Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc?

Có oc

"" suy nghĩ

-lời nói

---------------------------------------------------

Mí mắt nặng trĩu khiến mikey khó mở đươc mắt ra, thứ khung cảnh đập vào mặt cậu đó là cái trần màu trắng của bệnh viện.

Cậu ngồi dựa lưng vào khung giường, tay áp lên trán.

"Đau đầu quá..."

Mikey giật phăng cái dây ống chuyền nước đanh dính ở tay kia lảo đảo mở cái tủ thuốc nhỏ nhỏ phía đầu giường ra, với lấy một hộp thuốc giảm đau, dốc ra mấy viên rồi cho nó vào miệng nuốt chửng.

Cơn đau ở vết phẫu thuật một lúc sau cũng đỡ đi, cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, emma chạy vào như muốn ôm chầm cậu nhưng vì vừa phẫu thuật xong nên hành động ấy của emma là không thể.

"Emma?"-mikey

-Anh mikey!!

Từ trong hốc mắt của em đã có từng đợt nước mắt chảy ra như suối khiến mikey nhìn thấy vừa bối rối lại vừa e ngại vì không biết nên phải làm gì.

-E-emma anh..!!

-Mikey sao anh lại ngốc như vậy hả? Có biết là anh như vậy khiến em muốn lo chết không? Vừa nói emma vừa đưa tay lên mắt dụi dụi, đầu cứ úp xuống cái chăn trên giường của cậu.

-Thôi nào emma...

Mikey đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng óng của em rồi lấy mấy tờ giấy ở cái tủ nhỏ bên cạnh để lau nước mắt cho em.

Thời gian cứ trôi qua, mikey phải đối mặt với một loạt những câu hỏi và oán trách xen lẫn lo lắng của em. Cậu khá ghét những người nói nhiều nhưng có lẽ emma là ngoại lệ, nhìn cách con bé lo lắng cho mình, mikey chỉ muốn ôm chặt lấy em và không cho phép bất kì ai tước đi con người đang ở trước mắt.

----------------------------------

Căn phòng trở lại yên tĩnh một lần nữa, emma đã xuống căng tin bệnh viện để lấy cho cậu một ít súp miso, cháo và mấy món dễ tiêu hóa để cho khỏi đói bụng mặc cho những lời kêu không đói của cậu.

Mikey đang rất phiền não khi bận nghĩ đến những gì mình sắp phải trải qua. Cậu, một tội phạm lớn tiếng mà đang phải nằm liệt trên giường bệnh, nếu có Haitanies ở đây chắc hai đứa nó cười thối mũi mất. Nhưng dường như cậu đang nhớ đến sanzu, anh người yêu điên điên khùng khùng của cậu. Sanzu mà ở đây chắc nó không để cậu phải giải quyết mấy thứ tạp nhảm này đâu nhỉ?

"Sanzu..", cậu đã nhắc đến gã trong tâm trí và muốn gặp gã trong vô vọng.

Cơ mà hình như lúc cậu đang hấp hối dưới đất thì người khóc lóc điên cuồng là sanzu thì phải?Ừ đúng rồi, có ai nhìn thấy người mình yêu chết trước mắt mà không khóc đâu cơ chứ, ddijtconmej cậu nhớ gã lắm rồi và muốn gặp gã ngay bây giờ, chính điều đó đang làm tâm trạng bình thường của cậu xuống âm vô cực.

Nhưng nếu liệu cậu chết thì sanzu sẽ làm gì và đi về đâu? Tìm cho mình một vị vua mới và cứ để người đó chiếm trọn con tim để quên cậu à? Với cả ngàn câu hỏi trong đầu thì theo cảm giác như có một thứ gì đó đang dí sát mặt vào mình, mikey quay đầu sang bên phải. Cái ddijtme, muốn hù chết cậu hay gì mà đứng đấy?

Nhỏ L đã đứng như trời trồng ở bên cạnh em lúc nào không hay.

-Gì đây?

-Sao nhìn tâm trạng anh tệ vậy, mới tỉnh lại mà, có chuyện không nói được à?

-Cút, tao đang khó chịu

Nhưng bản tính mà, dù bị mikey đuổi vậy nhưng con nhỏ kia mặt nó còn dày hơn cái thớt rồi, đương nhiên sẽ phải hỏi cho bằng được dù nó có bị cậu chém ra làm trăm mảnh.

Vì quá mệt mỏi nên mikey đành trả lời.

-Tao muốn gặp sanzu đấy?

-Sanzu? Anh miêu tả đi xem nào.

-Tóc hồng và dài, khá cao, có hai vết sẹo ở khóe miệng và sở hữu một đôi mắt xanh, hàng lông mi dài.

-Sao nghe quen quen...

-Quen?

--------------------------------

End phần 2-.-

Toy không nghĩ cái truyện nhảm này của toy mà cũng có người đọc đâu;-; camon mấy nàng rất nhiều><

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro