Malfoys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao đối phương lại nắm chắc hành tung của cậu đến như vậy?

Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu Harry, cậu không tránh khỏi nghi hoặc.

Rõ ràng là phía bên kia đã chuẩn bị sẵn đợi cậu sập bẫy, nhưng ngoài những người trong Hội, còn ai biết về chuyện này nữa?

Trực giác khiến Harry nghi ngờ một người, nhưng cậu không chấp nhận chuyện này.

Tuy nhiên hoàn cảnh trước mắt khiến cậu không có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về việc ấy.

Một hai ba bốn...

Đối diện có khoảng chục phù thủy đang chĩa đũa về phía cậu, sẵn sàng tung ra bất cứ lời nguyền nào.

Đứng giữa là Snape, ông nhìn cậu với vẻ mặt lạnh tanh, dường như những xúc cảm ngày trước chỉ là giọt nước bỏ biển, chẳng thể gợi nên chút sóng gió gì.

"Hạ đũa xuống"

Harry nhìn chằm chằm người thầy trước mặt, cổ tay dần nới lỏng, sau đó hai cánh tay hoàn toàn buông xuôi.

Một phù thủy khác nhanh nhẹn tiến lên lấy đi chiếc đũa phép trong tay cậu, hai kẻ khác ghì vai Harry, khiến cậu phải khuỵu người xuống dưới nền đất.

Cậu không giãy dụa, chỉ chăm chú nhìn Snape.

Đối diện ánh mắt của cậu, vẻ mặt ông nhăn lên giống như thấy thứ gì đó mà bản thân ghét cay ghét đắng. 

"Bịt mắt nó cho ta"

Trước khi bị mất đi tầm nhìn, Harry chỉ thấy Snape xoay người đi về cuối hành lang, dừng lại trước một phù thủy có mái tóc bạch kim.

Một kẻ có mái tóc bạch kim với làn da nhợt nhạt, đôi mắt xám xanh tĩnh lặng chẳng có lấy chút buồn vui.

.

.

.

"Mở ra"

Sau tiếng nói kia, chiếc khăn che mắt bị lột ra một cách thô bạo khỏi tầm mắt Harry. Ánh sáng đột ngột khiến cậu nheo lại, bên tai cũng dần cảm nhận được âm thanh.

Dường như chúng đã dùng một thứ bùa phép nào đó khiến cậu không thể nghe được suốt chặng đường di chuyển. Hiện tại Harry không chắc bản thân đang bị đem đi đâu nữa.

Sau một hồi, đôi mắt xanh lục từ từ mở ra.

"Draco?"

Đúng vậy, người đứng trước mặt cậu, cũng là người gặp giáo sư Snape ban nãy chính là Draco.

Anh đứng dậy, nhìn xuống Harry như thứ rác rưởi.

"Sao ngươi dám gọi thẳng tên của ta chứ?"

Cuộc chiến đã qua từ lâu, quan hệ hiện tại giữa cậu và Malfoy không tệ chút nào, thậm chí có phần thân thiết trong công việc.

Ấn tượng của Harry về cậu sau trận chiến. là một người thành thục hơn, luôn nhìn cậu với ánh mắt rất chân thành nhưng lại hơi.. kỳ lạ.

Draco hiện tại hoàn toàn trái ngược với người ấy, cực kỳ ngang ngược và tự cao.

Rất giống anh thời còn đi học, một thằng nhóc ngông cuồng với mái tóc bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ đến bóng loáng, luôn nhắm đến Harry trong bất cứ tiết học nào và cà khịa cậu không chừa bất cứ từ ngữ nào.

Vậy nên Harry cảm thấy điều này thật mới mẻ.

Cũng thật... muốn đánh hắn.

Draco cũng đánh giá Harry, 'biến số' của chiến dịch.

Mái tóc rối bù chổng ngược chổng xuôi rất không thanh lịch, cặp kính tròn cũ mèm, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng lại 'khá xinh đẹp', đặc biệt đôi mắt khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.

Giống như anh đã bỏ sót điều gì đó.

Anh không thích cảm giác này.

Harry âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.

"Đừng cố gắng vô ích, ngươi sẽ chẳng thể thoát khỏi đây dù cho có làm gì đi nữa."

Đối phương buông một câu nói cản lại suy nghĩ của cậu, sau đó ung dung thưởng trà do người hầu đem lên.

Quả thật như lời Draco đã nói, căn phòng lát gạch đen chỉ có vài vật dụng đơn giản, thậm chí còn không có cửa ra vào, người hầu ban nãy cũng đột nhiên biến mất.

Giống như một cái hộp kín, vây hãm cậu khỏi ánh sáng bên ngoài.

"Tại sao các người biết ta sẽ đến?"

Malfoy buông một ánh nhìn coi thường.

"Kế hoạch của các người dù kín kẽ, nhưng vẫn sẽ không qua được mắt Chúa tể"

Harry không biết được, liệu rằng có phải là do có phù thủy tuồn tin ra, hay Voldemort thực sự có khả năng suy đoán tột bậc như vậy.

"Dù sao tên Hiệu trưởng máu lai kia cũng đã dâng ngươi lên cho gia tộc ta, chắc hẳn gã sẽ không ngờ thời gian bản thân sẽ bị tước đi quyền hạn sẽ chỉ càng gần hơn, sau đõ sẽ như một con chó mà đến xin xỏ dưới chân ta..."

"Malfoy trước giờ đều trơ tráo như vậy sao?" 

Tiếng Harry vang lên cắt đứt âm thanh từ Draco.

Đôi mắt xám chợt đanh lại, y hệt như ban nãy khi anh nói chuyện với Snape.

"Ngươi nói gì?"

Cậu chỉ im lặng không nói, đối phương liền đứng dậy, chậm rãi đi về phía cậu. Bàn tay trắng bệch túm lấy tóc Harry, đập mạnh đầu cậu xuống nền đá lạnh buốt.

Harry cảm thấy một trận quay cuồng như dính phải bùa mê. Cơn đau từ trán truyền đến khiến đầu óc cậu mụ mị, tuy nhiên cậu không thể để bản thân cứ đứng nhìn đối phương lăng mạ người thầy mình kính trọng.

"Ngươi vừa nói gì? Trơ tráo? Ngươi thì biết cái gì? Dù ta không thể giết ngươi, nhưng đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi"

"Có biết rằng để có thể tồn tại đến giờ, không chỉ chúng ta mà còn cả hắn đã phải làm ra những chuyện gì không?"

Thấy cậu im lặng, đối phương lại nhấc đầu cậu lên, đập mạnh xuống nền đất một lần nữa.

Sự choáng váng từ lần trước chưa rút, cơn đau lại một lần nữa ập đến như sét đánh, giật lấy từng sợi dây thần kinh của cậu khiến cả người Harry co rút, tầm mắt cũng nhòe đi.

"Phục vụ trung thành, sống hèn mọn như một con chó ngày qua ngày, từng giây từng phút đều nơm nớp sợ hãi cái chết sẽ đến,.. điều đau đớn như vậy, ngươi có hiểu được không?!"

Anh gần như hét lên ở câu cuối, tuy nhiên đáp lại chỉ có sự im lặng của đối phương. 

Harry cố gắng giương mí mắt nhìn Draco.

Gương mặt tuấn tú vì tức giận trở nên méo mó, đôi mắt ẩn nhẫn sự đau khổ sau mái tóc bạch kim mà đối phương luôn tự hào.

Malfoy cảm thấy bản thân như bị điện giật khi đối diện ánh mắt buồn bã của đối phương. 

Anh buông tay, vội vàng quay người đi.

Draco nhận ra không chỉ bàn tay, mà bản thân anh cũng đang run rẩy.

Cậu ấm nhà Malfoy, cả đời luôn kiêu ngạo hung tàn, vậy mà lại bị xới tung cảm xúc tưởng chừng đã chôn sâu qua bao năm tháng.

Không gian im lặng đến đáng sợ, khi Harry hồi thần lại, người kia đã biến mất từ lâu.

Cậu nhận ra bản thân không tức giận nhiều như cậu nghĩ.

Thế giới này, dù bất cứ ai, dù là phe nào thì cũng đều phải đối diện với một xã hội như một con quái vật thối nát, mà hành động xuôi theo chính là nuôi dưỡng con quỷ đó, để rồi một ngày khi cái miệng khổng lồ quay lại cắn xé mọi thứ, chắc chắn thế giới sẽ khó mà trụ được.

Cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không phải vô nghĩa, ít nhất thì nó giúp cậu nhận ra vài điều.

Voldemort, dù cho là thời đại của ta hay của ngươi đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không nhận được bất cứ thứ tình cảm nào, kể cả lòng trung thành.

.

.

.

_______________________________________________

Hơi ham hoạt động nên bận điên, nhưng khi nào rảnh tui sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người. Iu và cảm ơn sự ủng hộ của mn nhiều lắm <3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro