RAN X RINDOU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước ngược chưa đủ chap này tôi ngược thêm chút nữa. Lời văn có thể hơi lủng cửng tí tại tôi xúc động quá.

___ Đọc vui vẻ nha ___

Hôn lễ kết thúc và họ đương nhiên sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Còn tôi thì cũng chẳng muốn về nhà mà ở lại luôn căn cứ với Mikey. Không muốn nói nhưng ở lại căn cứ thật sự khá tuyệt, tôi có thể giải quyết công việc liên tục và chăm sóc cho Mikey. Nó khiến tôi không có thời gian để nhớ đến anh.

Có thể dạo này trời lạnh nên tôi rất hay bị ho, đặc biệt là về đêm và sáng sớm. Tôi cũng chẳng để ý lắm, cứ tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tôi cứ tiếp tục làm việc như vậy tại căn cứ và thỉnh thoảng mới về nhà lấy chút đồ. Đến khi Mikey chán tôi, bắt tôi về nhà và cho tôi một kỳ nghỉ đông. Đây đã là mùa đông thứ mười bốn rồi, đã một năm rưỡi kể từ khi tôi mất anh. Cánh cửa ấy đã đóng vào hoàn toàn, và chỉ còn mình tôi cô đơn trong bóng tối. Kể từ lúc về nhà tới giờ, tôi chỉ toàn ngồi cuốn chăn bên cửa sổ, chỉ khi cần tôi mới rời khỏi đó. Tôi cũng chuẩn bị luôn các loại ngối để ngủ lại bên cửa sổ. Dù đó có là nơi lạnh nhất trong phòng thì tôi vẫn luôn thích nó. Tôi thích đưa ánh mắt về nơi anh đang ở, dù chẳng thể thấy anh, nhưng tôi vẫn thích. Tôi lạ quá nhỉ.

Anh vẫn khá quan tâm tôi, khi biết tôi về nhà, anh liền nhờ Kakuchou – người mà anh tin tưởng nhất mua đồ dùng thiết yếu sang cho tôi. Anh vẫn còn nhớ tôi sợ lạnh, tôi ghét ra ngoài vào mùa đông. Tôi đã quyết định chấm dứt tình cảm này, thế mà anh lại đối xử quá tốt với tôi. Vậy thì làm sao tôi từ bỏ anh được chứ, ông trời đang muốn tăng độ khó cho tôi sao. Kakuchou luôn đến vào chiều Chủ Nhật, mang cho tôi đồ ăn của cả tuần, hoặc tôi muốn mua gì thì có thể nhắn tin nhờ Kaku mua giúp, nhưng tôi thấy thế thì phiền lắm nên cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Dạo này tôi bị ho liên tục, nhiều lúc ho tới mức ngực tôi nặng dần, cơ thể vã mồ hôi. Tôi biết cơ thể mình sắp hỏng rồi, nhưng tôi cũng chẳng muốn đến bệnh viên. Có lẽ chết đi rồi thì anh sẽ không cần phải vướng bận tôi nữa. Ngay từ đầu tôi đã là người sai, đã là tội đồ khi mang thứ tình cảm ghê tởm đó. Tôi nên chết đi, mang theo nó xuống địa ngục, mà có khi địa ngục cũng chẳng chứa chấp tôi đâu.

Rạng sáng hôm Chủ Nhật, tôi bị đánh thức bởi cơn đau ở ngực, tôi không thể thở được. Lồng ngực tôi dãn căng, tôi đã cảm nhận được nhịp tim mình chậm dần. Tôi biết mình sắp chết, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác, anh đang đứng trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói tôi yêu anh, tôi muốn được ở cạnh anh, tôi sẽ luôn ở phía sau chờ anh dù có là ngàn năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ anh. Mặt trời đã ló dạng trên khung cửa sổ, tôi muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh lần cuối, nhưng tôi không muốn làm phiền anh. Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời cuối cùng, mặc kệ con đau đang dày vò tôi.

___ Góc nhìn của Kakuchou ___

Buổi sáng thức dậy, tôi chợt thấy trong lòng hơi bất an, mặt trời mới chỉ nhú đầu qua những tòa nhà cao chót vót. Có lẽ sắp có điều không lành. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, hôm nay là ngày tôi sang nhà Rindou. Nói thật thì tôi thấy cậu ta khá đáng thương khi lỡ yêu chính anh ruột của mình. Từ cái ngày hai người họ ở Thiên Trúc, tôi đã thấy hai người họ không bình thường, nó đã vượt qua ngưỡng tình cảm anh em, nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ có Izana thôi.

Nhanh chóng đi mua đồ rồi sang nhà cậu ta, tôi cảm thấy hôm nay tôi nên sang sớm. Có cái gì cứ thôi thúc tôi phải nhanh chóng sang nhà cậu ta.

Mua đồ xong, tôi lái xe với tốc độ bàn thờ. Càng đến gần, tôi càng thấy bất an kinh khủng, trái tim tôi đập nhanh, lồng ngực thở gấp. Đến nhà cậu, tôi dừng xe lại, chẳng kịp lấy đồ từ cốp xe, tôi chạy đến nhập mật khẩu. Tôi gấp đến mức nhập sai mật khẩu hai lần, vừa vào nhà, tôi liền chạy lên phòng Rindou.

Bước tới trước cửa phòng, tim tôi đập mạnh, mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình. Kể cả khi có đấm nhau gần chết, tôi cũng chưa từng như thế này. Tay tôi run rẩy mở cửa phòng, tôi thấy Rindou vẫn ngồi đó, bên cạnh cửa sổ mà cậu yêu thích. Cậu ngồi đó, đầu tựa vào cửa sổ, mái tóc dài xõa ngang vai, chiếc chăn lúc nào cậu cũng quàng kín nay đã tuột ra hơn nửa, để lộ người con trai mặc chiếc áo len trắng bên trong.

Cậu ở đó, lặng lẽ như một thiên thần. Tôi tiến lại gần, da cậu trắng bệch, đôi môi đã tím lại, đôi mắt nhắm nghiền. Ôm cậu vào lòng, lúc này cậu đã lạnh ngắt, tôi không còn nghe thấy trái tim cậu nữa, cậu đi rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Mikey. Tôi chắc rằng giờ này Mikey và mấy người kia đang ở cạnh nhau, chỉ trừ Ran ra thôi, hắn ta chắc chắn đang ở cùng cô vợ nhỏ của mình lúc này. Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn nói cho hắn ta.

Bấm số gọi đi, tiếng chuông điên thoại khiến tôi bối rối, tôi chẳng biết nên nói thế nào với họ nữa. Tôi tuy đối mặt với chuyện sống chết của kẻ thù hàng ngày, tôi có thể dễ dàng nói 'nó chết rồi', nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ chết. Chúng tôi đã trở thành số một Nhật Bản, chúng tôi là bất bại. Tôi không nghĩ họ sẽ chết. Tiếng nói của Mikey ở đầu bên kia kéo tôi lại thực tại.

- Có chuyện gì vậy Kakuchou..... Nếu mày không nói tao cúp máy đấy nhé – Mikey dường như rất không kiên nhẫn.

- Rindou .....

- Rindou làm sao mày mau nói đi. – Trong giọng của Mikey pha chút hoảng hốt, có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó chăng.

- Chết rồi... - Giọng tôi bé dần.

Chúng tôi không gác máy mà cứ im lặng một hồi lâu như vậy. Bầu không khí rất nặng nề.

- Mày báo Ran chưa.

- Chưa.

- Vậy chờ ở đó đi, khoan hãy báo với Ran.

Mikey chỉ nói vậy liền tắt máy. Tôi chỉ có thể ôm Rindou và tiếp tục chờ họ. Trong lúc đó, tôi lại nghĩ cậu với mình thật giống nhau. Người chúng tôi thương đều âm dương cách biệt và chúng tôi chỉ có duy nhất người đó thôi. Dù người đó có muốn làm gì, chúng tôi đều nguyện đi theo họ. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn khi trước khi chia xa, tôi biết được rằng người đó cũng yêu tôi. Nhưng còn cậu, có lẽ đến khi người đó chết đi cũng sẽ chẳng biết được tình cảm của cậu, một thứ tình cảm bị cả thế giới cấm đoán, thứ tình cảm chỉ mình cậu cất vào trong tim. Ông trời thật thích trêu người.

Tiếng xe dừng lại trước nhà cậu, tôi biết họ đến rồi, tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều đến đủ, trừ Ran. Họ bước lên phòng, dù không ai nói gì nhưng tôi biết tất cả chúng tôi đều đau buồn trước sự ra đi của cậu, đến Sanzu còn im lặng từ nãy giờ. Sau một hồi bàn luận, chúng tôi quyết định đưa cậu đi khám nghiệm tử thi để biết nguyên nhân cái chết. Dù xong muốn nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm, nếu không biết rõ về cái chết của cậu thì Ran chắc sẽ cho nổ tung căn cứ mất.

Kết quả khám nghiệm khiến chúng tôi bất ngờ, nói thẳng ra là rất shock. Chúng tôi không thể ngờ được cậu bị hen suyễn, trước mặt chúng tôi cậu ấy luôn tỏ ra rất khỏe mạnh, đâu ai nghĩ cậu có thể bệnh mà chết. Chúng tôi báo cho Ran, lúc đầu hắn không tin đâu, hắn còn tưởng chúng tôi đang đùa cơ, nhưng khi thấy cậu, hắn triệt để suy sụp. Hắn tự trách mình tại sao không ở bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ thì làm gì được nữa chứ.

Tang lễ của cậu được tổ chức kín, chỉ có những thành viên cốt cán của Phạm Thiên hoặc những người thân thiết với cậu đến dự thôi. Tôi lái xe chở Mikey, Sanzu, Kokonoi đến nhà cậu. Mới chỉ bước vào cổng thôi, tôi thấy cậu đang đứng trước hiên nhà chào tôi, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt đến khi hỏi lại bọn họ thì tôi mới biết đây là sự thật. Đột nhiên Ran từ trong bước ra, cậu ta liền sợ hãi bay lên nóc nhà.

Đúng là kỳ quái mà, chúng tôi liếc nhìn nhau và thống nhất sẽ không nói cho Ran biết. Tang lễ qua đi, chúng tôi đưa cậu đến một nghĩa trang nhỏ, nơi đây ở ngoại ô thành phố, bình thường ít người qua lại nhưng cảnh sắc thiên nhiên thì rất tốt, là nơi thích hợp để cậu an nghỉ.

Chúng tôi quay về nhà cậu, Rindou vẫn ở đó chờ chúng tôi. Cậu ấy dẫn chúng tôi vào một căn phòng, cậu đứng trước một cái tủ, tôi hiểu ý liền mở cánh tủ ra, bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ. Chúng tôi mở hộp ra, bên trong có một cặp nhẫn. Tôi đoán chắc đó là cặp nhẫn cậu chuẩn bị để cầu hôn hắn nếu có thể, bên trng hai chiếc nhẫn còn có tên của hắn và cậu cơ mà. Cậu không muốn hắn biết nên đã ghi sẵn lời nhắn trong hộp nhờ chúng tôi giữ nó...

___ Góc nhìn của Mikey ___

Đã được hai tháng kể từ lúc Rindou mất, không khí ở Phạm Thiên lúc nào cũng lạnh ngắt. Dù sao thì Rindou cũng có quan hệ khá tốt với mọi người. Đường phố lúc này tràn ngập sắc anh đào, nhẹ nhàng mà tinh khiết giống cậu vậy. Hai tháng qua, cứ lúc nào có dịp là tôi lại đến thăm Rindou. Tôi thích cái cảm giác ở bên cạnh cậu, nó rất thoải mái. Nghĩ là làm, tôi bước ra khỏi căn cứ và đến nhà Rindou.

Đến nơi, bước vào nhà, tôi ngạc nhiên lắm. Cậu ngồi trên sofa mà khóc, cơ thể cậu càng lúc càng mờ dần, nó đã gần trở nên trong suốt rồi. Chết tiệt! Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra cơ chứ. Đã có người nói với tôi, nếu một linh hồn ở lại trần gian quá lâu, nó sẽ tan biến vào thiên nhiên, sẽ không thể chuyển kiếp được nữa. Bây giờ mà cậu không đi ngay thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu nữa.

- Này Rindou à, cậu mau đi đi. Tôi biết cậu muốn ở lại với Ran, nhưng nếu ở lại có khi cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu thương nữa đâu. Nghe lời tôi, đi đi, cậu sẽ gặp được anh ta ở kiếp sau cơ mà.

Lời nói của tôi có vẻ có tác dụng. Rindou đã ngừng khóc, cậu đứng dậy chạy về phía tôi, ôm tôi một cái thật chặt bằng cơ thể nhỏ bé ấy. Chắc là linh hồn của cậu đã tan biến một phần rồi, bằng chứng là bây giờ cậu trông thấp hơn tôi một cái đầu. Ấy thế mà cậu ta vẫn tiếp tục chờ. Không biết đây là ngu ngốc hay kiên trì nữa.

Buông tôi ra, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi tan biến như những cánh hoa đào bay về trời. Cậu đi rồi, cậu đi thật rồi, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau.

Tôi quay đầu cất bước đi về, hy vọng kiếp sau cậu sẽ như cây anh đào, đừng là những bông hoa như kiếp này.

___ ... ___

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn. Hình như tôi vừa có một cơn ác mộng, những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt tôi.

- Nè Rindou, em sao vậy, em gặp ác mộng sao? – Vẻ mặt lo lắng của một người hiện lên trước mặt tôi.

À tôi nhớ rồi, đây là anh trai tôi, cũng là người yêu tôi và chúng tôi đã kết hôn được hai năm rồi.

Tôi còn nhớ năm ấy anh lừa tôi bảo sẽ kết hôn với người con gái khác, còn mất nửa năm để chuẩn bị, thậm chí còn mời tôi đến làm phụ dâu. Thế nhưng hôm đó, người bước lên lễ đường không phải cô gái ấy, mà là tôi. Lúc ấy tôi mở của lễ đường ra cho cô ấy bước vào, nhưng Kokonoi lại dắt tay tôi bước vào trao cho Ran. Không một câu hỏi, Cha Sứ đã trực tiếp tuyên bố chúng tôi là vợ chồng. Sanzu đứng bên cạnh còn đưa nhẫn cưới cho chúng tôi nữa. Hôm ấy tôi bị dọa sợ không dám nhìn mặt anh, và hôm sau tôi ngủ nguyên ngày với tư thế nằm sấp.

Có khi đó chỉ là ác mộng của tôi, nhưng sao nó lại chân thực thế nhỉ. Trái tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tôi òa khóc, tôi sợ lắm, sợ mình sẽ giống như giấc mơ ấy.

Tôi thấy anh với gương mặt bối rối ôm tôi vào lòng, tôi thấy hơi ấm của anh bao bọc mình.

- Rindou à, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Ngoan, đừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro