Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus, trong sự ngạc nhiên của chính bản thân anh, đã từ tốn kể hết mọi chuyện về bản thân mình, bao gồm cả cách anh gặp gỡ, quá trình quen biết và trở thành bạn đời của một trong những phù thủy hắc ám được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua cho Nhóm Đạo Tặc cùng Lily.

Severus cũng không hiểu sao bản thân lại có thể tự nhiên như khônh kể ra những điều này, cảm giác giống như vừa bị cho uống một liều Chân Dược vậy. Anh không biết là do anh đang quá hạnh phúc vì lại được một lần nữa ở bên cạnh người bạn thân từ tấm bé, hay là bởi vì những tội lỗi và mệt mỏi đè nặng trong những tháng ngày sống trong tự trách vì đã đặt những người vô tội như Lily, Harry và gia đình nhà Longbottom vào nguy hiểm, khiến cho anh chỉ phần nào nhẹ nhõm khi chia sẻ một vài điều không thường nhắc tới trong cuộc sống với người khác.

Severus kể mà không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời như những tháng ngày bị bạo hành hồi còn nhỏ khi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, về lần mình từng bị cấm qua lại với Lily bởi mẹ mình vì bà cho rằng cô là một 'ảnh hưởng xấu', đến việc bị bắt nạt bởi nhóm Đạo Tặc khi đi học trong vẻ mặt cau có của Lily.

Ngay khi nghe Severus nhắc đến chuyện xấu hồi còn trẻ, Sirius và James thay vì nhăn mặt khó chịu, cả hai đã tỏ ra vô cùng xấu hổ. Hai người đàn ông trưởng thành tức khắc quỳ gối dưới đất trước sự ngạc nhiên của Severus, thấp giọng xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ đối phương. Sirius còn đề nghị sẵn sàng đền bù cho Severus bằng bất cứ thứ gì mình có thể cho đối phương, kể cả là chuyển cho người kia toàn bộ số gia sản mà mình có được nhờ vào thừa kế của người chú quá cố, dù rằng việc đó sẽ khiến anh rơi vào cảnh trắng tay.

Severus chỉ nhận lời xin lỗi của hai người họ mà không nhắc tới bất cứ đền bù gì, điều khiến cho cả James và Sirius đều bất an lo lắng cũng như khó hiểu ở trong lòng. Kỳ thật không phải do Severus nghĩ mình không xứng đáng được đền bù sau tất cả những gì mà nhóm Đạo Tặc khiến anh phải trải qua trong thời gian đi học, chỉ là anh không dám tưởng tượng Tom sẽ có phản ứng như thế nào khi nghe được việc có mấy tên Alpha từ cái chỗ trời ơi đất hỡi nào đấy dám bí mật ở sau lưng hắn chuyển tiền hay bất cứ thứ gì cho kết của mình.

Câu chuyện tiếp tục cho đến lần đầu tiên Severus vô tình bắt gặp Chúa Tể Bóng Tối một tuần trước khi vào năm học thứ tư, khi mà anh đang xem một đầu sách về các thần chú cấp cao ở cửa hàng sách Flourish và Botts tại Hẻm Xéo. Đối phương khi đó vẫn còn đang mang vỏ bọc là một phù thủy bình thường như bao phù thủy khác, thế lực của Chúa Tế Bóng Tối cũng mới chỉ đang manh nha, chưa được hùng hậu như bây giờ.

Tom khi đó nhìn liếc qua đã biết được Severus là ai, mặc dù chính chàng phù thủy sinh trẻ tuổi lại không hề cảm thấy bất cứ điều gì do ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu dành cho phù thuỷ Omega tự tay mình điều chỉnh làm ra. Chúa Tể Bóng Tối trước giờ không tin vào cái gọi là Bạn Đời Định Mệnh, nhưng sự hiếu kỳ từ trong máu đã khiến hắn chủ động tiếp cận Severus sau khi đối phương rời khỏi nhà sách không lâu.

Chính Tom cũng đã từng nói, rằng khi đó hắn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể bị một đứa trẻ còn non nớt làm cho thích thú. Kể cả khi đối phương là người được định mệnh sắp đặt cho hắn, một người đã sống một quãng thời gian đủ dài và tiếp xúc với nhiều thứ như hắn, việc hắn bị một phù thủy sinh còn chưa đủ tuổi trưởng thành làm cho ấn tượng là không thể nào.

Nhưng mọi thứ lại không tiến triển như những gì Chúa Tể Bóng Tối đã nghĩ.

Sự vô tình với những gì có vẻ ngoài hào nhoáng, niềm đam mê bất tận với thần chú và Độc Dược bất chấp nó là tốt hay xấu, những phát minh tài ba độc đáo mà một phù thủy sinh ở độ tuổi đó đáng ra không thể làm được... Mọi thứ về Severus mà Chúa Tể Bóng Tối biết được sau khi tiếp xúc với đối phương, khiến hắn tò mò và đắm chìm đến mức không thể dứt ra.

Khi ở bên cạnh chàng phù thủy sinh trẻ tuổi, Tom luôn vô cùng cẩn thận trong lời nói và hành xử. Với bề ngoài chỉn chu, khuôn mặt điển trai luôn nở nụ cười, phong thái tự nhiên thoải mái và tri thức thâm thúy, Severus đã nhầm tưởng rằng đối phương là một nhà học giả uyên bác, hoặc là một phù thủy tài năng đang nhắm tới chức giáo sư ở Hogwarts, chứ không phải là một phù thủy hắc ám sau này sẽ khiến người người nể sợ.

Severus ban đầu vô cùng cảnh giác khi bị tiếp cận, nhưng sau đó rất nhanh đã bị người đàn ông lớn tuổi này thu hút.

Những cuộc gặp gỡ của hai người tuy không nhiều do Severus vẫn còn ở độ tuổi đi học và còn có bố mẹ quản thúc, nhưng chỉ từng đó thôi cũng đã đủ khiến chàng phù thủy sinh trẻ tuổi rơi vào lưới tình. Hai người chủ yếu gặp nhau vào mùa hè, tại một quán trà thanh nhã hay tiệm bánh nổi tiếng nào đó ở Hẻm Xéo, mà thường Tom sẽ là người chủ động chi tiền mời với lý do 'người còn trẻ nên để người lớn hơn chăm lo'.

Những cuộc trò chuyện của hai người luôn kéo dài rất lâu, đôi lúc phải lên tới năm tiếng hơn, từ khi trời còn sáng rõ tới lúc hoàng hôn buông xuống mới bịn rịn rời đi.

Mặc dù thân thiết, nhưng Severus vẫn luôn cẩn thận đề phòng đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban đầu đó. Anh và đối phương lần đầu gặp đã giới thiệu họ cho nhau, đối phương tự nhận mình là Gaunt, trong khi anh thì nói mình là Prince. Cả hai vẫn luôn gọi nhau bằng họ, chưa một lần biết đến tên thật của người còn lại, và cùng ngầm đồng ý giấu kín sự thật và không nói cho nhau biết bất cứ thứ gì.

Phải đến tận gần hai năm sau, sau một tai nạn kinh hoàng (mà Severus từ chối nói cho Lily biết trong những ánh mắt trao đổi trầm ngâm của ba người nhóm Đạo Tặc), cộng thêm việc bị tổn thương sâu sắc do mất đi người bạn thân duy nhất là Lily (Lily cùng ba người kia đã lập tức ôm lấy Severus vừa xin lỗi vừa an ủi đối phương), Severus mới biết được họ tên thật sự của người kia là gì.

Tại thời điểm đó, khi mà kỳ thi O.W.L.s sắp đến gần, mọi thứ tồi tệ thì lại cứ liên tục ập tới, tâm lý của Severus vì thế dần bị sự căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng đè nén tới phát điên. Không thể nào chờ đến kỳ nghỉ hè với tất cả những cảm xúc tiêu cực đè nén như vậy, chàng trai tóc đen đã lần đầu tiên, chủ động gửi thư cú đến cho người đàn ông điển trai kia, ngỏ lời mời đối phương đến gặp mình tại Hogsmeade trong một buổi đêm tháng 5 mát mẻ, bầu trời cao vắng ánh trăng sao.

Bất chấp việc bản thân tự ý rời đi khỏi trường không lý do sẽ gặp phải rắc rối lớn như thế nào, chàng phù thủy sinh trẻ tuổi đã tự mình tìm đường tới Hogsmeade trong đêm, và gặp gỡ với người mà có thể nói, là người trưởng thành duy nhất mà Severus tin tưởng khi ấy.

Tom đã theo đúng hẹn gặp anh, dù cho đối phương từng nói trong bức thư gửi trước đó rằng đây là thời điểm đối phương đang bận rộn với các công việc riêng của mình. Đêm đó, người đàn ông kia đã cho anh tất cả mọi thứ anh cần khi ấy, sự an ủi, thấu hiểu, và một vòng tay ấm áp bảo bọc săn sóc mà không gặng hỏi bất cứ điều gì cả. Sau khi Severus đã bình tĩnh lại, người kia không một lời trách mắng, cằn nhằn, càng không vặn hỏi điều gì. Thứ mà đối phương nói, chỉ có một câu duy nhất.

"Em có muốn ở bên cạnh tôi không?"

"Vào thời điểm ấy, đó là tất cả những gì mình muốn nghe."

Severus ngả người vào thành ghế sofa, hàng lông mi dài khẽ rung động. Anh thở hắt một hơi, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào đùi người đang ngồi gần đó là James. Đôi mắt đen sâu thẳm dần mất đi tiêu cự, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, nhưng anh hiện tại lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, khóe môi mỏng còn hơi cong lên thành nụ cười mỉm nhàn nhạt.

".... Tôi chỉ muốn được nghe thấy có người nói cần mình, dùng hành động thể hiện ra rằng người đó sẵn sàng ở bên cạnh tôi, và Tom... anh ấy đã cho tôi những điều đó. Thời điểm đó... cứ coi như là tôi đang tuyệt vọng đi, nhưng anh ấy đã ở bên tôi trong khi tôi cần có người ở bên cạnh nhất. Và, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tôi hoàn toàn quỵ lụy vì người được mệnh danh là phù thủy hắc ám kia...."

Bốn người còn lại trong căn phòng im lặng không nói, chỉ là trong mắt đã lại dâng trào nước mắt nóng hổi. Severus trượt tay lên phần cổ áo kéo cao của mình, từ tốn kéo lớp vải mềm mại xuống, để lộ một vết răng cắn sâu hoắm ở trên cổ mình.

"Mọi việc sau đó thì... chắc các cậu cũng đoán được phần nào rồi. Tom đã nói cho tôi tên thật, cũng như lý do đằng sau việc anh ấy tiếp cận tôi mặc dù chúng tôi vốn chẳng có gì liên quan tới nhau, bởi vì anh ấy tin chúng tôi là Bạn Đời Định Mệnh.... Nói là vậy, nhưng phải đến tận khi tôi đủ tuổi trưởng thành, anh ấy mới chính thức đánh dấu tôi và nói cho tôi biết thân phận thật sự của mình. Nhưng trước đó, anh ấy đã làm rất nhiều thứ vì tôi. Mùa hè ấy, Tom đã chủ động đưa tôi rời khỏi nhà bố mẹ đẻ, đem tôi cách xa khỏi bố tôi. Anh ấy không bỏ mặc tôi, mà cùng đem tôi đến biệt thự của anh ấy, chúng tôi đã sống cùng nhau. Tom cũng là người đã giúp khôi phục tên tôi trong gia phả của nhà họ Prince, biệt thự này cũng là anh ấy lấy lại cho tôi."

Remus im lặng lắng nghe, cũng bắt đầu hồi tưởng lại những năm học cuối cùng của mình với đối phương. Quả thật, vào những tháng ngày cuối cùng trước khi kết thúc năm học thứ năm, những bộ đồ Severus mặc đã không còn rách nát cũ kỹ và quá cỡ lòng thòng, vẻ mặt của đối phương cũng không mệt mỏi đưa đám như mọi khi nữa. Khi đó Sirius đã thầm dè bỉu chắc chàng phù thủy sinh Slytherin vì bị James làm cho mất mặt trước nhiều người, quá xấu hổ nên mới bắt đầu giặt quần áo của mình. Remus lúc đó không cho là vậy, nhưng không biết rõ hơn nên cũng đành ngầm đồng ý.

Nhớ kỹ lại, chàng phù thủy người sói chợt nhận ra, hình như cũng vào khoảng thời gian trên, Severus bắt đầu bị vây quanh bởi các phù thủy sinh Slytherin khác, dù đối phương có muốn hay không. Đặc biệt trong số đó, có vài người như là đứa em trai trong cặp anh em nhà Lestrange, Barty Crouch Jr và em trai Sirius, Regulus Black luôn bám sát theo đối phương, đến tận khi người kia tốt nghiệp mới thôi.

James và Sirius cũng không có cơ hội chơi khăm Severus thêm một lần nào nữa cả. Một phần có thể là do hai người họ đã trưởng thành hơn một chút, nhưng phần còn lại chắc chắn là do hàng rào chắn bằng thân người bao quanh Severus khắp mọi nơi kia.

Không thể ngờ rằng, những thay đổi nhỏ nhặt tưởng chừng như không quan trọng đó, kỳ thật lại chính là bắt nguồn từ việc Chúa Tể Bóng Tối đã công khai giành lấy kết của mình, từ đó bảo đảm đối phương được hưởng những điều mà một người bạn đời của một vị phù thủy hắc ám vĩ đại nên có được.

Tất cả những điều này khiến nhóm Đạo Tặc không biết nên nói gì hơn ngoại trừ việc xin lỗi, trong khi Lily thì bật khóc nức nở không dứt, vòng tay chưa bao giờ rời khỏi thân thể cậu bạn mình.





Sau khi James đã bế Severus vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, Lily vẫn một mực bám lấy cậu bạn thân mình không chịu đi, trên tay còn bế theo cả Harry vừa tỉnh dậy láo nháo ồn ào với nhau. Khóc mệt rồi, Lily liền ngả người thiếp ngủ đi mất trong vòng tay của Severus, trong lòng vẫn ôm lấy đứa con trai ngủ say sau khi đã khóc ầm lên giống mẹ của nó khi thấy cô khóc.

Người phụ nữ tóc đỏ tới tận lúc thiếp đi vì mệt vẫn không bỏ tay khỏi áo Severus, dường như lo sợ đối phương sẽ nhân lúc cô ngủ mà đi mất, không bao giờ quay lại nữa. Người đàn ông tóc đen thở dài, vòng tay ôm lấy người bạn thân của mình, hàng lông mi khẽ rung động, đôi mắt đen hiện lên tia yêu chiều.

Lúc này, một tiếng kèn kẹt bỗng vang lên, Severus quay đầu, thế nhưng lại thấy James im lặng tiến vào phòng, cẩn thận quay lưng đóng cửa để không làm thức giấc người phụ nữ đang nằm với anh. Người đàn ông tóc đen sẽ không nói gì nếu như đối phương không xoay người tiến tới gần, và rồi đang thản nhiên như không trèo lên chiếc giường mà anh và Lily cùng với Harry đang nằm. Người đàn ông tóc đen cau mày, nghiến răng gầm gừ nhìn đối phương.

"Ai cho cậu vào đây? Với cả, cậu nghĩ mình đang làm gì đó?"

James thoải mái như không tiến lại gần đôi nam nữ kia, một tay ôm lấy eo Lily, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho vợ mình và con trai, tay còn lại luồn xuống nách Severus, dễ dàng đỡ được đối phương nằm xuống trong ánh mắt khó hiểu của người kia.

"Potter, chính xác thì cậu đang làm cái-"

"James, cậu có thể gọi tôi là James. Severus, đừng quên ở đây vẫn còn hai người nữa cùng là tên Potter.... Và đừng xù lông như thế, tôi chỉ muốn nằm ngủ thôi. Là lỗi của cậu khi không chuẩn bị trước khi lôi tụi này tới đây, ngoại trừ căn phòng này, chẳng còn nơi nào có giường nữa cả."

Severus bực bội gầm gừ trước thông tin đó, thấp giọng lầm bầm.

"Cậu có thể ngủ trên sofa kia mà..."

"Sirius với Remus độc chiếm sofa rồi, và có vẻ họ có rất nhiều điều muốn nói riêng với nhau, tôi không nỡ làm phiền họ."

Severus nhíu mày lẩm bẩm chửi gì đó, song cũng không càu nhàu đánh đuổi James ra ngoài nữa. Người đàn ông tóc đen ánh nâu cúi người dùng đũa thần của mình biến đổi một chiếc áo chùng mình mang theo thành một tấm chăn nhung lớn màu đỏ in chìm hình đầu sư tử, thành công nhận được tiếng tặc lưỡi khó chịu của người đàn ông Slytherin. Anh bỏ ngoài tai lời nói chê bai phản đối của người đàn ông tóc đen, nhanh chóng cầm theo chăn, nằm xuống bên cạnh vị trí còn trống phía bên trái của đối phương, vung tay choàng chăn kín người ba người trưởng thành và đứa trẻ một tuổi.

Severus cau mày, nhìn về phía người vừa vòng tay qua thân mình anh, nhẹ nhàng kéo theo Lily xích lại gần cho ấm. Song khi thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nhấc tay rời đi, anh liền thấp giọng bực bội.

"... Tại sao cậu lại ôm ấp tôi hả?"

James nhấc tay còn lại lên cởi cặp kính gọng tròn của mình ra, cẩn thận đặt lên trên đầu giường, dáng vẻ thản nhiên mở miệng.

"Có sao đâu? Cậu cũng đang ôm ấp vợ và con tôi đấy thôi? Với lại, ban đêm trời lạnh lắm."

".... Vậy tại sao tôi lại là người ở giữa hả? Sao không để Lily với Har- Harry nằm giữa?"

"Tại ngoại trừ Harry ra, cậu là người nhỏ nhất ở đây."

"Tôi sinh trước cậu đấy đồ vênh váo."

"Ừ? Và tôi với vợ tôi người trước cao hơn cậu cả cái đầu, người sau cao hơn cậu ít nhất cũng phải 2 inch đấy."

"... Đồ vênh váo."

"Đồ độc miệng, giờ thì đi ngủ đi."

"..."

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Sau một hồi lâu, khi mà Severus tưởng chừng như người đàn ông cao lớn kia đã ngủ mất, đối phương khẽ thấp giọng thì thầm với anh.

"... Cảm ơn cậu, Severus, và, xin lỗi...."

Lời xin lỗi này so với khi nãy còn chân thành hơn, trộn trong đó còn là sự dịu dàng thân thiết khó tả. Severus rùng mình trước giọng điệu của đối phương, hàng lông mày thoáng cau lại.

"Sao cũng được, tôi không làm tất cả những điều này vì cậu."

"..... Tôi biết, nhưng mà... tôi vẫn muốn cảm ơn cậu... Cảm ơn."

".... Ừm...."

James ngắm nhìn mái tóc mềm mại của Severus, cảm nhận thân thể đối phương khe khẽ cử động theo nhịp thở nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng, người đàn ông tóc đen ánh nâu cuối cùng cũng nhắm lại đôi mắt đầy mỏi mệt, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả James với Lily, trong vô thức đều dán sát thân mình vào Severus, dùng tay và nửa thân mình che lấy người anh, dáng vẻ như cha mẹ bảo bọc lấy con non của mình. Người đàn ông tóc đen cau mày trước sự ấm áp đến từ hai phía, mùi hương của hoa ly và kem tươi xen lẫn với mùi của cánh rừng đêm sau trận mưa rào vấn vít bên cánh mũi anh, dịu dàng như bùa mê dẫn anh vào giấc ngủ.

Severus siết chặt lấy áo mình, đôi mắt đen trong vô thức rỉ nước. Cảm nhận hai dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc trên má, anh không vui chớp chớp hàng lông mi để đẩy dòng chất lỏng ướt át đi, âm thầm tức giận thấp giọng mắng.

"Alpha...!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng ra thì Lily thấp hơn Severus nhưng tôi thay đổi một chút để hình tượng được bảo hộ bởi Alpha của Severus có hiệu quả hơn. Tôi thích cảnh tượng Lily cao hơn Severus một chút và ôm người bạn thân của cô ấy bảo hộ trong vòng tay mình như một Gryffindor thực thụ.

Về cơ bản thì chiều cao của các nhân vật như thế này:

James, Remus: 181cm

Sirius: 188cm

Lily: 175cm

Severus: 170cm

Tom: 191cm

Giai đoạn thế hệ trước đã kết phúc, những chương tiếp theo sẽ là trong giai đoạn của thế hệ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro