Kẻ thù của cậu - cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng từng câu từng chữ trong câu nói kia cậu đều hiểu, thế nhưng khi ghép tất cả lại với nhau, Harry lại trì độn như một đứa trẻ mới lần đầu tiếp xúc với âm thanh. Nhất thời, cậu không thể hiểu được điều mà đối phương muốn truyền đạt đến cậu.

Chúa tể Hắc ám sẽ hủy hoại thế giới.

Còn cứu thế chủ buộc phải cứu lấy nhân gian.

Những điều này đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả mọi người.

Chẳng phải năm đó, đến cả Phù thủy vĩ đại nhất thế giới - Albus Dumbledore cũng đã cho cậu lớn, để rồi khiến cậu hi sinh vì điều đó đấy sao?

Harry chưa từng oán trách ông hay bày tỏ không hài lòng với số phận của mình, bởi cậu biết nếu như được chọn, cậu vẫn sẽ tự nguyện đi theo con đường ấy.

Nhưng giờ kẻ thù của cậu, đứng trước mặt cậu, nói rằng hắn sẽ vì cậu mà lo toan cho thế giới này.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không ?"

Đương nhiên Harry không tin

Hắn mỉm cười, ánh mắt lại mang vẻ điên cuồng như xưa, khiến cho Harry tưởng rằng khoảng lặng lúc nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Tuy nhiên, đó chính là hiện thực

Bởi ngay sau đó, cậu nghe thấy câu nói của hắn.

"Không cần phải trả lời ta vội, dù gì thì đây cũng không phải cơ may dễ dàng nhận được." 

Đương nhiên với người khác thì mơ cũng đừng nghĩ đến.

Hắn lại trở về chỗ ngồi cũ, lặp lại động tác ném những cành cây khô vào đống lửa.

Bầu không khí rơi vào trầm tư.

"Đây là đâu vậy?"

Sau khi Harry quan sát khung cảnh xung quanh, nhận ra cả hai đang ở dưới một vùng thung lũng đổ nát, bên cạnh là chiếc lò sưởi đã sụp mất một nửa, giống như tình trạng căn nhà hoang cũ nát của nó vậy.

"Đoán xem ai mới là người đem chúng ta tới cái nơi rách nát này nào?" Đối phương mỉm cười, buông giọng nửa đùa nửa thật mà hỏi lại cậu.

Harry nhớ lại, bản thân cậu đã đọc sai nơi muốn đến, vậy nên đối phương có lẽ cũng không biết vị trí hiện tại của hai người thật.

"Tại sao ngươi không độn thổ trở về?"

"Ta để quên đũa phép ở chỗ Malfoys rồi" 

Thực ra hắn đã có thể thi triển phép thuật kể cả không dùng đến đũa phép, nhưng Voldemort không có ý định sẽ nói ra chuyện này.

"..."

Harry không tin, nhưng cậu cũng không có bằng chứng chỉ ra hắn đang nói dối.

Ọtt

Một âm thanh xấu hổ vang lên, Harry vội vàng ôm lấy cái bụng đang sôi lên vì đói của mình.

Nhưng hành động của cậu đã lọt vào mắt người kia. Hắn khẽ thở dài, cởi chiếc áo khoác đắt đỏ của mình ra, rồi rút từ bên hông một con dao găm nhọn hoắt.

Thân thể Harry bất giác căng thẳng, phòng bị nhìn chằm chằm lưỡi dao trên tay hắn. Áp lực tinh thần như hóa thành đôi tay bóp nghẹt lấy cổ họng, cậu hơi lui về phía sau, bày ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cuối cùng thì cũng chịu ra tay rồi sao

Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, Voldemort vừa thấy buồn cười, vừa liên tưởng đến dáng vẻ một con mèo với cặp mắt xanh biếc xinh đẹp, đang gầm gừ xù lông với hắn.

Hắn vung tay.

Harry vội đưa cánh tay lên chắn trước mặt mình, nhưng không có cơn đau nào ập đến như trong suy nghĩ, chỉ có bóng tối chợt bao trùm cậu. Giật thứ đang phủ trên đầu mình xuống, cảm giác mềm mại truyền đến làm Harry nhận ra đó chính là áo choàng mà đối phương vừa cởi ban nãy.

"Ngồi đó đợi ta, cũng đừng suy nghĩ đến việc chạy trốn, dù sao thì rất nhanh ta cũng sẽ tìm thấy em thôi"

"Ngươi định đi đâu?"

Hắn không đáp lời cậu, chỉ xoay người từ từ bước vào sâu hơn trong khu rừng tối tăm.

Một lúc sau, Harry đứng dậy, tiến lên thăm dò xung quanh.

Nhận thấy đối phương đã thực sự đi khỏi chỗ này, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là trốn khỏi đây.

Cậu nghĩ rằng, dù cho có lạc trong rừng đi nữa, cũng tốt hơn là ở gần tên kia.

Nhưng nhìn chiếc áo trên tay, lại nhìn đống lửa vẫn đang bập bùng, Harry nhớ đến những hành động kỳ lạ và câu nói của hắn.

Voldemort thế giới này quá khác, ít nhất là so với ấn tượng của cậu. Trong quá khứ, mỗi lần hai người giáp mặt thì hắn sẽ yêu cầu quyết đấu một mất một còn. Có lẽ ngoài gọi tên, câu mà hắn nói nhiều nhất khi gặp cậu chính là Avada Kedavra.

Một lúc sau, Harry lại tiến về chỗ ngồi cũ, lặng lẽ ôm lấy tấm áo trên tay vào trong lòng.

.

.

Voldemort khá bất ngờ.

Hắn gần như chắc chắn rằng Harry đã bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người ấy ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trong căn nhà hoang ban đầu, tim hắn như được bao trọn bởi dòng nước ấm ngọt ngào.

Một con thỏ dính đầy máu bị ném xuống trước mặt Harry, hai chân sau vẫn còn cử động nên có lẽ nó chỉ mới bị giết chết ban nãy. Sau đó cậu thấy Voldemort vậy mà lấy con dao găm nạm thạch quý giá, cẩn thận lóc thịt thỏ, sau đó xiên chúng rồi đặt trước đống lửa.

Harry cảm thấy không thể tin vào mắt mình, Voldemort - chúa tể hắc ám giới phép thuật mà lại tự tay làm mọi thứ, rồi nướng thịt thỏ cho cậu - kẻ thù truyền kiếp của hắn sao?

Đợi đến khi thịt có vẻ chín, mùi thơm tỏa ra, hắn lại lấy một xiên thịt trong số đó, quan sát kỹ lưỡng rồi mới đưa cho cậu.

"Có lẽ không ngon lắm, nhưng vẫn tạm ăn được."

Harry nhận lấy với biểu cảm ngơ ngác, nhìn xiên thịt đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt trên tay, cậu chợt nghĩ đến một khả năng.

Chắc là thịt có độc nhỉ?

Dường như người kia có thể đọc được suy nghĩ trong mắt cậu, hắn giật lấy, cắn một miếng, rồi dúi lại vào tay Harry.

"Ta không thèm làm mấy trò hạ tiện đấy"

Cậu cúi mặt, sau một hồi đắn đo cũng chậm rãi ăn.

Harry không nhìn thấy vẻ mặt như trút bỏ lo lắng của Voldemort khi nhìn thấy cậu chịu ăn đồ hắn đưa.

Harry che miệng ngáp một tiếng. 

"Ăn rồi lại buồn ngủ, ngươi là lợn à" Đối phương chưng ra vẻ mặt bất lực. Nói vậy, nhưng hắn vẫn đứng lên, đi dọn ra một chỗ trống trên chiếc sofa gần đấy. Xong, hắn kéo tay bắt cậu nằm lên trên, rồi bản thân lại dựa vào đó, nhắm mắt như muốn ngủ.

Nhưng thực ra Voldemort không ngủ, hắn âm thầm lắng nghe động tĩnh bên cạnh, thấy đối phương trằn trọc rất lâu, sau đó mới từ từ chìm vào giấc nồng. Đến khi tiếng thở bên cạnh trở nên đều đặn, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bời của người kia, lẳng lặng ngắm nhìn cậu một hồi mới trở về chỗ cũ, nhắm mắt thực sự nghỉ ngơi.

.

.

.

Đêm đen yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rì rào, cùng ánh sáng nhỏ bé ấm áp từ ngọn lửa đã dần tắt.

Đem đến cảm giác yên bình

Một cách ảo tưởng

Đôi mắt xanh chợt mở ra, cậu liếc nhìn đốm lửa, lại nhìn con dao găm được cắm dưới nền đất gần đó.

Dao bạc sắc nhọn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, máu thỏ bám trên đó đã đóng thành màu nâu đen đặc sệt, viên ruby trên tay cầm ánh lên thứ màu sắc đỏ tươi giống như một loại huyết kỳ lạ.

Một hung khí hoàn hảo.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến rút nó lên khỏi mặt đất, sau đó chầm chậm tiến về phía Voldemort.

Hắn vẫn đang lạc trong giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đã kề cận, bản thân đang chuẩn bị đối mặt với điều hắn không mong muốn nhất.

Nhìn khuôn mặt bình thản khi say giấc của đối phương, cậu dời tầm mắt, lướt đến làn da trắng bệch yếu ớt trên cổ hắn.

Khuôn mặt cậu vô cảm, đồng tử xanh biếc dần trở nên tàn nhẫn.

Bàn tay siết chặt lấy cán dao găm, hơi co lại, rồi mạnh mẽ đâm xuống.

Mọi chuyện... chỉ nên đến đây thôi.







______________________________________________

Pi/ẹt: Nghĩa của nụ hôn lên tóc: "Nó thường mang ý nghĩa là "anh thích em" hoặc thể hiện rằng: Chàng hoặc nàng muốn gắn bó bên người thương thật lâu, đại diện cho sự nhớ nhung, yêu thương và nuông chiều. Khi hai người yêu nhau, phái mạnh thường muốn hôn lên tóc bạn gái lúc mới gặp lại hoặc đang "ân ái" trên giường"

Ban đầu tui chỉ viết bừa là hôn lên tóc thôi, xong nghĩ thế nào lại đi tra gg rồi nhận được quả thông tin mùi mẫn như thế này, bối cảnh truyện cũng quá là match luôn. Tóm lại, xin phép tự hỏn ny với những thứ mình viết ra (O//_//O)






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro