Chập 3: Đêm Đặc Biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhóm Harry được dẫn ra bên ngoài để đi mua đồ. Thư hồi đáp đã được Alice gửi cho trường, nên hiện tại họ chỉ thong thả đi. Đến được Khu Tewkay họ dừng lại một chút để đợi thêm một người như lời người kia nói. Một bóng dáng nhỏ từ từ bước lại phía họ, mái tóc màu rượu nổi bật dần dần xuất hiện trong các sơ và nhân viên.

''Mọi người đến sớm thiệt đấy...''Người này lên tiếng khi bước lại đứng trước mặt họ. Harry kéo kéo áo Tom, y hạ thấp giọng nói.  Do Tom đang chăm chú quan sát cái người kia mà không để ý thấy cậu gọi, nên y đành dùng cách đánh một phát vào giữa trán khiến Tom suýt té ra sau. Dù là Tiền Ma Vương nhưng khi bị đánh một cái bất ngờ thì đố ai đỡ được??? Hai người bạn còn lại của nhóm họ đã quá quen với cái việc này và chả có ý định giúp.

---------------------------------------------------------------------------

''Quà của em nè, Harry!''

''À..um..Cảm ơn chị.''Thanh âm đều đều của Harry làm Alice chợt bật cười nhẹ. Rồi cả hai tiếp tục dõi theo bóng của bồn người đi phía trước. Những con người...những người đã từng trải qua mọi chuyện, giờ lại cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đùa giỡn. Tuy chỉ thời gian ngắn nhưng có lẽ đủ làm người ta thấy ấm áp và vui vẻ. Nhóm Harry đi xuyên qua dòng người, sau đó quẹo vào Tiệm 'Trang phục cho Mọi Dịp' của Phu Nhân Malkin. Tầm nửa tiếng sau, cả nhóm qua trở ra. Mặt ai cũng thấy đen như đít nồi, do mấy cái thước dây nào đó cứ liên tục giở trò nên liền bị Eine và Tom trừng đến muốn cứng đờ ra cả. Hết quẹo vào những cửa hàng khác nhau, rồi tung tăng và chạy khắp mọi con đường thì nơi mà kết thúc cuộc vui hôm nay đang ngay trước mắt.

Cửa hàng xập xệ, bụi bẳm như lâu lắm chưa có ai dọn dẹp. Mấy tấm kính xung quanh cũng bị các tầng bụi che phủ, không thể nhìn vào bên trong. Dường như chỉ có tấm bảng ghi 'Tiệm Đũa Phép Ollivander' phía trên còn lóe chút ánh sáng yếu ớt nhưng đủ làm người ta biết cửa hàng còn mở. Mở cánh cửa ra, một người đàn ông già bước ra với vẻ mặt mừng rỡ xen chút ngạc nhiên. Rồi cả bọn lần lượt từng đứa thử đũa phép, và rất chi nhiều pha cháy nổ, ngập lụt hay ngay cả sập luôn cái bảng lề cũng có. 

Thời gian cứ liên tục trôi đi không hề chờ ai cả. Đến tối muộn họ mới về tới nơi, ai cũng mặc xác lết lên giường ngủ mà nằm ngủ quên trời quên đất. 

''Này Harry! Ngươi có nghĩ mọi chuyện sẽ như lúc trước không?'' Tom cất giọng nói khi đi ngang người kia. Harry cũng rơi vào trầm tư, đúng là cậu từng có suy nghĩ đó nhưng ai biết trong tương lai có chuyện gì...Nên cứ sống hết mình trước rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi!

''Vậy không lẽ Ông sợ có chuyện gì xảy ra với tôi chắc?!''Vị thiếu niên này ngân nga câu nói của mình. Dù Tom biết mặt mình không biến sắc nhưng tâm thì đang rối như tơ vò.

''Cứ thử trả lời đi...Ta chỉ đang tham khảo ý kiến của ngươi nên chả cần vòng vo.'' Người kia thả bản thân thỏa mái trên giường của Harry, còn vị thiếu niên này coi như không thấy gì.

''Humm...Lúc trở về với Ông, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện thế nào cũng tệ hơn, nhưng có lẽ nó đã tệ sẵn rồi! Bởi vậy Ông cũng có thể mở lòng một chút với tôi, nếu như muốn.''Đảo mắt quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống Tom đang để hờ mắt. Sau đó cúi xuống để người này ngủ chưa, đột nhiên Harry bị kéo thẳng về hướng Tom nằm. Bằng một động tác không nhanh cũng không chậm, anh ta đã thành công biến người kia thành 'gối ôm'.

''Vậy im lặng với ngủ đi...''Từng làn hơi nóng hổi thổi phà vào vành tai nhỏ của Harry, khiến cậu bất giác nghe theo. Khi chắc chắn người kia đã ngủ và đang nằm trọn trong vòng tay của mình, thì anh lại thủ thỉ thêm vài từ nữa.

''Sẽ-có-lúc-em-thành-của-tôi...Cứu-Thế-Chủ thân yêu ạ~'' Siết chặt vào tay thêm một chút, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo hình tia chớp lúc ẩn lúc hiện trên làn da này. Một đêm cũng như vầy thì không thể nói là tệ, quả thực là nên để dòng chảy thời gian đưa mọi chuyện đi nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------

Sorry Các Cô nha! Vừa rùi tốn hết chất xám cho việc học online nên tạm thời tui đang nạp lại ấy 😓😓Mong Các Cô vẫn ủng hộ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomhar