Hội phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức như thủy triều, như sóng dữ đánh từng nhát đau điếng vào lòng cậu. Harry tự hỏi bản thân phải dùng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu thời gian mới thôi day dứt về quá khứ. Trong những giấc chiêm bao, cậu vẫn ngày đêm nhấm nháp nỗi đau khổ khi chứng kiến cái chết của người này vào khi ấy.

Sao cậu quên được? 

Sao cậu có thể quên được?

Sirius Black đang đứng trước mắt cậu, từng ánh mắt, từng đường nét khuôn mặt vẫn trìu mến như xưa. Ông khoác trên người chiếc áo chùng đen cũ kỹ, mái tóc được cắt gọn ôm lấy khuôn mặt  tuy hơi gầy gò nhưng đôi mắt xám lại sáng rực như bắt được vàng. Sirius cũng không mang vẻ đau khổ tiều tụy như ngày đầu cậu gặp ông ở kiếp trước, trái lại bản thân lại toát lên vẻ lãng tử phong trần.

Đối diện cậu, Sirius cũng không khỏi ngây người. Tuy tình báo đã nói rằng đối phương rất giống James, nhưng ông không nghĩ rằng có thể giống đến mức vậy. Từ mái tóc đến khuôn mặt, gọng kính tròn cũ kỹ đều hòa thành một với ký ước về người bạn thân. Duy chỉ có đôi mắt lại ướt át xanh biếc như Lily, xinh đẹp đến mức dễ dàng nhấn chìm người khác dù chỉ là những ánh nhìn phớt qua.

Hai người đều rất muốn tiến lên ôm chầm lấy đối phương, tuy nhiên lại nhận ra bản thân không tồn tại đối với người kia, vậy nên chỉ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Sự dè dặt hiếm thấy vậy mà lại xuất hiện trên người hai sư tử nhà Gryffindor.

Cả hai cứ đứng sững như vậy rất lâu, ánh sáng từ đũa phép dường như cũng trở nên nhu hòa, đến khi Harry định cắt ngang thì Sirius mới phản ứng lại, ông dùng bùa phép thu lại hết đồ đạc xung quanh, kéo Harry lại gần bản thân.

"Mọi chuyện để sau nói, ta phải đưa nhóc tránh khỏi nơi đây trước"

"Apparition" (Độn thổ)

Mặt đất quay cuồng, Harry cảm thấy rằng dù cho có làm chuyện này cả trăm lần đi nữa cậu vẫn không thể ưa thích nổi.

Đến khi mọi thứ tĩnh lặng lại, cậu nhận ra bản thân đã đứng ở bên trong một căn phòng kín, tuy rằng nội thất khá tồi tàn nhưng lại được giữ sạch sẽ, ngăn nắp. Căn phòng cũng không quá to, ở chính giữa được đặt một bộ bàn ghế gỗ mun, bao bọc xung quanh là những kệ sách cao và vài ô cửa sổ bị che kín bởi rèm cửa xanh lục sẫm màu. 

Có lẽ đây là một phòng họp - Harry thầm nghĩ. 

Trước cậu và chú Sirius đã có một vài người ngồi sẵn, bước hẳn vào bên trong, Harry mới nhìn rõ mặt của họ.

Ánh nhìn của tất cả mọi người nơi đây cũng đổ dồn về phía Harry.

Harry cố gắng áp chế sự kinh ngạc của mình.

Vì hầu hết những người đó đều là người cậu biết.

Giáo sư Alastor Moody, Hermione, Bác Hagrid, một người che kín mặt và một người thầy có sức ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ cuộc đời cậu - người đem đến cho cậu những giá trị và lời khuyên sâu sắc nhất.

Albus Dumbledore

Vị hiệu trưởng lừng danh đáng kính. Phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ông vẫn khoác trên mình bộ đồ xám dài cũ kỹ với những hoa văn về mặt trăng và các vì sao, trên mái tóc bạc trắng đội chiếc mũ kỳ lạ, bộ râu dài được túm gọn phía trước, gương mặt tuy hằn lên những nếp nhăn của thời gian không thể che đi đôi mắt xanh đậm sâu thẳm giấu sau cặp kính bán nguyệt.

So với dáng vẻ cái chết và rơi từ trên tháp cao ngày đó, dường như Harry đã thấy được dáng vẻ quá đỗi quen thuộc nhưng lại đặc biệt của ông.

"Con.." Quá nhiều xúc động tràn về trong một khoảnh khắc, cả đời này Harry chưa từng nghĩ bản thân mình có được cơ hội gặp lại những người cậu trân quý một lần nữa.

Nếu đây là giấc mơ, cậu chỉ mong bản thân có thể ngủ yên thêm một lúc nữa.

Hermione nhìn người vừa bước vào, đáy lòng lại sôi sục

Không ngờ người quan trọng trong chiến dịch của phe bên kia lại là chàng trai kỳ lạ nhờ cậy cô hôm trước.

Đa số những người ở đây đều đã biết đến James Potter, vậy nên khi giáp mặt Harry - người giống y hệt thiếu niên năm ấy khiến cho họ không khỏi sửng sốt.

Ngoại trừ một người - Dumbledore

Ông gọi Harry đến gần, rồi nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước ý nói cậu hãy giới thiệu.

Trước những ánh mắt đang đặt lên người mình, Harry thở nhẹ một hơi, lấy đũa phép quệt vài đường lên không trung.

Ánh sáng phép thuật theo đó tỏa sáng lung linh, hợp thành một dòng chữ.

Harry Potter

"Đó là tên của con, có lẽ mọi người cũng đã đoán được phần nào câu chuyện qua ngoại hình này" Harry hạ mũ áo chùng xuống, mái tóc đen rối bời xõa ra như minh chứng cho câu nói của cậu: " Cha là James Potter, mẹ là Lily Evans... và con là người của thời không khác"

Không khí đọng lại, lặng như cắt. Ngoài Hermione không biết mấy về James, đa số những người còn lại đều nhớ lại một thiếu niên mạnh mẽ, hào hiệp, tỏa sáng như ánh mặt trời. Sóng vai người là thiếu nữ xinh đẹp, với đôi mắt đẹp đẽ tựa ngọc thạch.

Chồng lên đó là hình ảnh hai người nắm tay nằm bất động dưới đất, không bao giờ tỉnh lại..

Sirius bày ra vẻ mặt vô cảm, nhưng bàn tay lại lặng lẽ siết chặt, giọng người đàn ông hiếm khi run rẩy

"Vậy.. ở nơi đó, hai người sống như thế nào?"

Dường như đây cũng là câu hỏi trong lòng tất cả mọi người, ánh mắt mong chờ một lần nữa đổ lên người Harry

Cậu cảm thấy toàn thân bỏng rát, không nói một lời, chỉ cụp mặt trầm ngâm

Nếu được, cậu muốn bản thân có thể nói ra câu "Họ sống rất hạnh phúc"

Nhưng cậu không thể, cũng không xứng.

Một bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, hơi ấm từng chút thấm qua da thịt, lại từng chút từng chút hun đỏ mắt cậu.

Dumbledore xoa đầu cậu như một lời an ủi

Nhưng Harry biết, ký ức như một cây gai nhọn, càng cố ép bản thân quên đi, đầu gai lại càng cắm vào sâu trong da thịt, xé toạc vết thương không ngừng rỉ máu.

Cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã có thể buông bỏ, có thể thôi mong nhớ. 

Lại nhận ra đó không phải nghĩ thông

Mà là tâm hồn đã dần trống rỗng

.

.

Dumbledore hiếm khi lại lộ ra vẻ lúng túng, có lẽ là vì lần đầu tiên thấy chuyện chệch khỏi suy đoán của ông. Cũng là lần đầu ông thấy một thiếu niên có thể truyền cảm xúc đến mọi người một cách mạnh mẽ như vậy.

Ông dành cho Harry một cái nhìn nghiền ngẫm.

Giống như khi nhìn thấy một biến số trong ván cờ, tò mò liệu nó có khiến kết quả cuối cùng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu không? Nếu có, vậy đó sẽ là tin thắng lợi hay thất bại đau đớn?

Rất lâu sau, khi sự đau khổ dần nguôi ngoai đi, Dumbledore vực lại tâm tình của mọi người, cuộc họp cũng chính thức tiếp tục.

Harry và Sirius ngồi vào vị trí trống gần cuối bàn.

Người kia bắt đầu giải thích cho cậu tình hình hiện tại.

Phe Hắc Ám - đứng đầu là Voldemort đã cai quản thế giới pháp thuật một thời gian rất lâu. Đồng thời gieo rắc những tư tưởng và chính sách khắc nghiệt vào dân chúng, nên rất nhiều phù thủy không có dòng máu thuần hoặc xuất thân từ Muggle đã trở thành những sự tồn tại còn thua cả động vật.

Harry lúc này đã lấy lại tỉnh táo, cậu quan sát xung quanh, lại nhận ra có mấy người trong này không có xuất thân từ giới phù thủy.

Như chứng minh cho suy đoán của cậu, Dumbledore không ngần ngại giới thiệu.

"Như con đã thấy, trong chúng ta không ít người sinh ra bên ngoài kia, chính vì vậy Hội Phượng Hoàng đã được thành lập với mục tiêu hạ bệ Voldemort, thiết lập lại một xã hội mới hướng đến công bằng và trong sạch hơn" 

Ông hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là một thoáng khiến người khác khó nhận ra.

"Vì suy cho cùng, việc phân biệt một thứ thậm chí còn chẳng ảnh hưởng đến cách ta sống, quyền năng hay bất kỳ ai cũng thật vô lí"


Cuộc họp không kéo dài lâu, những thông tin mà mọi người đưa ra cũng chỉ chớp nhoáng, nhưng cách Dumbledore và Hermione tiếp nhận và xử lí chúng thật đáng kinh ngạc.

Ngay khi kết thúc, Harry định đến gặp Hermione nhưng cô đã rời đi trước. Cậu đến hỏi Dumbledore về cô ấy thì chỉ thấy ông lắc đầu.

"Nếu cô nhóc ấy muốn gặp ai, bản thân sẽ tự đến tìm người ấy trước. Ngoài ra, ta đã truyền đạt mọi thứ cho Sirius, con hãy tìm cậu ấy và sẽ biết được những thứ mình cần làm"

Ông nhìn theo bóng lưng Harry rời đi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng không rõ.

Cơn sóng lớn lần này, không biết sẽ đưa mọi thứ về đâu.

Dumbledore lại dời tầm mắt lên tấm ảnh được dán trên bản báo cáo, nở một nụ cười vui vẻ không rõ nguyên do.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro