Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 33 phút sáng.

"Cậu trai trẻ, cậu đứng đây lâu chưa?" Một ông lão ôn hoà bước tới vỗ vai Harry, hành động đột ngột này khiến cậu giật nảy mình.

"Ách, xin lỗi ngài vì đã chắn đường." Harry theo bản năng áy náy giải thích. Ông lão hoàn toàn nhìn ra được vẻ mặt xấu hổ cùng quẫn bách lúc này của cậu.

"Không sao. Cậu không cần xin lỗi bởi cậu không chắn đường tôi." Ông mỉm cười với Harry, vẫy tay hàm ý bảo cậu vào trong cửa tiệm trang sức.

Harry lúc này mới chú ý, cửa tiệm đã treo bảng làm việc, xem ra ông ấy là chủ cửa tiệm này. Cậu đi theo ông vào cửa hàng, bất an ngồi trước tủ trưng bày, trong tủ kính là một viên ngọc phỉ thuý rực rỡ có giá khá đắt.

"Uống đi, đây là trà sữa nóng." Ông lão đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi mắt ánh lên sự cơ trí cùng khôn ngoan lạ thường.

"Cảm ơn ngài." Harry cầm chiếc cốc, cẩn thận đặt bên môi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào dường như vẫn đọng lại trong miệng rất lâu, đầu lưỡi có chút tê rần vì nhiệt độ của trà sữa.

"Tôi biết cậu đã nhìn chiếc nhẫn kia khá lâu rồi." Lời nói của người chủ tiệm khiến cậu chút nữa phun hết nước trong miệng ra.

Ông ấy thấy?

"Hơn nữa mỗi ngày cậu đều đến đây, ngắm rất lâu." Ông lão từ tốn lau món trang sức bằng bạc trong tay.

Xem ra ông ấy không chỉ thấy mình mà còn biết mỗi ngày mình đều tới đây. Harry khẽ siết tay cầm chiếc cốc, gương mặt thoáng ngạc nhiên "Ngài đang nói về cái nhẫn đó?"

"Tất nhiên. Tôi thấy cậu nhìn nó rất lâu." Ông lão nói, giọng điệu tràn đầy vui mừng khó hiểu.

"Vạn vật đều có sinh mệnh, huống chi cái nhẫn ấy đã tồn tại ngàn năm."

"Ngàn năm? Vậy nên nó mới vô giá ?" Harry cho rằng mình đã nghe nhầm.

"Không không, cậu trai. Cậu nghĩ sai rồi."

"Thời gian không phải là tiêu chuẩn chính để tôi định giá một món đồ. Hơn nữa tôi không quan tâm về giá mà tôi chỉ quan tâm về ý nghĩa của nó." Biểu cảm và giọng nói đều chứa đầy tình cảm chân thành.

"Sao cơ?" Harry hơi chút tò mò.

"Cậu biết nó là nhẫn đôi đúng chứ?"

"Vâng, tôi thấy tấm bảng ngoài đó có ghi."

"Nhìn xem, tôi đã già rồi, thế mà quên mất tấm bảng kia có ghi." Ông lão vỗ đầu mình cảm thán. "Muốn nghe kể chuyện không ?" Ông kéo một chiếc ghế sang rồi ngồi xuống.

"Dạ vâng."

"Tôi muốn kể câu chuyện này lâu lắm rồi..." âm thanh của ông khiến Harry nhớ lại vị giáo sư đáng kính của mình, Albus Dumbledore, một con người thú vị, hài hước và có khiếu thẩm mỹ kì lạ.

Cặp nhẫn ấy là từ nước Anh lưu lạc đến đây. Cách đây ngàn năm, hai người tạo ra chiếc nhẫn này, để phân biệt đã khắc lên vỏ nhẫn chữ cái đầu tiên tên mình. Chiếc nhẫn rắn màu mắt đỏ là chữ "G" còn chiếc có màu mắt xanh là "S".

Hai người chế tác này tuy đều là nam, nhưng lại yêu nhau thật lòng. Bọn họ vì đối phương mà tạo ra chiếc nhẫn, xem nó như lời thề cho tình yêu vĩnh cửu ngàn năm không đổi của mình. Tuy nhiên, thời đại ấy, tình yêu đồng giới chính là một tội ác, là một hành động ô uế, vô đạo đức. Chuyện tình của họ khi bị phát hiện đã dẫn đến vô số lời chửi rủa thoá mạ thậm chí là giết người.

Tuy thế nhưng tâm bọn họ vẫn trước sau như một, bàn tay chưa một lần buông ra, vì người kia mà chống đỡ cả bầu trời. Nhưng cuối cùng, trời lại không thấu lòng họ, một trong hai nhà chế tác mắc phải một cơn bạo bệnh. Mỗi khi phát bệnh, nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của người yêu, người đó lại thấy đau khổ tận cùng. Hắn hiểu mình đã không còn sống được bao lâu. Vì thế để người yêu không tuyệt vọng vì cái chết của mình, hắn đã lừa dối. Hắn nói hắn ghét người kia, hắn nói hắn không yêu anh ta nữa và sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Chỉ có thế người yêu hắn mới có thể bình yên sống tiếp quãng đời còn lại.

Hắn đem nhẫn trả lại cho đối phương rồi rời đi. Hắn rời đi nhưng lại không biết người kia như phát điên vì tìm hắn. Người ấy trong một đêm như mất đi tất cả, hắn đem nhẫn giao cho một thương nhân nhờ gã tìm người giúp mình. Còn bản thân cũng lên đường đi về hướng khác để tìm người yêu.

Trải qua nhiều năm tìm kiếm, hắn hoàn toàn không tìm thấy tin tức gì của người kia. Cũng bởi vì quá nhớ nhung cuối cùng cũng ngã bệnh, thế nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, mong chờ tin tức từ gã thương nhân năm ấy.

Hắn chỉ mong trước khi nhắm mắt lần nữa gặp được bạn đời của mình.

Gã thương nhân sau nhiều năm cuối cùng cũng quay về chốn cũ, gã nói với hắn đã tìm thấy được- và đó là một tấm bia mộ khắc tên người yêu của hắn.

Người chế tác rơi lệ, tâm như mảnh tro tàn, hắn yếu ớt cầu xin gã thương nhân chỉ cho hắn vị trí bia mộ nhưng đối phương lại lắc đầu. Gã thương nhân chỉ nhẹ giọng nói, trên bia mộ có khắc chữ

Chiếc nhẫn ấy là ta, chiếc nhẫn kia là em

Chỉ cần nhẫn còn tồn tại, đôi ta mãi không chia lìa

Bất luận em ở đâu, điều ấy mãi không thay đổi.

Gã thương nhân bảo mình sẽ ở lại thị trấn vài ngày, nếu hắn cần giúp đỡ, gã sẽ toàn tâm tương trợ chỉ cần hắn đồng ý. Nhưng thời điểm trước ngày rời đi một ngày, có một người lạ mặt mang đến cho gã một món đồ. Trong rương được lót nhung mềm cùng một lá thư nhỏ. Người kia nói cho gã, vị kia đã tự sát rồi và di chúc nói món đồ này từ nay sẽ thuộc về gã.

Vị kia tặng lại món đồ này có lẽ để thay cho lời cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiều năm qua của gã. Người thương nhân đã bán chiếc nhẫn đó đi, tuy nhiên có lời đồn cho rằng gã chỉ bán nó cho các cặp đôi đang yêu nhau mà thôi.

"Câu chuyện đến đây là kết thúc." Ông lão vuốt chòm râu trắng của mình, giọng nói đượm buồn.

"Vậy tại sao cặp nhẫn ấy lại bị tách ra? Chiếc còn lại đâu?"

"Có lẽ do một lời nguyền hoặc hai vị chủ nhân đang muốn bảo vệ chiếc nhẫn ấy."

"Bởi mỗi khi gã thương nhân bán cho đôi tình nhân. Không lâu sau cặp nhẫn ấy lại quay về với gã."

"Tại sao?"

"Chia tay. Họ vốn không yêu nhau thật lòng."

"Cuối cùng gã thương nhân kia tách hai chiếc nhẫn ra, giao cho hai người khác nhau cất giữ."

"Tôi đem nhẫn tặng cho hai anh, nhưng tôi hy vọng nhẫn chỉ ở trong tay các anh khoảng nửa thế kỷ thôi. Sau 50 năm, hãy giao nó cho hai thương nhân khác, để một ngày nào đó chúng tìm được chủ nhân thích hợp nhất." Ông lão thở dài một hơi, xoay ống viễn vọng trong tay. "Chiếc nhẫn khắc chữ G là tôi đang giữ còn chiếc kia đang ở tại Luân Đôn, nước Anh."

"Nhưng đó chẳng phải là nhẫn tình nhân sao?" Harry càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Nói sao nhỉ? Có lẽ tách ra để mỗi chiếc nhẫn có thể thử thách người đeo nó. Gã thương nhấn ấy đã tìm ra cách đảo ngược hoạt động chiếc nhẫn để tìm được người thích hợp." Ông lão bật cười "Tôi rất khâm phục gã, một biện pháp như thế không phải ai cũng nghĩ ra. Nghe không tồi đúng không ?"

"Tuy nhiên, tôi không tùy tiện giao nhẫn cho người khác." Ông nháy mắt vài cái, dáng vẻ đầy bí ẩn "Ngày 25 tháng 12 sắp tới sẽ là ngày tôi đem chiếc nhẫn giao lại cho người khác."

"Giao lại?"

"Tôi đã giữ nó 50 năm rồi, cũng đã đến lúc đưa cho người khác, thay tôi tìm chủ cho nó."

"Các ngài thật sự nghe theo lời gã thương nhân." Harry không tin nổi nhìn lão.

"Đúng vậy, nếu không chúng ta sẽ gặp báo ứng." Harry vẫn như trước nghi ngờ nhìn ông.

"Cậu cho rằng thứ này được làm từ bạc nguyên chất sao, thật ra nó được đúc từ một loại khoáng sản đặc biệt khác," Ông lão đeo găng tay cẩn thận cầm chiếc nhẫn đặt xuống miếng vải nhung trước mặt Harry.

"Thấy không? Rất đặc biệt đúng không? Đây là một trong số những bí ấn của chiếc nhẫn." Trên tấm vải tối màu, chiếc nhẫn như tỏa vầng ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

"Tôi vẫn luôn nghĩ là do đánh bóng nên..." Harry không khỏi tán thưởng một câu.

"Rất nhiều người nghĩ giống cậu ngay cả tôi lúc trước cũng vậy."

"Không những thế từng đường khắc của chiếc nhẫn, các góc cạnh của viên đá đều có thể nói là tuyệt đỉnh. Đó là lí do nó mới vô giá."

"Cậu đeo vào thử xem." Ông lão cười cười đẩy chiếc nhẫn đến tay cậu.

Harry vốn muốn từ chối nhưng ông lão cực kì cố chấp muốn cậu đeo thử. Nhìn dáng vẻ đầy chờ mong của ông ấy, nếu cứ tiếp tục từ chối cũng không lễ phép lắm. Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh torng lòng bàn tay, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kì dị, cảm giác đến từ sâu tận trái tim khiến cậu hơi chút khó thở. Không biết vì sao cậu thấy đôi mắt đá ruby của con rắn như biến đổi, màu đỏ càng lúc càng sậm lại.

"Hình như hơi rộng." Kích cỡ của nhẫn đối với ngón tay Harry có chút lớn.

"Đương nhiên vì nó không dành cho cậu." Ông lão khẽ vỗ tay Harry.

"Sao cơ?"

"Nhớ không, chiếc nhẫn là do hai người làm tặng cho đối phương."

"Vậy sao ngài lại bảo tôi đeo?" Harry như bị ông lão đùa giỡn xoay vòng.

Ông lão đột nhiên chỉ nhẹ nhàng cười không đáp lại.

*20.12.2019*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro