Nơi đứa trẻ vẫn sống đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bất tử như một lời nguyền, ngày đêm cắn xé linh hồn hắn...

Harry tỉnh lại từ một giấc mộng.

Hô hấp cậu dồn dập như kẻ bị đuối nước, khuôn mặt rạng rỡ hiện tại xám ngoét. Cậu dùng hết sức mình để điều hoà nhịp thở, ép cho bản thân bình tĩnh lại.

Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cậu cảm thấy máu trong thân như đông lại, đầu óc trì trệ một cách kỳ lạ.

Chống tay xuống thảm cỏ, nặng nề nhấc cơ thể ngồi dậy, cậu dựa vào một gốc cây quan sát tình hình bản thân hiện tại.

Vẫn là Rừng cấm, vẫn là nơi cậu và Ron đến điều ra những vết tích kỳ dị. Tuy nhiên, Harry lại không thấy bạn mình đang ở đâu.

Cơn nhói đau từ tay và chân ập đến, cậu nhận ra máu đang thấm qua trang phục. À không, phải là nhìn thấy máu đang chảy ra qua những vết rách trên quần áo và người mình. Lúc này Harry giống như người vừa đâm đầu vào một đống hỗn độn sắc nhọn nào đó, vì trên người cậu gần như chẳng có chỗ nào lành lặn cả.

Cậu rút đũa phép của mình ra, thầm thì:

"Episkey"

Các vết thương được chữa lành một cách nhanh chóng, tuy nhiên vì số lượng vết thương quá nhiều, Harry nhận thấy sức lực bản thân đang dần cạn kiệt giống như bị trúng bùa đông cứng vậy.

Cậu không dám buông lỏng bản thân, Ron đang mất tích, cậu cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Harry chống tay vào thân cây bên cạnh đứng dậy, bước từng bước lê cơ thể tàn tạ trở về.

Mùi tanh nồng lúc nãy đã không còn, tuy nhiên con đường lúc này đã có gì đó hơi khác trước. Cậu cố nén cảm giác lạ lẫm xuống, vì cảnh vật xung quanh vẫn giống y như vậy, nhưng có điều gì đó rất khác. Một điều gì đó thật sự rất kỳ dị.

Một lúc rất lâu sau, mặc dù đồng hồ đeo tay cho cậu biết rằng cậu chỉ mới đi hết khoảng 15 phút, nhưng cái đau đớn từ tứ chi truyền đến khiến Harry cảm giác mỗi bước đi như đang đạp lên những cái gai sắc nhọn. Bùa chữa lành chỉ giúp cậu trông ổn bên ngoài da, tuy nhiên mọi thứ bên trong có vẻ như không thật sự tốt.

Một tòa lâu đài dần hiện ra sau những tán cây to lớn của Rừng Cấm. Hiển nhiên đó chính là ngôi nhà thân yêu đã gắn liền với Harry suốt bảy năm thời niên thiếu. Hogwarts vẫn yên bình như vậy, dù trải qua bao biến cố, nơi đây trong ấn tượng Harry vẫn là một chỗ dựa, một tín ngưỡng đã bảo vệ cậu trải qua những năm tháng đen tối.

Thực ra Harry cũng không muốn làm náo động đến Hogwarts, tuy nhiên vết thương giờ đã quá nặng, Ron hiện tại cũng đã mất tích, điều này cực kỳ nghiêm trọng. Cậu muốn gặp riêng giáo sư, à không, giờ đã là hiệu trưởng McGonagall để nhờ cô liên hệ đến Bộ và Hermione.

Đột nhiên Harry khuỵu xuống nền đất, mặt câu giờ trắng bệch như tờ giấy, giống như không còn chút xíu máu nào nữa vậy.

"Nhóc là học sinh lớp nào?! Sao lại dám trốn ra bên ngoài lúc này hả? Có biết đây là khu vực cấm học sinh bén mảng đến không hả? Mà khoan, thằng bé này bị sao vậy? Này.. NÀY!"

Harry lờ mờ nghe thấy tiếng mắng mỏ của cô Pomfrey bên tai, đùa gì chứ, tuy rằng cậu không mấy khác biệt so với lúc ra trường, nhưng chắc không đến nỗi cô ấy có thể quên cậu - người thường xuyên ra vào bệnh xá đâu đúng không?

Trái với suy nghĩ của Harry, người đối diện dường như hoàn toàn không nhận ra cậu. Cô bối rối, vội gọi người gần đó lại:

"Mau mau liên hệ với thầy Snape, tôi không chắc đây là người của trường chúng ta, việc này rất nghiêm trọng!"

Khoan đã?

Hàng loạt những nghi vấn hiện ra trong đầu, tuy nhiên sức lực cạn kiệt, suy nghĩ dần trống rỗng.

Trước mắt tối đen, Harry đã hoàn toàn bất tỉnh.

.

.

.

"Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Sẽ không lâu đâu thưa giáo sư, có lẽ là trong khoảng 5 phút tới"

"Bên Bộ đã gửi thư cú đến, có lẽ bộ trưởng - ngài Fudge sẽ đến đây nhanh thôi"

"Nhưng người này là ai, tại sao Bộ trưởng bên đó lại trực tiếp đến đây chứ?"

"Hình như Ngài ấy vừa ban lệnh, chiến dịch đã xảy ra vấn đề, điều đó dẫn đến một vật đã thoát khỏi tầm kiểm soát, đó có thể là đồ vật, một con thú, hoặc một kẻ ngoại lai. Dù có là gì, thì bất cứ thứ gì đột nhiên xuất hiện một cách đáng ngờ đều phải bắt lại. Huống chi, kẻ này vô cùng đáng ngờ, một phù thủy mạnh mẽ như hắn, đáng lẽ ra phải để lại rất nhiều dấu vết"

"Tuy nhiên, mọi tư liệu về hắn, hoàn toàn trống trơn"

Giống như đột nhiên biến ra từ không trung vậy.

"Tỉnh rồi sao?"

Harry không khỏi giật mình trước tiếng nói ngay cạnh tay, cậu hé mắt nhìn người đối diện, sau đó hoàn toàn kinh ngạc.

Đối phương cao gầy, mái tóc đen dài khiến khuôn mặt thêm phần u ám, đôi mắt đen không có lấy chút ánh sáng, đem lại cho người khác nỗi sợ vô hình, cảm giác giống như một kẻ phản diện ác độc vô cảm trong những cuốn tiểu thuyết.

Nhưng Harry biết, người này không phải như vậy.

Người ấy yêu say đắm một người, đến cuối đời vẫn không ngừng cảm thấy đau khổ, tội lỗi với đối phương.

Giáo sư Snape.

Snape đứng đó, hoàn toàn vô cảm, nhả ra từng từ ngữ truy hỏi kẻ xa lạ.

"Ngươi là ai?"

Một sự im lặng chết chóc, bà Pomfrey nhẹ nhàng nhấc khay thuốc lỉnh kỉnh ở phía tủ đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Harry chưa khỏi hết sững sờ, cậu dụi mắt, cảm giác bản thân như đang gặp ảo giác.

Tại sao? Thầy ấy... thầy Snape vẫn còn sống?

Hay là, cậu đã chết?





__________________________________________________________

Dặn lòng viết dài một chút, nhưng sự lười đã chiếm lấy tui :'>

Mỗi lượt bình chọn và cmt của mn đều là động lực to lớn để tui viết tiếp á, cảm ơn mn nhiều <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro