Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ngày 23 tháng 12, nửa đêm 00:17 am.

Harry mở thư mục thư, cậu nhìn thấy một tin nhắn giấu tên người gửi. Nếu là trước đây, những tin nhắn không rõ thế này sẽ lập tức bị cậu ném vào thùng rác, nhưng hiện tại cậu lại thấy khá hứng thú vì tiêu đề của nó, «PHÚC LỢI XÃ HỘI».

Chủ đề thư làm Harry nhớ đến người đàn ông bí ẩn mà mình đợi từ nãy giờ, cảm giác như tin nhắn này sẽ là của hắn vậy. Cậu vội nhấp chuột đọc thử.

Ngài Potter thân mến,

Tôi đã đọc được những thông tin mà ngài đăng trên các diễn đàn và trang web. Nhờ những bài viết ấy, tôi nhận ra rất nhiều người trong xã hội vẫn cần giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng hết mức, mong ngài hãy vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn dưới đây.

Nội dung bức thư tuy đơn giản nhưng rõ ràng và chắc chắn, rất giống phong cách một vị luật sư. Harry nhìn mẫu đơn, các thông tin cần điền đều khá cơ bản, không đào sâu vào đời sống riêng tư cá nhân của người điền. Cậu nhanh chóng hoàn thành tờ đơn gửi trở lại, chờ mong thư hồi âm lần tới của người kia.

2 giờ 13 phút sáng.

Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trong lò sưởi, tiếng đốm lửa nổ lách tách vang vọng khắp không gian yên tĩnh, xua đi cái lạnh của mùa đông giá rét. Hiện tại không còn ai trong phòng đọc ngoại trừ một cậu bé tóc đen đang ngủ quên trên bàn.

"Harry." Ai đó nhẹ nhàng lay bả vai cậu, cố gắng đánh thức cậu dậy.

Cậu bé ngủ khá say, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đối với người đang quấy rầy mình cảm thấy rất bất mãn.

"Harry nếu em không tỉnh, ta sẽ đóng gói ném em về chỗ cũ, không cho em tiến vào đây nữa." Người đàn ông cúi đầu, thấp giọng uy hiếp.

Harry tiếp tục vùi đầu ngủ, sách vở dùng để làm gối đã dần nhăn nhúm, vô cùng thê thảm.

"Đem sách trong phòng đọc làm gối, làm hư sách, không nghe lời Huynh trưởng. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm."

Mơ màng nghe thấy nhà mình bị trừ tận năm mươi điểm, Harry lập tức choàng tỉnh theo bản năng phản bác "Trừ năm mươi điểm? Giáo sư, ngài ác độc quá!"

"Harry em ngủ đến ngu người luôn hả? Ta là Huynh trưởng không phải giáo sư." Người kia cười vô cùng đáng sợ, huy hiệu Huynh trưởng sáng lấp lánh dưới ánh lửa kế bên.

Khi Harry nghe thấy câu này, cậu tỉnh ngủ hẳn. Cậu hình như lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa rồi.

"Đừng có cười mà..." Cậu xấu hổ lấy tay che mặt rầu rĩ.

"Em rất sợ nhà mình bị trừ điểm nhỉ?" Giọng điệu hoàn toàn là chế nhạo.

"Im miệng! Anh... cái tên Slyrherin thích ức hiếp người này!"

"Mới nói một tí đã giận, quả nhiên là học trò nhà Gryffindor."

"Anh...anh...anh..." Harry chưa kịp cãi lại đã bị cắt lời.

"Còn nói nữa anh liền ném em ra khỏi nơi này." Người đàn ông đặt ngón tay lên môi cậu sau đó bàn tay mảnh khảnh nắm chặt tay cậu kéo khỏi phòng.

Bị đe doạ một câu như thế, Harry lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cậu không muốn quay về Hogwarts gốc* ấy, dù nơi đây chỉ còn hai người bọn họ.

"Anh đưa em đi đâu thế?" Họ băng qua vô số dãy hành lang, Harry lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trước.

"Chẳng phải em nói muốn nhìn thấy tuyết rơi trong Rừng Cấm sao?"

"Anh dẫn em tới đó?" Đôi mắt màu lục bảo ánh lên sự phấn khích.

"Coi như là quà Giáng sinh ta tặng em đi, nhóc con." Người đàn ông kia nở nụ cười, đôi mắt cong lại như ánh trăng khuyết, tràn đầy sự cưng chiều.

Rạng sáng 03:57 am.

Harry mơ màng tỉnh dậy, cậu không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ, hơn nữa còn nằm luôn trên bàn chứ không về giường.

Cậu cảm thấy tay mình có chút tê và đau, toàn thân lạnh như băng.

"Chắc là sốt rồi."

Cậu xoa hai bên má mình, để tìm lại chút cảm giác bình thường.

Ngoài cửa sổ có gì đó rơi xuống, cậu nhận ra đó là tuyết, những bông hoa tuyết trắng xinh đẹp. Những bông hoa lượn vòng trong không trung, rơi xuống đất và bao phủ mọi vật bằng màu trắng kiêu sa của mình. Dựa vào cửa sổ, đèn trên đường đã bắt đầu chiếu sáng, ánh đèn lờ mờ rồi dần rõ hẳn, hắt lên từng ngóc ngách của con phố. Ánh mắt màu xanh lá nhìn xuống phía dưới mang theo sự cô đơn.

Cậu lại mơ, giấc mơ về những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi vào dĩ vãng.

Đêm ấy, người kia dẫn cậu đến bìa Rừng Cấm. Tay hắn lạnh lẽo hệt như những đoá hoa tuyết, nhưng tuyết khiến cậu lạnh còn hắn lại khiến cậu thấy ấm áp. Cậu chăm chú nhìn bóng lưng to lớn, ánh mắt có chút ngây ngốc. So với cảnh tuyết rơi huyền ảo ở phía xa, cậu lại thích người trước mặt này hơn.

Rất thích.

Trên mặt tuyết hằn lại dấu chân nhưng rất nhanh đã bị tuyết rơi xuống che lấp mất.

"Lạnh không?" Người phía trước lên tiếng, nhưng lại chẳng nghe thấy đối phương trả lời.

Hắn dừng bước xoay người, kéo cậu bé vẫn luôn theo sau mình vào trong ngực.

"Đứa ngốc, không biết lạnh sao?" Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu "Như thế này chắc sẽ ấm hơn đi."

"Anh mới ngốc. Anh quên thân nhiệt của anh cũng rất lạnh sao?" Đôi mắt Harry đã hơi phiếm đỏ, nước mắt như muốn chảy xuống.

"Anh như vậy chỉ khiến em lạnh hơn..."

Harry cắn môi, một tay ôm đầu, quay người vào nhà không muốn nhìn ra ngoài nữa.

Trong môn bói toán, Bạch kì mã đúng là sinh vật tinh khiết nhưng nó còn mang ý nghĩa là giấc mộng tan vỡ.

Đêm ấy, dưới nền trời trắng xoá, một con Bạch kì mã xinh đẹp thong thả đi dạo trong rừng.

Khoé mắt chảy xuống chất lỏng trong suốt, Harry cuối cùng vẫn bật khóc.

Giấc mộng tan vỡ thật rồi.

7 giờ 42 phút sáng.

Harry đứng trước cửa tiệm trang sức ngắm nhìn chiếc nhẫn, từ khi phát hiện ra nó, mỗi ngày cậu đều tới đây. Hơi thở vừa tràn ra ngoài, liền lập tức biến thành làn khói trắng, tuyết đã ngừng rơi cách đây vài tiếng trước. Không có ai đi bộ trên đường, thậm chí cả thú cưng.

Như thế cũng tốt, cậu thầm nghĩ. Sẽ chẳng ai quấy rầy nhã hứng hôm nay của cậu.

Thật ra, nhìn chiếc nhẫn khiến cậu giảm bớt sự nhớ nhung về một người.

"Harry mày thừa nhận đi. Mày nhớ hắn tới điên rồi." Harry thì thầm với bản thân, khoé môi nhếch lên đầy giễu cợt.

Đôi mắt như vụt mất ánh sáng, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Có một loại nhớ nhung điên cuồng đến mức trở thành ám ảnh của mỗi người.

*Note: nguyên gốc nó là thế này nên mình cũng chả biết dịch sao cho đúng (他才不想回到原本的霍格華茲)

*03.12.19*

Lời người chuyển ngữ: Hy vọng có thể kịp full bộ này ngay sinh nhật sếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro