Đôi mắt của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape đánh giá thiếu niên trước mặt, không có lấy một điểm nào vừa mắt.

Mái tóc rối bù, cặp kính tròn cũ kĩ thiếu thẩm mỹ, quần áo xộc xệch dơ bẩn, khuôn mặt giống hệt kẻ đáng ghét chết tiệt đó.

Ngoại trừ đôi mắt.

Trái tim ông như quặn lại, đau đớn đột ngột như thủy triều ngùn ngụt kéo đến, nuốt chửng lấy hô hấp của vị hiệu trưởng vốn được cho và tự cho là lãnh cảm.

Điều này khiến Snape càng cảm thấy bài xích người đối diện, ông cảm thấy thanh niên trước mắt không nên như vậy. Không nên có đôi mắt của người ông tâm tâm niệm niệm hàng giây.

Thế nhưng, trong lòng lại không ngừng rỉ máu, căm hận chính mình.

"Giáo sư..."

Harry kiềm chế thanh âm bật ra gần như nức nở. Cậu chưa từng là người dễ khóc, thế nhưng lúc này dù cho có làm cách nào cũng không thể ngăn cản nước mắt trào ra. Không rõ đấy là đau khổ hay hạnh phúc, chỉ biết rằng cảm xúc của chàng trai trưởng thành lúc này giống như một đứa trẻ, mãnh liệt mà chân thành.

Thậm chí dường như đã chạm tới người đối diện.

Snape sững sờ, cố nén sự bối rối trong lòng mà lạnh lùng tra hỏi:

"Ngươi là ai?" 

Harry vẫn đang chìm trong bi thương, cậu mím môi, im lặng nhìn người đối diện với ánh mắt phức tạp.

"Ta sẽ không nhắc lại lần thứ ba. Đầu tiên, ta cần một cái tên.."

"Harry.."

Cậu cụp mắt.

"Harry James.. Potter"

Snape dấy lên một suy nghĩ, một điều mà ông không dám khẳng định.

"Không thể nào..."

"Con trai của James Potter và Lily Evans"

Tay của ông run lên, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Nói láo!!"

Snape túm lấy cổ đối phương, gằn ra từng chữ như cảnh cáo, cũng như để nhắc nhở bản thân.

"Hai người đó đều đã chết từ lâu! Và KHÔNG.HỀ.CÓ.MỘT.ĐỨA.CON.NÀO!!"

Nhận ra giọng nói của mình đang mất kiểm soát, ông hất người kia ra, nhìn chằm chằm đối phương một hồi rất lâu.

Tưởng rằng cả hai sẽ cứ mãi như vậy, thế nhưng Harry lại là người phá vỡ sự yên tĩnh trước.

Snape nghe những lời cậu nói, đôi mắt trợn trừng không thể tin. 

Ông tức giận rời khỏi phòng.

Hành lang vang lên tiếng đóng mở cửa rất mạnh, khiến cho người đang đứng ngoài là bà Promfrey giật thót tim.

Bà Promfrey giật mình bởi sự giận dữ của vị hiệu trưởng luôn điềm tĩnh. Điều đó khiến một người không thích tọc mạch chuyện người khác như bà cũng hơi tò mò về điều gì đã xảy ra bên trong phòng bệnh.

Cùng lúc đó, đôi giày đen đi một mạch xuôi theo dọc hành lang, tiếng bước chân như nói lên kẻ này đang mang theo biết bao tâm sự.

Snape biết, ông không tức giận vì nghĩ rằng đối phương là kẻ bịp bợm, mà vì ông sợ điều đó là sự thật.

Dừng chân cạnh ô cửa sổ hướng về phía cây Liễu roi, tâm tư Snape đã dần chùng xuống.

Trái tim vẫn đập mãnh liệt, linh tính mách bảo ông buộc phải tin vào điều này. Những ký ức cũ kỹ thêm một lần nữa bị xới lên, mặc cảm tội lỗi thêm một lần nữa khiến tâm trí ông rối loạn. Vết thương trong lòng lại một lần nữa chảy máu.

Chiến dịch... Kẻ ngoại lai....

Có quá nhiều thứ khiến ông phải cân nhắc. Không phải ngẫu nhiên Snape lại tin lời một người xa lạ.

Nếu như lời kẻ đó nói là thật.

Vậy ở nơi đó, liệu cô ấy có còn sống tốt?

Ngoài hiên cửa mưa bắt đầu rơi, màn mưa mịt mù cùng đêm tối dần nuốt chửng bóng lưng cô độc.


___________________________________________________

Harry không thể ngủ.

Bệnh xá rất ấm áp, hương vị Hogwarts vẫn như xưa - giống như một ngôi nhà ngày ngày bao bọc họ.

Đây cũng là nơi cậu đã lớn lên, cùng cậu trải qua bao năm tháng thăng trầm, là một phần không thể không có trong thời niên thiếu của cậu và các bạn.

Nhưng đây lại là một thế giới khác.

Nếu như ở đây không có cậu..

Liệu những người cậu yêu quý có còn sống?

Liệu rằng... Voldermort đã chết?

Harry không cho rằng cuộc chiến năm ấy sẽ không thể thắng nếu không có cậu. Cậu biết, ngoài mình ra vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng hi sinh, trả giá để tiêu diệt chúa tể hắc ám. Rất nhiều người tài giỏi chấp nhận đổ máu vì một thế giới an bình.

Nhưng cậu không dám chắc.

Tình hình hiện tại quá bất lợi đối với cậu. Nếu như hiệu trưởng hiện tại là giáo sư Snape, lẽ nào phe hắc ám đã thành công chiếm lấy thế giới pháp thuật? Nếu điều này xảy ra, vậy bạn bè, người thân của cậu - những người chống lại pháp thuật hắc ám hiện tại liệu sống như thế nào? 

Cơ thể nhức nhối, ngoài cửa vẫn sột soạt tiếng người đi lại, y tá Pomfrey túc trực gần đó, canh chừng kẻ ngoại lai là cậu khiến Harry không thể trốn đi.

Cậu âm thầm chờ đợi cơ hội.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Harry cụp mắt giả vờ bản thân vẫn đang ngủ, bên tai lại vang lên tiếng của Giám thị Filch:

"Bà Pomfrey, ngài hiệu trưởng nói rằng muốn gặp bà ở sảnh đường"

"Sảnh đường?" Bà lão nghiêng đầu khó hiểu "Rõ ràng ngài ấy nói với tôi ở lại đây..." Tiếng nói bé dần đi, Harry cảm giác có nhiều hơn một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Tôi sẽ thay thế"

Không gian im ắng một cách chết chóc, tận khi Harry tưởng rằng sẽ không còn ai nữa, ngay khi cậu vừa mở mắt ra đã bắt gặp đôi mắt nhìn mình chằm chằm của Bà Norris.

"!!!"

Thề với Merlin, tim cậu mém chút nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.

Đương nhiên người phát hiện cậu đã tỉnh còn có Giám thị Filch. Harry tưởng rằng ông ta sẽ la lối đe dọa bản thân, thế nhưng điều xảy ra làm cậu hoàn toàn bất ngờ.

Đối phương rút ra một cây đũa phép, Harry nhận ra nó bởi đó chính là đồ của cậu. Ông ta dúi nó vào tay thiếu niên trên giường, nói ra những lời còn kỳ quặc hơn cả hành động của ông lúc này:

"Ta đã sơ hở mất cảnh giác để cho đồng bọn của ngươi đánh ngất, sau đó cướp người đi" Giọng nói của ông trở nên bực bội, nhưng biểu cảm vẫn rất kỳ lạ, rất trống rỗng.

Đến lúc này, Harry mới nhận thấy sự khác thường trên người đối phương.

Đờ đẫn, không có sức sống.

Như thể bị thao túng bởi người nào đó vậy.

Bà Norris cũng không nằm trên tay Giám thị Filch như thường lệ mà chỉ quanh quẩn xung quanh, miệng luôn gầm gừ âm thanh rất chói tai.

Không đợi Harry kịp suy nghĩ, người trước mặt tự phù phép bùa mê lên mình, sau đó nằm gục xuống sàn.

Harry cầm đũa phép của mình lên, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng quyết định đi đến hầm bí mật dẫn ra làng Hogmeade.

Việc cậu tẩu thoát giống như một cái bẫy, tuy nhiên, nếu cậu ở lại sẽ đặt bản thân vào một tình thế bất lợi hơn - rơi vào tay Bộ pháp thuật. Thậm chí, có thể sẽ bị hắn của thế giới này bắt lại.

Choàng lên chiếc áo chùng của học sinh nằm ở giường bên cạnh, Harry nhanh chóng rời khỏi Hogwarts.

Ở một nơi cậu không nhìn thấy, có một người đang âm thầm theo dõi cậu. Tận khi Harry đi khuất, kẻ đó mới xoay người, mở cánh cửa phòng hiệu trưởng ra. Sau khi bước vào mới khẽ khàng khép lại.



____________________________________________________

Harry dạo bước trên con đường quen thuộc. 

Làng Hogsmeade vẫn nhộn nhịp như vậy, người người đi lại, khiến cậu khó mà không nhớ lại lần trốn đến đây cùng Ron và Hermione.

Nhớ về lần trộm đi theo giáo Slughorn, sau đó thậm chí còn chọc cho đám Draco phải hoảng sợ bỏ chạy.

Khóe miệng cậu hơi giương lên.

Harry muốn biết thêm thông tin về nơi này, vì vậy nên cậu đi về phía quán Ba Cây Chổi.

Ngay khi cậu định vươn tay lên mở cửa, thì cánh cửa đã tự động bật mở từ bên trong.

Đối diện là một cô gái xinh xắn, thứ nổi bật nhất là mái tóc nâu xoăn bồng bềnh được buộc gọn lại phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự thông minh. Nhưng trái với vẻ tươi cười tự tin sát phạt cậu thường thấy, người này lại toát ra vẻ rụt rè, thậm chí có định rụt người lại khi thấy có người đứng bên ngoài cửa.

Harry bất ngờ, không tự chủ được mà hỏi đối phương.

"Hermione?"




_____________________________________________

Còn lâu lắm Sếp mới gặp đc Har :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro