Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry suýt nữa đã hỏi Tom đang làm gì ở đây nhưng cậu kịp thời ngậm miệng lại. Thực tế gương mặt người này không giống Tom, chỉ có khí chất cao quý là y hệt.

Dung mạo của Salazar thời trẻ rất ưa nhìn. Sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đôi mắt đen sâu lắng không thể nhìn thấu và mái tóc đen dài phũ xuống bờ vai gầy làm nổi bật lên màu làn da. Da của hắn rất trắng nhưng đó không phải kiểu trắng nõn mềm mại mà hơi tái nhợt vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Mỗi động tác đều cho thấy lễ nghi quý tộc hoàn mỹ của đối phương. Nhưng sự hoàn mỹ ấy rất nhanh đã sụp đổ vì Godric Gryffindor.

"Salazar, Salazar." Godric tiếp tục gọi tên hắn "Em nên tham gia hội nghị lần này."

"Tôi nghĩ nếu mình không tham gia, mấy người vẫn có thể giải quyết." Hắn lạnh nhạt trả lời.

"Mọi người đều cần em, Salazar. Dù sao, em cũng đại diện cho nước Anh, không ai có thể thay em quyết định được"

Salazar ngay cả nhìn đối phương cũng lười, hắn bước đến tủ dược liệu tỏ vẻ mình không quan tâm. Godric vuốt mặt bất lực, sau đó đi đến nắm chặt cổ tay hắn.

"Không cần em đồng ý, lần này tôi nhất định phải dẫn em đi." Godric vung đũa về phía vạc thuốc đang sôi, đây là loại bùa chú tạm ngưng đọng mà hắn mới tìm thấy trong sách ở thư viện.

"Tôi không hiểu." Gã vừa nói chuyện vừa kéo tay Salazar băng qua dãy hành lang "Trong mắt em, tôi còn không bằng cái vạc thuốc đó ?" Gã không biết người kia vì sự ghen tuông ấu trĩ của hắn chợt mỉm cười. Salazar xòe bàn tay, mười ngón đan xen vào nhau.

Tuy nhiên vừa đến trước cửa, hắn đã vội buông ra. Thời đại này, mọi người vẫn còn bảo thủ, thể hiện hành động thân mật quá mức rất dễ rước lấy tai họa cho bản thân.

Salazar dẫn đầu mở cừa, biểu cảm lạnh lùng và xa cách, đôi mắt cao ngạo nhìn từng người trong phòng hệt như nhưng con kiến nhỏ bé. Những kẻ bị nhìn trúng đều thoáng rùng mình và sợ hãi trừ Helga với Rowena.

Thời Trung cổ, đa số người dân rất sợ phép thuật. Họ coi phép thuật như một sự xấu xa cần phải loại bỏ vì thế có rất nhiều phù thủy bị thiêu sống. Cuối cùng để bảo vệ phù thủy, bốn người đã cùng nhau xây dựng một tòa thành kiên cố và vững chắc- chính là Hogwarts bây giờ. Tuy nhiên Godric và Salazar lại xảy ra mẫu thuẫn chuyện phù thủy máu trong, bọn họ gần như trở mặt với nhau vì chuyện này.

Do đó một bản hiệp ước ra đời, Salazar đồng ý để phù thủy máu lai đến Hogwarts nhưng riêng nhà Slytherin chỉ chọn những kẻ máu trong. Và thế là Godric lại tiếp tục cãi nhau với hắn.

Cho đến một ngày đẹp trời Salazar quyến rũ thành công Godric. Hai người rốt cuộc mới ngưng chủ đề này.

Ánh nến lay lắt trong căn phòng, hắt vài cái bóng đen lên bức tường gỗ.

"Ý cô là gì Loren ?" Salazar đặt tách trà sứ xuống, hồng trà bên trong vì chuyển động mà hơi lắc lư. Biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong nội tâm đã sớm dậy sóng.

"Ngài biết rõ năng lực của tôi Salazar." Người phụ nữ ấy dửng dưng lên tiếng "Tôi có thể thấy được tương lai, nhớ chứ ?"

"Ngọn lửa thiêu rụi lá cờ của nhà Gryffindor, con phượng hoàng cuối cùng cũng biến mất sau đống tro tàn. Bức tường biên giới màu tráng sụp đổ, ngôi sao năm cánh và đầu dê dính máu..." Những từ ngữ này khiến Rowena cũng thấy hoảng sợ.

"Nói thẳng đi Loren."

"Salazar, chiến tranh, cái chết và hắc ma pháp."

"Tôi có thể hiểu giấc mơ cô nói Loren. Nhưng nói với tôi để làm gì ?"

"Giúp hắn, Salazar." Một chiếc túi màu đen được đặt xuống nhưng hắn không nói, chỉ hơi rũ mắt suy nghĩ.

"Tôi biết quan hệ của hai người, cả Rowena và Helga cũng thế." Chiếc túi tiếp tục được đẩy về phía Salazar.

"Chỉ có ngài mới giúp được người kia."

"Tên ngốc đó nhất định sẽ ghét tôi cho xem." Hắn thở dài, giọng điệu đầy bất dắc dĩ.

Những đốm lửa nổ tí tách trong lò sưởi, tay áo được xoắn lên để lộ cánh tay thon dài và rắn chắc. Salazar cầm đũa phép, máu tươi chảy dọc theo cánh tay nhuộm đỏ cà viên đá. Hắn có thể cảm nhận đầu óc mình đang dần mơ hồ, có lẽ một cơn đau sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn.

Phải hoàn thành nó.

Salazar không phải kẻ vô cảm, nhưng hắn chưa bao giờ yêu thương hoặc để tâm đến bất cứ điều gì. Đã rất nhiều năm hắn quen với cuộc sống tĩnh lặng của mình cho tới khi gặp gỡ tên tóc vàng đáng ghét đó.

Gã là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn.

Vì thế chỉ cần gã có thể sống, hắn sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình.

Salazar tùy tiện cầm mảnh vải băng bó lại vết thương, ánh mắt hướng đến viên đá đang hút lấy máu của hắn. Tuy có thể dùng bùa chú chữa trị nhưng hắn vẫn phải tiết kiệm phép thuật cho công đoạn tiếp theo. Dưới ánh lửa, viên đá như lóe lên tia sáng xinh đẹp và rực rỡ.

Hắn muốn làm một lá bùa hộ mệnh cho đối phương, một món đồ có thể dễ dàng mang trên người.

Nhẫn, thứ hắn cần chính là một chiếc nhẫn.

Salazar đúc ra một cặp nhẫn (thật ra là một cái). Tuy thiếu máu tươi của người còn lại nhưng công dụng của nó sẽ không giảm bớt.

Chẳng qua hắn sẽ phải trả giá gấp đôi.

*18.03.20*
Nên để mai post hết hay nay nhỉ hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro