Chập 4: Tiếng Chuông Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự sắp xếp tuyệt vời của Thượng Đế đã ban tặng cho vị Cứu-xấu số-Thế Chủ. Chẳng mấy chốc, hi vọng trở về nhà của cậu đã gần đạt được mục đích. Cậu, Harry White( Thân phận mới của Harry ở đây.)đang ngồi nói chuyện phím với mấy người khác. Những tia nắng ít ỏi của tiết trời đầu tháng 9 đang chiếu thẳng vào bên trong khoang,  ít ra còn có thể an ủi người khác trong cái lạnh. 

''Xin lỗi mấy bồ 1 tý! Khoang này còn chỗ không vậy?'' Một cái đầu tóc đỏ đứng chắn hết cửa ra vào. Mặt thì nổi đầy vết tàn nhan, ánh mắt ngốc nghếch nhìn quanh từng người. Khỏi cần Harry ngước mặt nhìn, cũng đủ biết là ai đang nói. Chưa để người kia nhắc lại câu hỏi, y liền dùng ánh mắt vô hồn nhìn đáp trả lại, thẳng thừng từ chối.

''Nếu như không ngại...thì cứ việc. Tùy vào quyết định.'' Như đang ngâm nga câu hát, Harry trực tiếp làm người kia sợ tới tái mặt mà đi tìm chỗ khác ngồi. Vừa lúc cánh cửa đóng, ba người kia liền không nhịn được mà phát ra tiếng cười nhỏ. 

''Ha..Cậu hay thiệt đấy! Người ta chưa làm gì thì cậu triệt để đuổi khách, chắc tớ phải học theo cậu nhiều rồi.'' Eine khom người tới trước, vỗ vỗ tay cười.

''Tên kia có..Haha...gây thù với cậu hay sao vậy? Sao làm căng thế kia..''Nery cũng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Lời nói này vô tình khiến Harry bị bóng ma ký ức đuổi đến, mệt mỏi dựa vào vai Tom đang đọc sách mà ngẫm nghĩ.

'' Đúng là có...Tớ lại không ngờ bi kịch cuộc đời tớ lại quay lại!Thật không hiểu nổi luôn ấy đó trời..'' Than thở mấy tiếng,  y đưa tay lên trán định thiếp đi trên vai người kia nhưng từ đâu ra tiếng động to kèm theo một cú thắng gấp lại không được báo trước. Do cậu bị mất đà nên y liền ngã nhào vào lòng kẻ thù của mình. Tom cũng chả khá hơn, đầu đập vào băng ghế một cú rõ to không kém cạnh. Quyển sách cũng tự nhiên rớt xuống sàn. Đột nhiên tiếng chạy dồn dã phát ra từ cuối đoàn tàu đuổi đến như sát kế bên tai. Dù muốn biết xem bên ngoài kia có chuyện gì nhưng cánh cửa khi nhừ bị chặn cứng lại, bất tri bất giác đóng chặt.

''...Tất cả mau vào trong khoang hết nhanh! Các giáo sư đang trên đường tới đây!'' Một người đàn ông lớn tuổi, quát tháo lũ học sinh đang nhốn nháo khiến chúng chạy trốn hết.

''Cái chết tiệt gì nữa vậy?!'' Harry không nhịn được buông câu chửi thề, đứng dậy mở toang cánh cửa. Liên tục nhìn xem cái gì vừa làm ra trận náo động vừa rồi.

''Nhìn kìa! Là chúng làm ra cả...'' Allan và mấy người kia cũng đi ra theo sau cậu. Chỉ tay vào kẻ đang không ngừng ăn một cái xác chết lạnh tanh. Những luồng khí đen như các vải lụa mỏng rách rưới bay xung quanh nó, cả gương mặt như được quấn lại giống xác ướp đang nhai ngon lành con mồi nhỏ. Hai tay và cẳng chân như dài ra một cách bất thường, bị bẻ loạn xạ hết. 

Chợp nhận ra có người khác đang hiện diện gần đây, nó quay người sang như một con rối bị điều khiển. Dưới lớp vải quấn dày và bẩn, lúc ẩn lúc hiện đôi mắt sâu hun hút như chỉ có hai cái lỗ ở đó từ đầu. Nó lấy hai tay quơ quơ một lúc, rồi dùng tốc độ nhanh đáng kinh ngạc lao tới phía nhóm bạn.

Tom cũng phản ứng nhanh, phóng thẳng một bùa chắn cao cấp ở giữa.  Rất may điều đó chặn đứng được con quái vật, khi hai bên chạm vào nhau. Một vụ nổ lớn được phát ra chấn động đoàn tàu.

''Nó là Kẻ Lang Thang đấy!'' Thiếu niên tóc xám lớn tiếng nó, thành công phân tán được sự chú ý của con quái vật. Nhất thời nó đứng yên lại, nhưng không bao lâu. Nó mở rộng cái miệng của nó, rít lên một tiếng kêu đinh tai nhứt óc làm mọi người nhất thời lại bị thu hút. Cuối cùng nó tiếp tục nhắm tới mà tấn công.

''Kẻ Lang Thang còn được gọi Cơn Ác Mộng..Dù bị mù nhưng đổi lại chúng có một ý thức mạnh mẽ. Chỉ cần xung quanh im lặng thì chúng lại có thể tấn công chính xác con mồi với tốc độ kinh hồn. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ồn thì nó khó mà xác định được...Nhớ cẩn thận với cái tiếng hét mà nó phát ra nữa, chúng đang cố làm chúng ta hoảng sợ.''Nghe lời của Tom tuy chả có cái gì đáng lo nhưng nếu cứ phải sử dụng bùa chắn cao cấp, với việc liên tục phải tạo ra tiếng ồn thì chả ai mà trụ nổi được. Nên họ phải nhanh nghĩ cách thoát khỏi tình trạng này, mà chưa tính tới việc mấy con này đang tới nhiều hơn.

''Leng..Keng..Leng..Keng....''Từ phía sau truyền ra tiếng chuông nhỏ mà vang vọng khắp hành lang. Những con quái vật bắt đầu biến mất vào trong không khí cùng với ánh nắng. Thời gian như chậm lại, Harry nhanh chóng quay ra sau nhìn. 

Một Thiếu Nữ nghiêng nước nghiêng thành bước ra từ trong bóng tối. Trên người bận một chiếc áo chùng đen tuyền, bên phần cổ tay trái còn xăm ba hình tam giác ghép lại với nhau. Cô lắc đều đều cái chuông nhỏ nhưng đủ làm mấy Kẻ Lang Thang biến mất. Nụ cười thân thiện như mê hoặc người khác hiện ra.

(Au: Một chút hình cho Các Cô dễ đoán=)))

--------------------------------------------------------------------------------

Do ý tưởng đến bất chợt nên bộ nào Au ra được thì Au sẽ ra cho Các Cô đọc đỡ ghiền nga~

Mấy Cô comment đi!!! Au thích trả lời lém đó;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomhar