P1-Chương 2: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Máu bùn xui xẻo

_ Kể cả vận mệnh cũng không muốn ngươi ở ngôi trường này

_ Cút đi đồ bẩn thỉu

_ Khôngggggg!

Elia vừa hét lên vừa bật ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi. Em thấy mình trong một căn phòng xa lạ, chiếc nệm màu trắng cùng tấm chăn màu xanh lá đậm, kể cả những bức tường cũng mang màu như thế. Là phòng của nhà Slytherin.
Em thấy Tom Riddle vẫn đang ngồi đọc sách trên bàn. Hắn đang nhìn em với một đôi mắt mà em không hiểu được nó mang ý nghĩa gì. Em nhớ ra chuyện ở rừng cấm liền muốn đi tìm giỏ nguyên liệu của mình. Tom chỉ im lặng nhìn hành động của em. Hắn thấy thỏa mãn vì như trò đùa của mình lại ám ảnh em như thế. Thấy em cứ đi qua đi lại nhìn quanh phòng mình, hắn đoán em đang tìm gì đó nên mở miệng hỏi:

_ Muốn gì?

Em liền đáp:

_ Anh có thấy...cái giỏ của em không?

Tom lắc đầu. Tự dưng Elia lại thấy ngại ngùng. Mình đã ngủ trên vai người ta, nằm trên giường người ta chưa một tiếng cảm ơn thế mà lại đi hỏi người ta về đồ của mình. Giọng em lí nhí:

_ Cảm ơn...huynh trưởng. Em...về phòng đây

Tom nhìn dáng vẻ của em, luôn nghĩ em ngốc nhưng thật ra lại thấy rất đáng yêu. Đúng là người dễ chọc ghẹo mà, thậm chí còn chẳng có tí nghi ngờ để phản kháng. Em định mở cửa thì thấy cửa phòng đã bị khóa chặt, em cố gắng mở nhưng bất lực. Hắn thấy em khổ sở thế liền nói:

_ Ngủ lại đi. Muốn ra ngoài cho người ta thấy à?

Em ngẫm nghĩ thấy cũng đúng lại tiếp tục lí nhí:

_ Xin...lỗi

Tom thắc mắc vì sao khi đứng trước người khác em vừa bản lĩnh vừa tự tin nhưng khi đứng trước hắn em lại như một chú thỏ con nhút nhát. Hắn tiến đến nâng cằm em lên khiến em không khỏi thấy nguy hiểm đang đến. Hắn nhìn gương mặt ửng hồng của em lại thấy có lẽ trò đùa dừng lại ở đây được rồi. Hắn lẽ ra cũng nên xin lỗi nhưng chỉ lạnh lùng hỏi:

_ Sao lại sợ?

Khoảng cách gần như thế khiến trái tim cô gái nhỏ đập nhanh liên hồi. Em ấp úng:

_ Không...có...chỉ là...ở chung phòng thế này... em thấy không...ổn lắm

Tom buông tay ra, em vội chạy về phía giường lấy chăn gối ra sofa, hắn chống tay vào tường nhìn em luống cuống, khóe môi khẽ mỉm cười.

Hắn đến sofa bế bổng em lên, nhẹ nhàng đặt em lên giường, tay gõ nhẹ trán em:

_ Ý ta là ngủ trên giường. Ngủ ngoan, đến sáng ta sẽ dẫn em về phòng.

Hắn vừa rời đi em lại nói:

_ Em ngủ sofa được rồi. Anh ngủ đi, phòng của anh mà.

Thấy Tom không trả lời, Elia lại hỏi:

_ Anh định làm gì vậy?

_ Chế Phước Lạp Dược

----------------------------------------------

Lần nữa tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, đồng hộ cũng điểm đúng giờ để đến lớp Độc Dược. Em tự hỏi chuyện đêm qua có phải mơ hay không, chợt thấy một lọ thuốc trên bàn có ghi dòng chữ:

_ Phước Lạp Dược cho hai kẻ xui xẻo

Elia liền biết mọi chuyện là thật. Nghĩ đến dáng vẻ của Tom Riddle khiến người em nóng bừng lên, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, môi không ngừng mỉm cười. Em nốc một hơi hết cả lọ thuốc, đúng thật có cảm giác khác, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Elia rời khỏi giường và chuẩn bị đến lớp.

Cả tiếc độc dược hôm ấy em không tập trung được mà cứ nghĩ đến gương mặt Tom Riddle, về mái tóc xoăn và đôi mắt đen láy ấy, cả dáng vẻ lạnh lùng cũng thật cuốn hút. Môn Độc dược với em thật khó hiểu, tại sao với Tom Riddle lại đơn giản như thế chứ.

Tâm trạng nhung nhớ ấy theo em cả ngày đến tận bữa ăn tối chung của các nhà. Em thấy Tom Riddle khá cô độc, hắn một mình một cõi, xung quanh như tỏa ra thứ tà khí khiến người ta e sợ. Tom cũng đang nhìn em, dường như những kẻ xung quanh là vô hình với hắn. Tom khẽ nhếch môi cũng khiến lòng em như nổ tung. Mà em nào có biết rằng chỉ cần nhìn thấy em hắn đã cảm thấy thỏa mãn.

Lại một đêm khó ngủ, em giật mình thấy ai đó đang vuốt ve mình. Bàn tay ấy thật lạnh lẽo, cơ thể em cứng đờ chẳng thể cử động được, cả miệng cũng nói không thành tiếng. Em thấy tấm áo choàng có sọc màu xanh lá, trong lòng không khỏi lo sợ bọn Slytherin bày trò. Chợt em nghe một giọng nói quen thuộc:

_ Cứ nghĩ em sẽ phải tìm ta chứ Elia

Là Tom Riddle. Trong lòng em bớt đi lo sợ thậm chí còn có chút phấn khích. Làm sao Tom vô được tận đây chứ. Tom dường như nhận ra rằng em đã tỉnh, gương mặt hắn vẫn không có chút biến động gì. Hắn nói:

_ Đừng nói lớn, em không muốn bị phát hiện phải không?

Chợt em thấy mình đã nói được. Em hỏi:

_ Sao anh lại vào đây? Anh muốn làm gì?

_ Ta muốn gặp em.

Hắn nói xong liền đặt lên môi em một nụ hôn rực cháy. Tom đưa lưỡi mình vào luôn miệng bé nhỏ của em, liếm láp và mơn trớn khắp nơi. Lần đầu tiên được hôn thế này khiến em không thích nghi được nên có đôi phần rụt rè. Tom mút lấy chiếc lưỡi của em, cảm giác này hắn cũng chưa từng trải qua, chỉ biết rằng hắn rất thích. Tay hắn đặt trên eo rồi từ từ giở vạt áo lên tiến vào trong, người em cũng không còn cứng đờ nữa. Em khẽ rên lên khi hắn để lại dấu vết trên cổ:

_ Ưm...Tommy...đừng

Gã hôn nhẹ lên trán em như một lời trấn an rằng đêm nay gã chỉ để mọi chuyện đến đây. Cả hai tách nhau ra, tiếng thở hơi gấp của Tom cũng làm em thấy mê mẩn. Hắn ôm chặt lấy em:

_ Em là của ta. Elia, nhớ cho thật kĩ.

Elia mơ hồ gật đầu rồi ôm lấy gã ngủ đến hôm sau.

_________________________________________

Cảnh huynh trưởng Tom Riddle ngồi vào bàn học bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro