00: Xuyên (đang fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc?

Có oc

Lệch nguyên tác

"" suy nghĩ

- lời nói

------------------------------------------

Bối cảnh: Mikey sau khi chết.

------------------------------------------

Không gian lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, sự đau nhức từ đầu khiến mikey tỉnh dậy. Xung quanh không có một bóng người nào cả, sự sợ hãi dâng lên nhưng nét mặt cậu vẫn không có chút gì thay đổi. Một lúc sau, cảm thấy đỡ hơn mikey gắng sức dựa lưng vào một bức tường, thứ ánh sáng yếu ớt được chiếu vào cũng chỉ đủ để nhìn thấy một vật gì đó.

Điều tiết lại hơi thở, cậu gục đầu xuống mặt đất muốn lên tiếng hỏi đây là nơi nào thì một con người xuất hiện trước mắt, nhìn thấy bóng chân lờ mờ của ai đó, Mikey ngước mắt lên.

"Ai vậy...?"

-Anh không được khỏe

Cái bóng chiếu dưới mặt đất cho cậu thấy người trước mặt đang cúi xuống nhìn mình.

-.....

-Linh hồn đã bị tổn thương đến thế này

Nó vung tay một cái, cơ thể cậu tự dưng đau đớn? Có thể cảm nhận được cả trăm mảnh xương vỡ vụn ở đôi chân đang chà sát từng tế bào thịt, xương sườn được tái tạo lại, thanh quản cũng được nối lại.

-Anh nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện

Vẻ mặt Mikey tỏa ra độ cảnh giác cao.

-Đừng lo lắng quá. Tôi không định làm gì một linh hồn đang vỡ nát đâu

Trong lúc này, cậu cũng chả làm gì được nên chỉ lặng lẽ ngồi yên.

Khi cảm thấy cơ thể đỡ hơn, cổ họng cũng nói được Mikey bắt đầu màn tra hỏi cái bóng bên cạnh.

-Đây là đâu? Giọng của cậu âm trầm, sự cảnh giác vẫn chưa hạ được xuống

-Tôi không biết nhưng có thể nói một chút cho anh hiểu tình hình hiện tại

-Vốn khi anh nhảy tự tử ở tòa nhà cao tầng đó có rơi xuống mạnh đến cơ thể nát toét hay chết ngay tại chỗ thế này thì linh hồn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Mikey trong đầu ong ong? Linh hồn? Thân xác? Cậu chết rồi, nói với cậu làm gì? Cậu muốn chết

-Nhưng khi lại gần cơ thể của anh, linh hồn khi chưa thoát ra được lại vỡ nát và đục ngầu triệt để!

Mikey nghe không hiểu chỉ có thể ngồi mà nghe nó luyên huyên nốt.

-Anh biết nó nghĩa là gì không?

Cậu cảm nhận được tay chân đã hết đau liền quay đầu nhìn sang đáp rõ:

-Im đi! Tao muốn chết

-Tôi nói này, có biết song song nghĩa là gì không?

-.....

Cậu ngẩn người, tự dưng lại hỏi cái vớ vẩn gì vậy.

-Biết

-Trái đất này song song với một trái đất khác, anh có biết không?

-Hai thế giới song song? Mày có thần kinh không?

-Hiểu rồi.

-Vì bản thể của họ không chết cùng một lúc với họ nên không thể.

-Song song? Là thế giới ảo?

-Không, nó là một thế giới hoàn toàn có thật.

-.....

-Vậy tôi sẽ phải làm gì?

-Sống thay cái bản thể kia.

-Tại sao?

-Hmm vì người đó có một cuộc sống đáng thương

-Nhưng cũng đâu liên quan gì đến tôi?

-.....

-Đây là cuốn sách ghi lại cuộc sống của cậu ấy, anh có thể đọc.

-Ừ nhưng đừng mong tôi sẽ giúp

------------------------------------------------

Nó cũng không khác gì cuộc sống của cậu là mấy nhưng đến trang ba, đọc được đến dòng thứ hai thì gân xanh nổi lên trán cậu, tay cuộn thành nắm đấm như muốn xé nát cái quyền sổ này.

Mọi người vì hiểu lầm cậu nên đuổi em khỏi touman mặc dù mikey là tổng trưởng:)? Nguyên nhân lại là còn do một đứa con gái?

Cậu càng đọc thì mặt càng đen như cái đít nồi, trong thâm tâm muốn đập đầu tự tử:)

Từ đó trở đi cậu bị xa lánh, bắt nạt?

Clm:) cậu trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy? Mikey bản thể của cậu là một đứa hèn nhát thích đi núp đít à?

Chính vì vậy nên khá là nhiều biến cố xảy ra khi em bị đuổi khỏi touman.

Chính thức cậu muốn gặp cái thằng được gọi là bản thể của mình để choảng nhau với nó? Ôi mẹ cái đầu của cậu như muốn xì khói, cái con bé ngồi bên cạnh cũng cảm giác được nếu nướng thịt bằng sức nóng này chắc chín được luôn đấy.

-Etou..:)

-Anh sano?

-Câm!!

Nói xong không thông không báo thì tay cậu ném bộp quyển sách về với suối vàng.

Con bé ngồi bên cạnh 3 phần tức giận 7 phần bất lực.

-Đồ ngốc, anh có biết để ghi lại cái cuộc sống bản thể của anh tôi đã mất mấy năm không hả!!!

Nó như muốn khóc cho số phận của mình

Bò đến chỗ cuốn sách, con bé cứ lấy tay xoa xoa nó làm vẻ tiếc nuối, nhìn hình ảnh này bỗng mikey lại nhớ đến emma, cô em gái bé bỏng của mình, nhưng em chết rồi. Em chết vì gì? Vì chả cái gì.

Bất chợt một nụ cười được nở trên gương mặt gầy gò đến đáng thương của cậu, nó đẹp lắm... Đôi mắt cậu nó cũng đẹp lắm, chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ngây thơ, sôi nổi của nó mãi mãi bị chôn vùi ở tuổi 15.

Quay về thực tại, đã một lúc lâu kể từ khi cậu đến đây, mặc kệ con bé kia có van nài, năn nỉ đến như thế nào thì cậu vẫn không đồng ý. Qúa bất lực, con nhỏ kia chỉ đành thầm xin lỗi cậu rồi mở một cánh cửa lớn ở bức tường sau lưng mikey đang dựa rồi đẩy bụp cậu vào.

Cánh cửa đóng vào với hình ảnh con nhỏ kia vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi trong cái không gian đó, cậu chửi rủa con nhỏ kia xong thì cũng bị nó làm cho bất tỉnh.

Tỉnh lại ở một con hẻm tối tăm, mikey nhìn lại cái thân thể này, mái tóc vàng rối tung, gương mặt bị đánh đến bầm dập, tay chân tím đen hết cả người, hình như và cả gãy xương sườn thì phải.

Số cậu đen thế nhỉ? Vừa mới được chữa khỏi xong lại bị thương tích đầy mình. Thề đấy, nếu gặp lại con nhỏ kia chắc chắn cậu sẽ đập cho nó một trận hoặc cho nó nếm thử mùi vị kẹo đồng.

Bỏ qua mấy việc đấy, trước tiên với tình trạng như này thì có lết đến bệnh viện thì chắc cậu cũng chết rồi.

"Gọi người đến được không nhỉ"

Lấy cái điện thoại đang nằm sõng soài dưới đất kia bấm số, tiếng tít tít cứ vang lên nhưng đầu dây kia không bắt máy?

"Rõ ràng đây là số của ken-chin cơ mà nhỉ?"

Khoan hình như mikey quên quên cái gì đó thì phải, bản thể của cậu ở thế giới này...

"....."

"L?"

"Zạ"

"Ngươi hiện ra đây được không?"

"Tất nhiên là không, hiện ra để anh đánh em à? Em đâu ngu"

"Aizs bỏ qua, bây giờ ra đây nhanh"

"Vâng vâng vâng"

--------------------------------------------------

-Sao anh?

-Không nhìn thấy à mà còn hỏi?

-jahwjansgs, ruột anh lòi ra ngoài kìa•́ ‿ ,•̀

-Đưa tao đến bệnh viện mau lên nhỏ khùng điên.

-em có tên, quá đáng vừa thôi trời.

Thế là bằng một phép màu thần kì nào đó mikey và L đến được bệnh viện.

Đèn phòng phẫn thuật sáng đỏ lên, mikey nằm im trên chiếc giường, xung quanh toàn là mấy vị bác sĩ và y tá được điều động đến để giúp cậu giữ mạng.

Bên ngoài, có một hình bóng vẫn ngồi thấp thỏm ở băng ghế xanh, đã là nửa đêm nên hành lang bệnh viện tắt hết đèn, thứ ánh sáng đỏ lòm tạo nên một khung cảnh kinh dị.

Nhắc máy lên, nó bấm số rồi gọi người đến.

Một lúc sau, tiếng xe máy chạt dưới trời mưa vang khắp bệnh viện, một cô gái mái tóc vàng chạy tới, gương mặt hiện lên sự lo lắng rõ ràng.

-Chị là người nhà của anh sano đúng không ạ?

-M-mikey anh ấy đâu?!?

-Chị bình tình, anh ấy đang phẫu thuật.

Emma gục xuống nền, nước mắt cứ thế rơi dài trên má, chảy cả xuống đất, con bé kia bối rối không biết làm như nào.

1:00 am

2:00 am

Rồi đến 3:00 am

Một vị bác sĩ đi ra với tờ giấy có phê dấu đỏ trên tay kéo khẩu trang xuống và thông báo.

-Người nhà được phẫu thuật thành công, bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Xin phép tôi đi.

Emma vì do quá sức nên đã dự vào vai nhỏ kia mà ngủ rồi, còn con kia nó là ma nên ngủ nghê gì:)

Tia nắng đầu tiên được chiếu vào, emma đã dậy từ 30 phút trước và đang đứng ngoài cửa phòng của mikey.

-------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên toy viết nên văn phong không hay, sai sót gì thì mọi người thông cảm hoặc góp ý nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro