

Tôi chợt nhớ lại cái ngày mình thích anh, đó là một ngày đông lạnh lẽo. Thường thì tôi hay sang phòng ngủ với anh, nhưng hôm đó tôi lại ngủ một mình.
Tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ về ngôi nhà nhỏ hạnh phúc có anh và tôi. Hôm ấy tôi ngủ rất say dù không có vòng tay anh. Và giấc mơ đó khiến tôi nhận ra tình cảm của mình. Tôi đã mất vài ngày để xác nhận tình cảm của mình và đến chính xác đêm Giáng Sinh tôi đã phải thừa nhận tình cảm ấy. Và đã trải qua 12 năm kể từ ngày hôm đó, anh và tôi đã đón những ngày lễ với nhau, chưa có khi nào chúng tôi tách ra cả.

Một mình trong căn nhà hiu quanh còn vương lại hơi ấm của anh tôi lại nhớ về từng mùa Giáng Sinh một, tôi nhớ tất cả các món quà Giáng Sinh mà anh tặng cho tôi, cũng nhớ tất cả các món quà mà tôi tặng cho anh. Nếu quan sát kỹ thì mỗi món quà tôi tặng cho anh đều có ẩn dấu một chữ cái. Nhưng chắc anh cũng chẳng biết đâu.

Năm thứ nhất, tôi tặng anh một chiếc đồng hồ để bàn bằng gỗ, những con số trên đó được viết bằng chữ số La Mã màu đen, nhưng chỉ có duy nhất số 1 là được làm bằng đá thạch anh tím. Anh nói rằng thật vô ích khi tặng cho anh cái đồng hồ vì anh có bao giờ để ý thời gian đâu. Hai anh em tôi lúc nào cũng đi với nhau nên tôi sẽ giúp anh làm điều đó. Lúc đó tôi cũng chỉ lấy cớ rằng thấy đẹp nên tặng anh, và anh cũng không nghĩ gì thêm.

Năm thứ hai, tôi tặng anh một mô hình nhà nhỏ bằng gỗ hình vuông nằm giữa khu vườn nhỏ, và xung quanh ngôi nhà được trồng hai hàng hoa oải hương hình chữ L. Trên khu vườn ấy còn có một cái cây nhỏ tán giang rộng che rợp một khoảng, dưới gốc cây còn có hai đứa trẻ đang ngồi. Anh tỏ ra khá bất ngờ khi tôi tặng anh một món đồ không có tác dụng, nhưng anh cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao thì đó là quà của em trai nếu anh không nhận thì sẽ là lỗi lớn. Thế nhưng anh không biết rằng, cái ngôi nhà ấy lại chính là ước nguyện của tôi. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh như vậy mãi thôi.

Năm thứ ba, tôi tặng anh một khung ảnh màu tím đậm bằng gỗ hình tròn, trong đó còn có ảnh tôi với anh nữa cơ. Và anh trông rất thích món quà này. Anh để nó ngay trên chiếc tủ đầu giường của mình.
Năm thứ tư, tôi tặng anh một chiếc cốc sứ, trên chiếc cốc được trang trí một bàn tay đang giơ chữ V màu tím nhạt, xung quanh còn trang trí rất nhiều họa tiết sắc màu khác nhau. Tôi đã mua một cặp cốc giống hệt nhau, thứ duy nhất khác đó là vị trí quai cốc, của anh bên phải còn của tôi bên trái. Và sau đó, anh luôn dùng chiếc cốc mà tôi tặng.

Năm thứ năm, tôi tặng anh một cái giá đựng sách có hình chữ E nằm ngang, và đương nhiên nó vẫn bằng gỗ - gỗ hương tím. Anh thấy khá lạ vì anh có bao giờ đọc sách đâu, nhưng rồi anh cũng không hỏi vì anh đã quen với những món quà kì lạ của tôi mấy năm gần đây. Tôi biết hết đấy nhé, chỉ cần nhìn mặt anh lúc mở quà, tôi sẽ biết được anh đang nghĩ gì về món quà đó. Mấy món quà được cho là vô dụng sẽ được anh cất gọn vào một chỗ.

Năm thứ sáu, tôi tặng anh cuốn tiểu thuyết 'The Red House Mystery', cuốn sách có tông chủ đạo là màu đỏ, đến cả chữ cũng được viết thành màu đỏ trông rất bắt mắt. Nhưng tôi đã cố tình sửa hai chữ Y trong tiêu đề thành màu tím pha đỏ. Lần này anh thắc mắc hỏi tôi, tại sao chữ Y lại màu tím? Tôi không thể nói là tôi cố tình sửa được nên chỉ có thể lộ ra bộ mặt ngây thơ và bảo rằng tôi không biết.
Anh thấy thế thì cũng chả hỏi nữa. Tôi cứ nghĩ anh không đọc đâu, ấy vậy mà anh lại ngồi đọc hết cuốn sách đó. Anh bảo là đọc sách trinh thám sẽ tìm được thêm những thủ thuật gây án mới, và điều đó có lợi cho chúng ta.

Năm thứ bảy, tôi tặng anh dây chuyền có mặt đá hình lăng cầu bằng Fluorite tím. Chiếc dây bằng bạc đơn giản, còn mặt dây thì khá cầu kỳ, nó có một phiến đá Fluorite tím hình cầu, xung quanh còn có một con rắn bằng bạc quấn quanh. Để có chiếc vòng này, tôi đã đặt trước cả một năm vì sợ không kịp tặng cho anh đúng ngày Giáng Sinh. Anh thích nó lắm, lúc nào anh cũng đeo chiếc dây đó.

Năm thứ tám, tôi tặng anh chiếc gối chữ U màu tím, bên trong còn có hạt hương gỗ. Anh lúc này đã là thành viên cốt cán của Phạm Thiên rồi nên phải đi làm nhiệm vụ khá nhiều, tôi hy vọng chiếc gối này sẽ giúp anh ngủ trên xe hay máy bay được thoải mái hơn. Anh luôn mang theo nó trong những chuyến công tác của mình.

Năm thứ chín, tôi tặng anh một chiếc ghim cài áo đơn giản mà cao cấp. Chiếc ghim cài áo hình chữ R bằng bạc, và được đính kim cương tím dọc thân chữ. Anh đã hỏi tôi tại sao? Anh bảo rằng anh đã thấy nhiều loại ghim cài áo khác nhau, rất đa dạng về mẫu mã, nhưng anh chưa thấy chiếc ghim cài áo hình chữ cái bao giờ. Tại sao ư? Tại nó là chữ cái đầu trong tên phiên âm của anh đó. Vừa là của anh, vừa là của tôi. Tôi muốn anh khi dùng nó có thể nhớ đến tôi.

Năm thứ mười, tôi tặng anh khung vẽ tranh hình chữ A. Anh thì đã quá quen với việc tôi tặng anh những thứ vô nghĩa đối với anh rồi. Nên anh rất vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn để hẳn vào một căn phòng riêng. Đến cuối cùng thì chỉ có tôi vào phòng đó để vẽ tranh thôi. Tôi muốn vẽ lại tất cả mọi thứ về anh dù đó có là nhỏ nhất. Tôi thích điều đó.

Năm thứ mười một, tôi tặng anh một chiếc nhẫn, trông cứ như cầu hôn ý nhỉ. Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản có hình lượn sóng nhẹ, nhưng nhìn kỹ sẽ là chữ N được viết cách điệu, mặt trong của nhẫn còn được khắc tên anh Haitani Ran. Khi mở món quà ra, anh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nó còn ngạc nhiên hơn cả lần đầu tôi tặng anh mấy thứ đối với anh là vô ích. Anh nhìn chiếc nhẫn đó hồi lâu rồi lại hỏi tôi tại sao. Tôi lộ ra vẻ mặt ngây thơ nói rằng anh thích đeo nhẫn nên tôi mới mua tặng.

Hơn mười năm ở cùng anh, tôi đã học được cách diễn xuất đỉnh cao. Tôi yêu anh lắm, lúc nào cũng muốn ôm anh thật chặt, nhưng tôi lại luôn phải diễn làm sao để mình thành một đứa em trai ngoan ngoãn, trong sáng. Thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đeo nhiều lớp mặt nạ trên mặt. Có vài thành viên cốt cán của đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng anh lại không biết. Có lẽ anh luôn buôn lỏng cảnh giác khi ở cạnh tôi chăng, anh nghĩ rằng đứa em trai này sẽ không bao giờ lừa dối mình. Thật may khi mấy người họ không nói với anh.

Năm thứ mười hai, tôi tính tặng anh một chiếc vòng tay có mặt hình trái tim bằng đá Sapphire tím. Nhưng chưa kịp tặng anh thì anh đã bảo anh có bạn gái, chiếc vòng đã làm xong mà anh không còn ở đây nữa. Tôi đã ngay lập tức gọi cho thợ thủ công mà mười hai năm nay tôi vẫn luôn đặt quà cho anh yêu cầu sửa lại chiếc vòng đó thành hai chiếc, mặt đá trái tim cũng chia đôi thành hai nửa, giống tôi vậy. Dù trái tim tôi có vỡ đôi, tôi cũng tình nguyện trao nó cho anh. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi thật ngốc, không dám dũng cảm tiến đến, lúc bỏ lỡ thì lại đau lòng.

Hôm nay là ngày 24/12, tôi đã đi đến chỗ người thợ lấy cặp vòng đó. Trông nó thật đẹp, phần đá Sapphire sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Sapphire tím tượng trưng cho sự chung thủy và nó thường được các cặp đôi gắn lên tín vật đính ước của mình. Tặng món quà nay có hai nghĩa, đầu tiên là chúc hai người họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và nghĩa còn lại là tôi sẽ luôn yêu anh, sẽ mãi đứng sau chờ anh.

Tôi cất bước về nhà. Vừa về tới nơi, tôi thấy anh tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn hò Giáng Sinh. Tôi bước tới giúp anh chọn quần áo, khăn quàng, găng tay, ghim cài áo, cả giày nữa. Xong xuôi thì cũng đã bốn giờ chiều, tôi kéo anh lại, đưa cho anh món quà của năm thứ mười hai này và nói nó là quà của anh lẫn cô ấy. Anh rất vui khi nhận được món quà ấy, thật sự thì đã rất lâu tôi không thấy anh vui như vậy. Anh ôm chặt lấy tôi, nói yêu tôi. Nhưng tôi biết, cái yêu của anh chỉ đơn giản là sự yêu thương đối với người cùng huyết thống. Tôi tổn thương lắm đấy, nhưng tôi không nói đâu. Giáng Sinh năm ấy, chỉ có một mình tôi. Tôi muốn nhanh chóng gặp cô ấy – người khiến anh bỏ tôi ở nhà một mình vào Giáng Sinh.

Ngày đó đến rất nhanh, tôi tình cờ gặp cô ấy nhờ chiếc vòng tay tôi đã tặng anh. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp làm việc ở Phạm Thiên dưới trướng anh tôi, bảo sao tôi không biết về sự xuất hiện của cô ấy. Cô ấy là người dám yêu, dám ghét, dám theo đuổi đam mê. Đến tôi chỉ mới gặp còn thích cô ấy chứ nói gì đến anh đã làm việc lâu với cô.

Đã có một khoảng thời gian, anh em chúng tôi ở trong bóng tối, lúc đó bóng tối và ánh sáng được ngăn cách bằng một cánh cửa lớn. Anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng vui đùa trong bóng tối đó, mặc cho cánh cửa dẫn đến ánh sáng đó vẫn luôn rộng mở chờ đón chúng tôi. Nhưng bây giờ anh buông tay tôi rồi. Anh đi về phía ánh sáng, anh bỏ tôi lại một mình.

Vào mùa xuân của năm thứ mười ba, anh bảo với tôi là anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng với cô ấy. Tôi chợt nhận thấy cái cánh cửa đang ngăn cách tôi và anh bắt đầu đóng lại. Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng tôi lại đang rỉ máu. Ngày anh đi trời đổ cơn mưa, ông trời là đang khóc thương cho tôi hay là đang cố níu anh ở lại với tôi dù chỉ một chút. Nhưng anh vẫn đi. Chiếc xe của anh vừa đi khuất, tôi liền ngồi sụp xuống mà khóc một cách lặng lẽ, trong cơn mưa, sẽ không ai nhận ra tôi đang khóc. Hơn nữa đây là khu cao cấp, mỗi nhà cách nhau cả cây số nên sẽ chẳng có ai qua lại đâu. Tôi ngồi dưới trời mưa được mười phút thì vào nhà, lúc này người tôi đã ướt nhẹp, tôi nhanh chóng đi tắm để không bị cảm. Tôi không muốn anh lo.

Tắm xong tôi cuốn chăn ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Tôi không muốn khóc nữa vì tôi biết nó sẽ chẳng mang anh về bên tôi. Thế nhưng tuyến lệ lại không nghe lời, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào, tôi bây giờ chẳng thể làm gì cả, anh đã có hạnh phúc riêng, tôi không muốn phá hỏng nó. Tôi cảm giác vô vọng lắm, cánh cửa đó lại khép lại thêm một chút. Tôi cứ thế khóc đến khi qua bữa trưa và bữa tôi, mắt sưng húp, đầu đau nhói, cổ họng không thể phát ra âm thanh, rồi ngủ quên bên cửa sổ. Hậu quả là sáng hôm sau tôi bị sốt, tuy không nặng lắm nhưng nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi chỉ có thể âm thầm gọi cho Mikey xin nghỉ và nhờ cậu nói với anh là tôi đã đi thực hiện nhiệm vụ mật. Mikey cũng là một trong những người biết được tình cảm của tôi dành cho anh, nên cậu cũng đồng ý với tôi rồi bảo Kokonoi sang thăm tôi.

Trong nhà tôi giờ chẳng còn gì cả, tại dạo này bận dọn đồ giúp anh nên tôi không có thời gian đi mua đồ, nên cả thức ăn lẫn thuốc đều hết sạch. Tôi cũng chả muốn ăn uống gì cả nên cứ thế lên giường mà ngủ.

Tiếng chuông cửa cùng chuông điện thoại khiến tôi thức giấc, Kokonoi đang tàn phá chuông cửa nhà tôi. Dù mệt lắm nhưng vẫn phải xuống mở cửa cho cậu ta chứ biết làm sao giờ. Nhưng chỉ mới ngồi dậy thôi đầu tôi đã choáng váng, đành nằm lại xuống giường nghe điện thoại của Koko và đọc mật khẩu nhà cho cậu ta tự vào, còn tôi thì ngủ tiếp.

Tới lúc tỉnh lại thì tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Hỏi ra mới biết cậu ta lên nhà thấy tôi sốt hơn 40° nên đưa tôi vào viện. Ở bên kia Ran không gọi được cho tôi nên đã đến chỗ Mikey hỏi, nhưng Mikey cũng khá tinh ý nên bảo rằng tôi phải đổi điện thoại, đổi số trong mật vụ lần này. Ran cũng không nghi ngờ lắm vì Kakuchou cũng đã từng được giao nhiệm vụ như vậy rồi. Nhìn Kokonoi ở lại chăm sóc tôi, tôi lại nhớ đến anh. Những lần tôi bệnh, anh cũng sẽ bên cạnh tôi, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Hôm được xuất viện, tôi đã đến thăm anh. Anh và cô ấy sống rất tốt, họ rất hạnh phúc. Căn nhà được trang trí rất ấm áp hài hòa khác hẳn với ngôi nhà của chúng tôi có tông màu trầm lạnh làm chủ đạo. Họ mời tôi lại ăn tối, nhưng tôi lại lấy cớ mình vừa làm nhiệm vụ về còn mệt nên muốn về nhà. Anh nghe vậy cũng không giữ tôi lại. Trước kia khi tôi đi công tác về, anh sẽ luôn là người đi đón tôi, dù cho hôm ấy có nhiệm vụ thì anh vẫn cố gắng xong sớm hoặc chuyển cho Kakuchou để đi đón tôi. Bây giờ thì khác rồi, anh sẽ không còn đi đón tôi nữa, vì anh chỉ muốn ở cạnh cô ấy thôi.

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, hy vọng trong tôi ngày càng bé lại, không có anh, tôi lúc nào cũng thấy lạnh dù có là mùa hạ đi nữa. Nhắc đến mùa hạ, tôi lại thấy lạnh, cái mùa hạ năm thứ mười hai ấy. Hôm đó là một ngày nắng gắt, đến Sanzu đã cắn thuốc mà vẫn thấy nóng, chúng tôi ngồi trong phòng điều hành ở căn cứ giải quyết công việc như mọi ngày, anh bước vào báo một tin khiến mọi người im lặng quay ra nhìn anh. Anh bảo anh sẽ kết hôn, đối tượng là một thành viên của Phạm Thiên dưới quyền của anh. Anh đang rất vui, nhưng họ lại rất shock, đến cả Sanzu với đống vitamin của hắn cũng phải shock, nói gì đến mấy người khác. Tôi nhanh chóng nở nụ cười chúc mừng anh, còn hỏi bao giờ anh kết hôn.
Anh khoác vai tôi bảo rằng anh sẽ kết hôn vào ngày 25/12 năm nay. Và còn vui vẻ mời tôi làm phụ rể cho anh. Đương nhiên tôi phải đồng ý rồi. Nói xong anh bước ra ngoài đi thực hiện nhiệm vụ mà Mikey giao hôm qua.

Đợi anh bước ra khỏi phòng, tôi liền quay ra hỏi mượn Mikey. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mikey đưa tôi chiếc chăn mỏng. Dù giữa mùa hạ, tôi vẫn thấy lạnh như mùa đông. Kokonoi còn quay sang hỏi tôi ổn không, tôi cũng không quan tâm cậu ta hỏi vì tôi đắp chăn giữa mùa hè hay vì anh nói mình sẽ kết hôn mà chỉ gật đầu bảo ổn.

Tôi cảm thấy cánh cửa hy vọng đó đã gần khép lại rồi, chỉ hé mở một chút cho những tia sáng cuối cùng vào thôi. Tôi và anh sắp xa nhau thật rồi. Tôi chợt bối rối, hơn hai mươi năm nay, từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ xa anh cả, ấy vậy mà lần xa nhau đầu tiên này cũng là mãi mãi. Anh còn phải lo cho gia đình mình, sẽ chẳng có khoảng trống nào dành cho tôi nữa.

Thời gian qua đi rất nhanh đã đến Giáng Sinh năm thứ mười ba. Không biết là sự trùng hợp hay cố tình mà ngày 25/12 năm nay rất đặc biệt, vừa là Giáng Sinh, vừa là sinh nhật tôi, vừa là ngày anh kết hôn. Hôm nay là 24 rồi, ngày mai anh sẽ kết hôn, anh sẽ là người hạnh phúc nhất, còn tôi sẽ là người đau buồn nhất chăng.

Bước trên đường phố về đêm của Tokyo, tôi cảm thấy trái tim vỡ vụn, ngực tôi nặng dần, hơi thở khó nhọc. Tôi lê từng bước về nhà, phải về sớm, ngày mai còn phải đến dự lễ cưới của anh nữa. Tôi muốn ngắm anh vào cái ngày anh đẹp nhất, nhưng tôi cũng biết rằng nếu ngày mai đến dự thì chẳng khác nào tôi nhìn cánh cửa hy vọng ấy đóng lại ngay trước mặt mình.

Năm thứ mười ba, tôi tặng họ một hộp nhạc khá to, phía trên còn có mô hình biệt thự nhỏ cùng với vườn trước nhà. Vườn có một cây anh đào đang nở hoa rất đẹp, phía dưới gốc cây còn có một chiếc piano làm bằng pha lê và bên cạnh đó là một cặp cô dâu chú rể đang hôn nhau rất hạnh phúc. Hộp nhạc khi được lên dây cót sẽ phát bài 'The Ocean', đó là bài hát để thể hiện tình cảm của cô gái đến chàng trai mình yêu, nhưng cậu thấy nó cũng giống như những lời nói của mình dành cho anh vậy. Ở dưới đáy hộp nhạc, nơi anh không bao giờ lật lên, tôi đã yêu cầu khắc dòng chữ 'Small wishes but I want to send you my sincere blessings. I'm glad because you were happy today'. Tạm biệt, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro