Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân vẫn luôn cư xử lễ độ nay lại chạy xồng xộc trên sàn nhà, từ đầu tóc đến trang phục đều rối tung cả lên nhưng cũng chẳng thể khiến ông bận tâm.

Sirius kéo mạnh chiếc cửa gỗ cũ kỹ, lao thẳng về phía bàn làm việc đặt giữa phòng.

"Tại sao thằng bé chưa được cứu thoát?!"

Dumbledore nhẹ nhàng đặt tờ giấy trên tay sang một bên, ông thở dài.

"Phía Severus nói rằng có vấn đề đã phát sinh, không biết kẻ nào đã đưa một lượng bột Floo khiến cậu nhóc tự trốn đi bằng lò sưởi trước khi kế hoạch của chúng ta diễn ra.." Ông lẳng lặng nhìn Sirius một hồi, xong vẫn tiếp tục: "Tồi tệ hơn là Voldemort có một sự chú ý đặc biệt đến thằng bé, chuyến đi lần này có lẽ là lành ít dữ nhiều."

Bởi vì những kẻ bị hắn chú ý đến, thường sẽ không sống quá hai ngày.

Sirius cảm thấy ớn lạnh, cảm giác ấy theo thần kinh chạy dọc cơ thể, bàn tay đang siết chặt đũa phép cũng run lên.

Hình ảnh Harry với khuôn mặt đầy máu hiện ra, trùng lên với cái chết của người bạn thân trong quá khứ - thứ tưởng chừng đã được ông chôn sâu tận trong lòng.

"Ta nghĩ cậu nên đi tìm thằng bé ngay từ bây giờ." 

Nói rồi, Dumbledore lôi ra một cuộn giấy trao cho người trước mặt.

"Ta đã khoanh vùng những nơi mà thằng bé có thể đến, mong rằng chúng ta sẽ không đến quá muộn." 

Nhận lấy tấm bản đồ với khoảng năm sáu khu vực bị khoanh đỏ, Sirius ước chừng nếu đi lục soát hết chỗ này cũng phải mất ít nhất ba ngày.

"Không thể thu gọn hơn nữa sao?"

Ông cụ lắc đầu.

Tấm bản đồ được cuộn lại, cất vào một chiếc túi nhung, Sirius chỉ khẽ cúi đầu với Dumbledore, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của người kia.

Đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn đăm chiêu nằm sau cặp kính bán nguyệt của Dumbledore ánh lên vẻ lo lắng, âm thầm dõi theo bóng lưng dần mờ đi của cựu Gryffindor ông vẫn luôn tâm đắc.

Rời xa khỏi phòng, Sirius lập tức độn thổ đến nơi khác, chỉ là đến khi khuôn mặt của ông một lần nữa hiện ra thì biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi.

Sự âu lo ban này đã rút sạch, dáng vẻ hiện tại chỉ còn sự bình thản đối lập.

Bỗng một bóng đen hiện lên, toàn thân ăn mặc kín mít duy chỉ đôi mắt âm u lộ ra.  

"Yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của chúng ta."

Sirius vừa nói, vừa rút ra tấm bản đồ ban nãy đưa cho đối phương.

"Giúp mình kiểm tra một chút, rất có thể Dumbledore đã ếm thứ gì lên thứ này để kiểm tra. Nếu thực sự có, hãy che mắt giúp mình"

Đối phương gật đầu, bọc cuộn giấy vào một tấm vải, sau đó liền rời đi.

Sirius lặng lặng đứng đó, hoàng hôn đỏ rực tan chảy trên những tán cây, hệt như sông thây biển máu phủ lên nền đất, bao trùm cả bờ vai cô độc.

Ông nhấc chân, quay người bước về phía màn đêm.

_____________________________________________




Lúc Harry tỉnh lại đã là ban đêm.

Trí nhớ của cậu dừng lại từ lúc bản thân dịch chuyển qua lò sưởi, vì phép thuật gặp trục trặc mà mất đi ý thức.

Cùng với cậu còn có...

"Á!"

Ngay khi Harry giật mình ngồi dựng dậy, trán lập tức bị va vào một vật cứng khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn, hai tay vội ôm lấy cái đầu đang choáng váng.

"Chết tiệt"

Một âm thanh vang lên phía đỉnh đầu cậu, vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn mĩ đang nhăn lại vì đau đớn, đồng tử màu đỏ dưới ánh lửa lóe lên vẻ ghét bỏ.

Cậu vậy mà lại nằm trên đùi Voldemort!

"Nếu vừa nãy là đánh lén, ta công nhận mi suýt thành công trong việc khiến ta tự cắn đứt lưỡi chính mình đấy."

Đối phương xoa cằm, nhả ra từng chữ một cách ai oán.

Harry vội đứng bật dậy, theo thói quen muốn rút đũa phép từ thắt lưng để chiến đấu, lại bi thảm nhận ra bản thân đã bị lấy mất từ lâu.

Hết cách, cậu vội rút ra một que củi trong đống lửa, chĩa về phía đối phương.

Trái ngược với Harry, Voldemort lại vô cùng bình thản, Hắn vứt thêm thanh gỗ vào ngọn lửa đang nhỏ dần, nhìn cậu như một trò hề.

"Nếu như muốn giết ngươi thì ta đã ra tay từ lâu rồi, hỏi thử xem có ai lại nằm trên người kẻ thù mà ngủ như chết giống mi không, thậm chí còn chảy cả dãi ra ống tay áo ta..."

"Đừng nói nữa!" Harry gào lên, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn người kia. "Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?"

Harry sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng, sẽ bị đối phương đem ra làm con tin đe dọa đến Hội Phượng Hoàng.

Lại nhìn kẻ trước mặt, những đau khổ từ kiếp trước lũ lượt tràn đến chiếm lấy tâm trí cậu, sự căm thù khiến Harry chỉ muốn ngay lập tức xông vào giết chết hắn.

Nhưng Harry biết, cậu phải nhịn, vì kết cục tốt nhất.

Cậu hiện tại khổng thể giết hắn, dù cho đặt trường hợp cậu may mắn chiến thắng thì cũng khó để dám chắc rằng hắn sẽ không hồi sinh, Harry không tin hắn sẽ không chuẩn bị gì mà trực tiếp xuất hiện trước mặt kẻ thù như cậu.

Ngoài ra, sau mỗi lần chết đi sống lại, hắn sẽ chỉ ngày càng mất trí, tàn sát nhiều người hơn.

Cần phải giải quyết mọi gốc rễ vấn đề một cách ngắn gọn nhất.

Hình ảnh những cái chết của người thân kiếp trước như lướt qua trí óc cậu, Harry sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh chúng lặp lại ở thời không này.

Nếu như có cách giải quyết mà không gây tổn hại cho bất kì ai...

"Nếu ta nói rằng, ta muốn ngươi thì sao?" 

Harry im lặng trước câu hỏi của đối phương.

Sau đó, Voldemort thấy đối phương buông que gỗ trong tay ra, tiến về phía hắn.

"Vậy, ngươi sẽ lấy thứ gì ra để trả giá?"

Đôi mắt xanh một lần nữa trực tiếp đối diện với hắn, xoáy sâu vào tâm trí.

"Trả giá?" Voldemort như thể nghe được điều gì buồn cười lắm "Lần đầu có kẻ dám ra giá với ta đấy nhóc"

Harry chỉ im lặng, tiếp tục nhìn hắn.

"Thôi được, nói thử xem mi muốn gì" Hắn nhún vai

Nhìn nụ cười gian xảo trên khuôn mặt đối phương, Harry cụp mắt, hồi lâu sau mới chầm chậm nhả ra từng từ.

"Ta, đổi lại ngươi sẽ phải đền bù tất cả những gì ngươi đang nợ thế giới này"

Nụ cười trên môi Voldemort dần biến mất.

Xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc, và âm thanh lách tách nảy lên từ đốm lửa bên cạnh.

Từng giây từng phút, thời gian chầm chậm trôi đi vẫn chỉ có im lặng.

Harry không nhìn người kia, chợt vang lên âm thanh sột soạt do quần áo ma sát với lá cây dưới đất, khi cậu ngẩng đầu lên, đã thấy khuôn mặt góc cạnh gần ngay chóp mũi, đôi mắt đỏ không còn vẻ điên cuồng, chỉ như hồ nước sâu lặng lẽ, bị lấp đầy bởi hình bóng cậu.

Harry hơi hoảng hốt.

"Ta không nợ thế giới này điều gì cả"

"Nhưng nếu ta nói rằng, vì em, ta sẽ cứu lấy thế giới này thì sao?"



__________________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro