Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vung dao, mạnh mẽ đâm xuống.

Nhưng khi lưỡi dao đã kề sát cổ đối phương, động tác của cậu chợt khựng lại.

Con dao sắc lạnh chỉ cách da thịt vài centi mét, tay cậu run lên, màu nâu sẫm bám trên kim loại khiến cho Harry gặp ảo giác rằng bản thân đã thực sự đâm sâu vào máu thịt người kia. 

Harry đau khổ nhận ra cậu không đâm xuống được.

Không phải cơ thể phản bội mình, mà vì xung quanh đối phương như có màng chắn vô hình cản cậu lại.

Harry như con diều đứt dây mà quỳ trên nền đất, đôi bàn tay run rẩy cố gắng níu lấy con dao trong tay, nhưng sức lực lại cạn kiệt khiến chúng buông thõng xuống đùi mình.

Thật vô dụng.

Không đợi thần kinh Harry thả lỏng, một bàn tay đã phủ lấy đôi tay đang siết chặt dao găm của cậu.

Tim cậu nảy lên. Harry vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Voldemort, đôi mắt đỏ chỉ lẳng lặng nhìn cậu, như lặng lẽ chất vấn, cũng mang dáng vẻ như... người lớn khi nhìn thấy hành động sai trái của một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Hah

Đó là một tiếng cười khe khẽ, méo mó khiến khuôn mặt của Chúa tể Voldemort trông hoàn toàn quỷ dị. Hắn cười lặng lẽ đến mức Harry chắc chắn rằng mình là người duy nhất nghe thấy. Làn sóng không khí mềm mại phát ra từ tiếng cười chạm vào môi Harry lạnh buốt không thể giải thích được, và nó khiến xương sống vốn đã run rẩy của cậu rùng mình.

Bất chợt hắn ôm mặt im lặng, giống như ngăn cản thứ gì đó đang cố thoát ra. Nhưng ngay sau đó, hắn buông tay và níu lấy đôi tay của Harry, ép cậu đưa mũi dao kề lên lồng ngực của mình.

"Em muốn giết ta sao?"

Mũi dao nhọn hoắt dần chọc thủng lớp áo sơ mi mỏng manh bên ngoài, Harry thậm chí còn có thể thấy được làn da trắng bệch của hẵn qua chỗ áo bị rách.

Máu tươi dần trào ra khỏi lớp da, ôm lấy lưỡi dao sắc bén.

Theo phản xạ, cậu vội vàng giật lấy con dao, ném nó ra khỏi tầm với của Chúa tể Hắc ám. Như thể không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đơn, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu như thể muốn moi ra bằng được đáp án cho câu hỏi ban nãy.

"Nếu như em đã không giết tôi, vậy là em sẽ cho tôi cơ hội sao?"

"Kh..không phải" Harry cố tìm lại giọng nói của mình, linh cảm cho cậu thấy điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

Chúa tể Hắc ám chẳng màng quan tâm đến ý kiến của cậu, hắn kéo Harry vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy. Thân hình cao lớn hoàn toàn áp đảo đối phương, khiến cậu gần như ngộp thở. Miệng hắn lẩm bẩm xà ngữ một cách méo mó.

"Tại sao lại rời xa ta, tại sao lại bỏ ta lại...."

Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy ra một khoảng trống, móng tay bấm chặt vào da thịt đối phương. Thế nhưng thay vì đau đớn, hắn lại cười một cách dị dạng.

"Không đồng ý thì sao chứ, chẳng phải em vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay, bám chặt lấy ta sao"

Sự ngột ngạt khiến Harry túa mồ hôi lạnh, cậu gằn giọng:

"Giữ kẻ muốn giết chết ngươi ở bên cạnh, ngươi đúng là đồ điên!"

Đối phương chợt ngưng động tác, đôi mắt đỏ nhìn cậu một cách ngỡ ngàng.

Harry muộn màng nhận ra bản thân vừa bất giác mà dùng xà ngữ.

Voldemort lại cười, tiếng cười ban đầu chỉ khúc khích, sau đó dần lớn hơn, vặn vẹo hơn.

"Điên sao? Cũng đúng, chỉ có kẻ điên như ta mới có thể giữ em bên cạnh mình, đúng không?"

Sau câu nói đó, hắn thích thú theo dõi biểu cảm của cậu, đôi mắt cụp xuống làm ý cười nơi khóe miệng thêm lộ liễu.

"Từ lần đầu gặp em ta đã biết đôi mắt của em rất đẹp, nhìn gần sẽ càng đẹp hơn, đặc biệt là khi dáng hình ta in hằn lên đó. Em nói xem, em nhìn ta chăm chú như vậy, có lẽ là vì thích ta nhưng không dám nói đúng không?"

Harry muốn giãy ra, nhưng tay đối phương ghì chặt lấy cằm cậu, ép buộc chiếc cằm xinh đẹp phải ngẩng lên, đôi mắt cũng theo đó mà hé ra.

"Tên .. khốn" 

Harry nổi đóa thật rồi, nhưng cậu không biết rằng, bản thân càng phản kháng, đối phương sẽ chỉ càng khoái chí mà hưởng thụ sự phẫn nộ của cậu, trong lòng chỉ nghĩ chà, đáng yêu thật đấy.

Và rồi, sự thèm khát và đê mê trên khuôn mặt hắn ngày càng sâu đậm, hắn cúi người đè cậu xuống, Harry liền cảm nhận được sự ấm nóng phớt qua trên môi mỏng, như một chiếc lông vũ dịu dàng cọ lên da thịt. Nhưng cảm giác ấy chưa hết, đôi môi đã bị tách ra, một thứ trơn tuột đã tiến sâu vào khoang miệng cậu, đem theo cảm giác nhớp nháp mà cuốn lấy tấy cả mọi thứ. Trong bóng tối, mọi xúc cảm đều trở nên trần trụi cực hạn, bên tai hai người vang những âm thanh xấu hổ mất thoát ra từ cuống họng. Và rồi, khi thứ kia chạm đến lưỡi của cậu, liền mạnh mẽ cuốn mút lấy, mô phỏng động tác rút ra rụt vào như đang thực sự làm thứ chuyện dâm dục kia. Môi cậu cũng bị nút đến tê rần, hai cánh môi ướt đẫm như hoa đào sau mưa. Nụ hôn này, triền miên mà nóng bỏng.

Nước mắt sinh lí thấm ướt mi mắt Harry, cảm giác hưng phấn mới lạ tràn ngập trong trí não đang dần mụ mị. Điều đáng sợ là dù đang bị cưỡng ép, cậu lại không hề bài xích điều này, thậm chí dưới lớp áo chùng rộng rớn của đối phương, bộ phận nào đó của cậu đã rục rịch. Cậu điên mất, dù cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng trào, nhưng lại bị ham muốn nguyên thủy nhấn chìm một cách đáng thương.

Nụ hôn phớt qua tai, rồi dần trượt xuống cần cổ trắng nõn của Harry, Đối phương ngấu nghiến cậu như cái cách một kẻ chết đói vồ vập lấy sơn hào mĩ vị. Từng nơi hắn đi qua đều để lại một vết đỏ muốn rỉ máu, hõm vai Harry nhói lên, cậu thấy hàm răng trắng bệch của Voldemort ghim chặt trên da mình, thậm chí những vệt máu lờ mờ đã tuôn ra. Và một cách vô tình, đập vào mắt cậu là một thứ phồng căng dưới lớp quần của hắn, kích thước khiến mắt cậu như bị bỏng mà giật mình tránh đi. 

Đầu óc chợt tỉnh táo, Harry hít một hơi, sau đó dùng tất cả sức lực húc mạnh đầu vào mặt của đối phương. Tầm mắt của người kia chợt tối sầm, cơn đau khủng khiếp truyền đến từ chóp mũi khiến hắn buông cậu ra.

Voldemort chụm lấy trán của mình, hắn hé mắt, ngây ngẩn khi thấy 'thảm trạng' của Harry, tức thì động tác liền đơ ra, sau đó vội vàng đứng dậy, rút từ túi ra một cái lọ nhỏ và uống cạn thứ nước trong đấy.

Harry thở hổn hển chỉnh lại trang phục của mình, cánh môi bị mút đến sưng tấy khiến cậu nhíu mày che lại.

Voldemort quay mặt lại, vẻ điên cuồng vậy mà đã lui sạch, âm thầm ngồi cạnh Harry phủi bụi bẩn bám trên quần áo cậu.

Vốn dĩ bản thân đang vừa tức giận vừa hổ thẹn, nhưng nhìn dáng vẻ kì lạ của hắn, nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu,




__________________________________________

Mỗi lần thấy thông báo bình luận mới là lao vào xem rồi tự hí hửng cười, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện <3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro