Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều ngày đúc luyện, chiếc nhẫn xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Salazar. Nó nằm trong tay hắn, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng xinh đẹp vô cùng. Chiếc nhẫn ấy đã thay đổi vận mệnh của Godric nhưng cũng khiến quan hệ hai người thay đổi.

Hiểu lầm chưa giải quyết, hai người thì cách xa nhau. Lúc người kia chết đi khiến chiếc nhẫn vô chủ mà lưu lạc khắp nơi thì câu chuyện cứ thế kết thúc. Chẳng qua rất nhiều người không ngờ, sau ngàn năm cuối cùng chúng vẫn về lại với nhau.

"Harry, đối với người bình thường, họ chỉ nghĩ đây là cái nhẫn vô dụng." Harry thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt kia. Và cậu biết Tom vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi mình, luôn là như vậy.

"Nhưng với chúng ta lại khác. Nó có thể là chúc phúc, nguyền rủa hay thậm chí là ràng buộc."

"Tôi không ép em Harry. Điều tôi muốn chính là sự cam tâm tình nguyện của em." Đôi mắt hắn trong màn đêm bỗng rực rỡ lạ thường, cậu biết không phải do màu mắt mà là vì thứ cảm xúc đang bùng cháy trong đó.

"Em biết." Harry hiểu điều Tom nói và cậu cũng như hắn.

"Một khi em đeo nhẫn, em sẽ không còn đường lui." Tom nghiêm túc mở lời, hắn muốn cậu suy nghĩ kĩ trước quyết định của mình.

Tom thấy sự kiên định trong đôi mắt xanh lá ấy.

Vì do dự, bọn họ đã bỏ lỡ nhau gần mười một năm.

"Em không hối hận." Harry khẳng định đáp.

Tom thoáng sửng sốt vì câu trả lời không chút chần chừ của cậu. Nhiều năm trước, Harry trong mắt hắn chính là một đứa trẻ luôn do dự vì mọi điều, ngay cả với tình cảm của cậu. Tuy nhiên thời gian đã sớm thay đổi cả hai nhiều đến mức mà chính bản thân họ cũng không nhận ra. Nếu định mệnh đã khiến cậu gặp lại hắn, cậu sẽ không ngu ngốc lựa chọn sai lầm nữa.

Nỗi đau này chỉ một lần là đủ.

Tom hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

Hắn cầm chiếc nhẫn có đôi mắt đỏ đưa cho cậu còn mình thì cầm chiếc có màu xanh lá cây. Harry mỉm cười, thầm nghĩ cảnh tượng lúc này rất giống mấy cái kết cuối của phim truyền hình. Chú rể mặc vest đen, cô dâu trong tà váy cưới trắng tinh cùng chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Họ sẽ đứng trong nhà thờ, trước tượng đài của Chúa, chung vui với bạn bè và người thân.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ giúp em thực hiện chuyện này." Tom lên tiếng như thể hắn biết cậu đang nghĩ gì.

"Không, như thế này là đủ rồi." Harry nở nụ cười xinh đẹp nhìn đối phương. Cậu cầm lấy nhẫn đưa đến trước tay Tom.

"Giờ em nên đeo ngón nào cho anh đây ?"

Harry từ chối Tom bởi cậu biết rõ, liệu có bao nhiêu người sẽ tiếp thu được sự thật này. Tình yêu của họ vốn đã không thể được chúc phúc bởi sau lưng cả hai chính là cái chết của vô số người, là chiến tranh khói lửa năm ấy, là tiếng khóc than của hàng ngàn phù thủy.

Lúc Harry thấy Tom còn sống, hoàn hảo đứng trước mặt mình. Cậu nghĩ, như thế đã đủ mãn nguyện rồi.

"Câu hỏi hay."

Harry vừa muốn đeo vào tay Tom đã bị hắn ngăn lại. Tom chợt hé miệng, hắn hình như đang hát hoặc niệm thần chú gì đấy. Harry nhận ra bài ca này, đó là bài ca Salazar đã cất lên khi đeo nhẫn vào tay Godric. Chìa khóa để khởi động phép thuật của chiếc nhẫn.

Harry bất giác cũng hòa giọng theo.

"Dù có đánh mất mọi thứ, tôi cũng nguyện trả giá." Tom nghiêm túc đọc lời thề, giống như năm xưa cũng từng có kẻ vì yêu mà không màng mạng sống của bản thân cứu lấy đối phương.

Năm đó, cái giá mà Salazar nhận lại chính là bi kịch tình yêu.

Harry nghĩ Tom không cần phải làm tới bước này. Dù không đọc thần chú, nó vẫn có thể phát huy công dụng của nó, chỉ là hơi yếu mà thôi.

Muốn nhận được thứ gì, bạn phải trả một cái giá xứng với nó.

Đó là quy luật tự nhiên từ xưa đến nay.

Chiếc nhẫn vừa văn trên tay hai người, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm. Con rắn khẽ động đậy, nó hơi cuộn mình, thè lưỡi và rít một hơi dài như thức dậy sau giấc ngủ. Nó ngẩng đầu lên nhìn người chủ mới của mình, kẻ có màu mắt giống màu mắt đá quý của nó.

Với từng từ hắn nói ra, con rắn bắt đầu trườn tới, lớp vẩy bạc lạnh lẽo chạm lên làn da khiến Harry thoáng rùng mình. Con rắn như thoát khỏi chiếc nhẫn, nó to dần lên và bao lấy bàn tay hai người. Nó khiến Harry nghĩ tới một loại xích sắt trói buộc bọn họ lại.

"Tôi Tom Marvolo Riddle xin thề, kiếp này tôi và bạn đời của mình Harry James Potter vĩnh viễn không bao giờ chia lìa."

Tôi không cần cuộc sống bất tử.

Vì tôi biết em chỉ thích cuộc sống bình thường, không chiến tranh, không danh tiếng.

Chỉ có tôi và em, hai ta sẽ cùng cười, cùng khóc và cùng nhau già đi.

Tôi từng là linh hồn lạc hồn cho đến khi gặp em. Thậm chí cũng từng coi thướng thứ tình yêu phù phiếm mà Dumbledore nói đến.

Harry, vì em tôi sẽ từ bỏ cuộc sống bất tử.

Vì em tôi sẽ đối diện cái chết.

Harry em nên nhớ kĩ, toàn bộ sự dịu dàng này tôi chỉ dành cho mình em thôi đứa ngốc.

"Không bao giờ chia lìa." Harry nghẹn ngào, ôm chầm lấy hắn "Anh biết không, em rất ghét anh nhưng cuối cùng em vẫn không dành lòng."

Tom biết tình cảm Harry dành cho mình, nếu không yêu, cậu đã không tình nguyện chờ hắn suốt nhiều năm như thế.

Hary ngây ngốc nhìn nụ cười Tom, đã bao lâu rồi cậu không thấy nụ cười đó nhỉ?

Chín năm hay mười năm.

Hay mười một năm.

Cậu chỉ nhớ lần cuối cùng là hắn ôm cậu trong mật thất rồi lặng lẽ biến mất. Sau này gặp lại, cũng chỉ có Voldemort đuổi cùng giết tận cậu.

Cậu ôm chặt hắn như sợ sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ không còn thấy hắn.

"Tôi luôn ở đây vì em."

Nếu là mơ, em xin tình nguyện không tỉnh giấc.

Nhưng Harry biết, lần này không phải là ảo giác của cậu nữa.

Trên ngón áp út của cả hai, lóe lên ánh sáng của chiếc nhẫn cưới.

*19.03.20*

Lúc biên tập chương này nghe bài "I do" là hợp lí nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro