Trường Sinh Linh Giá duy nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rời khỏi căn nhà, phát hiện Sirius đang nói chuyện với một người gần đó. Một phần vì trời tối, phần là do đối phương che kín mặt mũi nên cậu không thể biết đó là ai.

Còn Sirius thì ngược lại, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt phong trần của người đàn ông, lộ ra vẻ đăm chiêu.

Dường như cảm nhận được có người đến gần, phù thủy kia vội vàng tạm biệt Sirius rồi rời đi.

"Chú Sirius"

Harry lên tiếng trước tiên, đối phương nhìn thấy cậu vẫn rất điềm tĩnh quay sang.

"Đó là ai vậy ạ?"

"Không ai cả" Ông mỉm cười lờ đi câu hỏi của cậu "Trái lại, con đang tìm ta sao?"

"Cụ Dubledore nhắc con đến gặp chú, cụ nói rằng chú sẽ cho con biết việc phải làm"

Sắc mặt Sirius chợt sầm xuống, tuy nhiên rất nhanh trở lại bình thường. Nhanh đến mức Harry tưởng rằng bản thân nhìn thấy ảo giác.

"Không thể để như vậy được..." Ông lẩm bẩm một cách khó hiểu.

"Đi đâu cơ ạ?"

Sirius không nói, ông đưa tay ra cho Harry, ý muốn cậu bám lấy.

Harry chần chừ đặt tay lên tay áo của ông.

Xoạt một tiếng, Harry hẫng một nhịp, mặt đất quay cuồng và cậu nhận ra bản thân đang ở một nơi khác.

Đây là một cái chòi lụp xụp với những viên gạch thô xếp đan xen vào nhau, xung quanh bụi và mạng nhện chăng kín đống đồ đạc linh tinh chất cao như núi. Mỗi khi cậu cố bước chân di chuyển nền nhà lại vang lên tiếng 'cót két' kèm theo một trận rung chuyển như sắp sụp.

Harry biết nơi này

Đây là căn chòi của bác Hagrid, nhưng là phiên bản tồi tàn hơn.

Sirius bước về phía góc của căn chòi, quờ quạng như đang tìm kiếm gì đó

"Đây là căn chòi của một người trong hội chúng ta - Rubeus Hagrid - người từng gác cổng và dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của Hogwarts. Nhưng từ khi Voldemort nắm quyền thì hắn đã đuổi ông ấy đi và bỏ trống chỗ này.

'Cạch!'

Ông mở ra một cánh cửa nhỏ được giấu dưới đống đổ nát, quay người choàng cho cậu chiếc áo chùng của học sinh, vuốt gọn mái tóc đang chổng lên một cách ngang ngược của cậu.

"Nghe này Harry, lối đi này sẽ nối đến phía bên trong Hogwarts, việc của con là tìm ra một thứ đồ..." 

Sirius ngập ngừng

"Nó là gì vậy chú?" 

"Thú thực là, chúng ta cũng không biết nữa"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Nó sẽ là bất kỳ một món đồ nào đó, từ chiếc bút bình thường cho đến chiếc vương miệng lộng lẫy. Thứ duy nhất mà chúng ta biết là món đồ đó sẽ tỏa ra một thứ ma thuật hắc ám khủng khiếp..."

"Lẽ nào đó là một trong những Trường Sinh Linh Giá sao?" Harry cắt ngang lời ông định nói.

"Con biết đến nó sao?" Ông kinh ngạc

"Vâng.. vì 'hắn' của bên con cũng tạo ra thứ kinh khủng đó"

Trái với ý nghĩ rằng đối phương sẽ phẫn nộ và xỉ vả thứ đó, Sirius lại bày ra vẻ mặt mà Harry không thể hiểu được.

"Harry à.. đôi khi có những thứ ta không nên chỉ nhìn nó với những định kiến ta mang"

Trước khi cậu kịp hỏi rõ hơn về ý nghĩa câu nói đó, Sirius đã mở rộng cánh cửa, sau đó ra hiệu cho Harry bước vào.

Xác định cậu nhóc tiến vào bên trong, ông nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ đã có phần mục nát.

"Xin lỗi con, Harry"

Đương nhiên âm thanh từ câu nói chỉ có thể vang lên,dội vào khung cửa, không thể đến được tai đối phương.



"Lumos" (Thắp sáng)

Harry sửa sang lại quần áo , bước dọc theo đường hầm tối tăm.

Khu hầm này lớn hơn cậu nghĩ.

Nền đất được lát đá cẩn thận, hai bên tường cũng được gia cố thêm bằng những phiến đá xen khít với nhau, Harry cảm thấy thật khó mà làm như vậy ngay trong khuôn viên Hogwarts, nơi đầy rẫy tai mắt không chỉ từ học sinh mà còn của người bên Voldemort.

Men theo đường đi trên tấm bản đồ được kẹp trong áo chùng Sirius cho cậu, Harry mất tầm chục phút thì đến một cánh cửa sắt.

Cậu đẩy nhẹ.

Cánh cửa không động đậy.

Harry dồn sức đẩy.

Cánh cửa vẫn không động đậy.

Khi Harry tự hỏi rằng liệu đây là một trò đùa hay có vật gì đó mắc bên trên thì đột nhiên cánh cửa lại được kéo ra từ phía bên ngoài.

Cậu cảnh giác rút đũa, chậm rãi nhìn ra bên ngoài.

Nhưng phía bên kia hoàn toàn không có lấy một bóng người nào cả.

"Ôi"

Harry nhận ra đây là đâu.

Là khu vệ sinh nữ nơi Myrtle Mít Ướt thường xuất hiện.

Khó trách Hội lại xây dựng đường hầm thông đến nơi này, bởi vì đây có lẽ là nơi mà học sinh Hogwarts không muốn đến nhất.

Cánh cửa sau lưng dần khép lại, rồi hoàn toàn biến mất.

Harry bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá cậu có thể tìm thấy tại Hogwarts. Lúc này đây, cậu cảm thấy bản thân trở về làm một thằng nhóc nhỏ tuổi, mày mò tìm kiếm từng thứ có thể giúp bản thân chống lại Chúa tể Hắc Ám một lần nữa.

Hiện tại Harry không biết Voldemort ở thế giới này có cụ thể bao nhiêu Trường Sinh Linh Giá, do đó cậu chỉ còn cách quan sát mọi thứ, nhưng chủ yếu là tìm kiếm những món đồ đã bị ếm như kiếp trước.

Cuốn nhật kí Tom Riddle khả năng lớn đã bị hắn cầm theo bên mình, vậy nên việc tìm kiếm Vương miện của Rowena Ravenclaw có vẻ như sẽ khả quan hơn.

Cậu kéo mũ áo choàng lên, thêm cho mình một bùa chú khiến bản thân mờ nhạt rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.

Chưa đợi cậu chạm vào, cánh cửa đã bật mở. Harry nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào linh hồn cậu, đi kèm là câu nói khiến người ta sởn gai ốc.

Lần này, sẽ không còn lối thoát nào cho ngươi nữa đâu

Harry.



___________________________________________

Vol chuẩn bị lên sàn :o










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro