Vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khoác vai Ron, hai người đàn ông hôm nay lại cùng nhau tán gẫu về vài ba chuyện yêu đương tình cảm. Gò má lấm tấm những nốt tàn nhang của Ron đỏ ửng lên, cậu nghĩ về Hermione, lại nghĩ về tương lai sắp tới của hai người rồi nở nụ cười ngờ nghệch.

Đúng lúc này, người trong cuộc đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là chiếc đũa phép cùng một xấp ảnh chụp. Khuôn mặt thanh thoát hiện lên vẻ nghiêm trọng khiến hai kẻ bên trong vô thức thẳng lưng

"Phía Tây rừng cấm tiếp tục xuất hiện thêm những vết nứt kỳ lạ. Harry, bồ điều tra đến đâu rồi?"

Harry đón lấy xấp tài liệu cùng hình ảnh trên tay cô nàng. Những vệt lớn chằng chịt trên mặt đất tựa bị như quái vật cào rách nhưng xung quanh lại không có một loài sinh vật nào như vậy. Hơn nữa, khi nhìn kĩ sẽ thấy được những vết cắt này rất sắc, bên cạnh còn vài dấu vết của phép thuật hắc ám.

Ron cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này.

Các vệt nứt đó nhìn có vẻ rất tùy ý, nhưng lại tụ về một điểm trên mặt đất.

Hermione trao đổi với hai người rất lâu, cả ba cũng đã lục tung sách trong thư viện nhưng cũng không thể cho ra được giải đáp của những vết tích bí ẩn kia. Thậm chí đến một sự liên hệ nhỏ nhất cũng không tìm thấy.

"Mình sẽ trực tiếp đến đó một chuyến" Harry với lấy áo chùng và đũa phép gần đó

"Không được!" Hermione gắt gỏng quát lên, sau đó nhận ra giọng điệu không phù hợp nên cô vội vàng bổ sung "Nơi này còn quá nhiều điểm đáng ngờ, đặc biệt có cả dấu vết của pháp thuật hắc ám nên Harry à, bồ phải thật cẩn trọng"

Cậu khẽ cười "Giờ mình đã làm Thần Sáng, nếu bản thân còn không đi thì còn ai khác có thể đi?"

"Vậy để mình đi cùng bồ" Ron đề xuất

Sau một hồi thuyết phục, tuy rằng Hermione có chút không đành lòng nhưng vẫn để hai người đến đó. Đương nhiên là cùng với một tá lời căn dặn và điều kiện là đi vào sáng ngày mai.

Đứng trước cảnh cáo tuyệt đối của cô, hai cựu sư tử nhà Gryffindor đành phải cụp đuôi chấp thuận.


"Ron, bồ có thấy có gì đó hơi kì lạ không?"

Đạp lên mùn lá ẩm ướt, Harry cảnh giác nhìn về cánh rừng âm u phía trước

"Hả?" Ron nhìn quanh, cậu siết lấy chiếc áo len mà Hermione đan cho mình, hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh căm nơi rừng rú ngày đông.

"Ý mình là bồ có ngửi thấy mùi gì không"

"Bồ nói thế thì mình cũng thấy có mùi gì đó thật" Ron khịt mũi

"Mùi gì?" Harry quay lại

"Mùi âm mưu"

"..." Tên đần này

Cậu ngoảnh mặt đi, loại mùi hương kia như đang quanh quẩn bên cậu. Một mùi hương khó chịu, tanh tưởi mà đặc quánh như muốn siết lấy cổ người ngửi thấy nó. Thậm chí đôi lúc Harry còn tưởng rằng mình đang đối diện với sông thây biển máu chứ không phải là cánh rừng thăm thẳm trước mắt. Điều này khiến vết sẹo trên trán cậu cảm thấy nhức nhối.

.

.

Khoan đã, nhức nhối?

Harry giống như bừng tỉnh sau cơn mơ, tóc gáy dựng đứng, uy hiếp mơ hồ này khiến cậu như chìm dưới hầm băng.

Điều này là không thể, hắn ta đã chết hẳn trong trận chiến cuối cùng. Cậu tự nhủ, mạnh mẽ ép bản thân hít lấy một ngụm không khí. Cái lạnh buổi sớm tràn vào phổi dường như đã khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Tuy không dám khẳng định, nhưng cơn đau thoáng qua trên trán mình giống như một dấu hiệu mà cậu không dám lơ là bỏ qua.

Đột nhiên Ron kéo lấy tay áo Harry ép cậu ngồi thấp xuống, điều này khiến Harry suýt mất thăng bằng mà ngã ra đất.

"Nà...."

Tiếng 'này' chưa kịp phát ra, Ron đã mạnh mẽ bịt chặt miệng cậu.

Suỵt - Cậu giơ một ngón trỏ ra hiệu cho đối phương giữ im lặng. Tận khi xác nhận rằng Harry không nói gì nữa, Ron mới buông tay, chỉ về phía đằng trước.

Harry nhìn theo hướng bạn mình, đồng tử cậu đột nhiên mở rộng.

Một vết nứt! Không sai, một vết rách hiện ra ngay giữa không trung! Điều kinh khủng hơn là có một cánh tay vươn ra từ bên khoảng không kia, co quắp, giãy giụa như đang cố tách vết rách đang lóe lên những tia lửa tím kia ra to hơn. Sau đó là một âm thanh long trời lở đất vang lên, bàn tay biến mất, vết rách biến mất, thay vào đó là những tia chớp bổ xuống nền đất một cách tàn bạo.

"Cẩn thận!" Harry kéo Ron tránh sang một bên, mà nơi hai người vừa đứng giờ chỉ còn lại những vết rạch dài, hệt như những gì có trong bức ảnh mà Hermione đưa vào hôm trước.

Ron vẫn chưa hết hoàn hồn, Harry đã rút đũa phép ra, tuy nhiên khi cậu định tấn công vào tâm chấn, vết nứt kỳ dị kia lại xuất hiện, tạo ra một lực xoáy khủng khiếp như muốn hút hết tất cả vào phía bên kia không gian.

"Á!" Ron hét lên một tiếng, nắm lấy cái cây gần đó rồi bắt lấy áo Harry. Cảm giác trời đất quay cuồng, trọng lực như đang dồn nén cả hai vào cái hố bé tí tẹo kia. 

"Cố lên Ron!" Harry đã tung hàng loạt bùa chú, tuy nhiên tất cả đều vô ích. Trực giá cho cậu biết rằng tuyệt đối không thể để bản thân tiếp xúc với thứ kia - thứ quái quỷ không thuộc thế giới này.

Hai tay Ron lúc này đã tê cứng, gân xanh trên bàn tay nổi lên chằng chịt. Tuy nhiên, cuối cũng vẫn không thể kháng cự lại thứ sức hút kinh khủng ấy, cậu tuột tay khỏi thân cây khiến cả hai lập tức bị hút về phía vết nứt kia.

Harry nhắm chặt mắt, lập tức lấy lưng đưa về phía trước, cản lại cho người bạn của mình. Ngay sau đó, một âm thanh long trời lở đất nổ lên, một tràng khói xám bủa vây lấy tất cả. Trước mắt cả hai chỉ còn lại màn sương ngày càng đen.

.

.

.

"Ron! Ron! Dậy nhanh nào! Ron!!!"

Ron bật dậy, thấy trước mặt mình là Hermione, với vẻ mặt bực bội.

"Sao vậy nhỉ?" Cậu gạt đống đất và lá trên mái tóc cam đang rối xù như tổ quạ của mình, ngơ ngác nhìn vợ sắp cưới.

"Sao trăng gì chứ? Vì sao anh lại dám ngủ trong khi làm nhiệm vụ hả? Đã vậy còn trốn làm cùng với.. với... với gì nhỉ?" Hermione cau mày

"Đến tên cậu ấy em cũng phải hỏi sao" Ron bật cười " Tên là .."

Cả hai đột nhiên im lặng.


Cậu ấy trong lời hai người nói .... là ai?




__________________________________________________________

Gâu gâu meo meo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro