Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị ném xuống căn hầm tối tăm.

Cậu hơi co người, xung quanh liền vang lên tiếng xích sắt ma sát với nền gạch. Một đầu được cố định bởi bức tường vững chãi, đầu kia là cổ chân của cậu.

Dây xích khá dài, đủ để Harry có thể di chuyển tự do trong căn phòng để sinh hoạt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Cảm giác bị sức nặng từ dây xích ghìm lại đã dần quen thuộc, những nơi bị sắt hằn lên đã không còn quá đau đớn như ban đầu. Tuy nhiên, Harry không thể xác định được việc này là tốt hay xấu.

Cơ thể con người thường sẽ vô thức thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, như môi trường, tâm sinh lý, hành vi.. và không loại trừ nỗi đau.

Sống trong bóng tối một thời gian, Harry dần không còn cảm giác gì về ngày và đêm. Bóng tối vô tận khiến cậu không thể biết được bản thân đã bị giam cầm trong bao lâu. 

Ánh sáng duy nhất cậu được thấy là ánh đèn mỗi lần Voldemort đến, cảm giác đó vi diệu đến mức đôi khi cậu nghĩ rằng hắn ta là người cứu rỗi mình.

Ngọn nến đỏ rực dường như đã nhuộm đôi mắt xanh biếc thành màu máu. Mỗi lần nhìn thấy sự tương đồng giữa Harry và mình, Chúa tể hắc ám đều vui vẻ một cách kỳ lạ.

Tuy nhiên, khi đôi mắt đó hướng về hắn, ánh lên vẻ kiên cường, đẩy lùi sắc tía tưởng chừng chỉ có trong ảo giác của hắn, Tom nhận ra chàng trai ấy chưa bao giờ thuộc về mình.

Những nụ hôn triền miên cứ lặp đi lặp lại. Harry cảm thấy may mắn, ít nhất là đối phương chưa tiến xa hơn.

Cảm xúc căm hận, tuyệt vọng đã trôi qua, lúc này, tâm trí cậu tĩnh lặng một cách lạ thường.

Một tia sáng bất chợt lóe lên trong tâm trí Harry

Nghĩ lại thì

Có rất nhiều mâu thuẫn trong cái cách Voldemort đối xử với cậu.

Hắn cực kỳ cố chấp trong việc biến cậu thành của mình, cưỡng ép như một thứ đồ vật. Nhưng cái cách hắn đối xử với cậu lại quá đỗi nhẹ nhàng.

Một mặt chúa tể hắc ám ném cậu vào hầm tối, trói chặt trong không gian u ám bí bách, nhưng mặt khác, lại chăm sóc cậu đến từng chân răng kẽ tóc. Bề ngoài thể hiện sự độc đoán, cưỡng ép nhưng ngoài hôn ra hắn chưa làm gì thực sự quá đáng cả.

Sự dịu dàng bao bọc trong cung cách tàn bạo.

Harry tự hỏi mục đích thực sự là gì

Nếu hắn thực sự muốn làm hại cậu, thì chẳng việc gì phải quan tâm đến suy nghĩ của Harry.

Còn nếu hắn muốn đối xử tốt với cậu, thì tại sao lại ..

Harry sững người

Voldemort dường như chỉ cố gắng 'ra vẻ' tàn độc. 

Không, nếu là vậy tại sao hắn vẫn giết cô gái kia.

Giả dụ kể cả khi đó là thật, thì tại sao hắn lại phải làm ra dáng vẻ tàn ác như vậy? Chính xác thì, hắn làm vậy cho ai xem?

Dường như đáp án đã ngay phía trước, nhưng khi Harry càng nghĩ, kết quả lại càng xa vời.


........................

Harry nghe tiếng khóa sắt vang vọng, ánh nến lại xuất hiện khiến đôi mắt cậu nhíu lại vì không quen.

Vẫn tiếng bước chân quen thuộc, nụ cười lạnh lùng quen thuộc.

"Nghe nói trưa nay em lại bỏ bữa"

Bên cạnh anh là một chiếc xe đẩy, trưng bày rất nhiều thức ăn thịnh soạn, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

"Ồ, có vẻ như ngày hôm nay có điều gì đó rất thú vị nhỉ"

Ánh sáng phản chiếu dáng vẻ của người trước mặt, không còn dáng vẻ chán nản, chỉ có ý chí tựa như cung đã lên dây.

"Vol.. không, Tom Riddle"

Đối phương hơi bất ngờ khi cậu gọi thẳng tên của anh ra. Nhưng rồi chỉ mỉm cười:

"Đã nghĩ thông rồi sao, quy phục...?"

"Đừng lặp lại điều nhàm chán đó nữa, Tom" Harry vươn tay, nắm lấy vạt áo đối phương "Vì ở đây chỉ có hai chúng ta, anh đâu phải giả vờ với bất cứ ai, phải không?"

Người kia sững lại một chút trước câu hỏi của Harry, im lặng, rồi chợt mỉm cười.

"Ah.... cứ nghĩ với đầu óc như cự quái của em, thì vĩnh viễn không nhận ra chứ" Và anh sẽ mãi mãi nhốt em ở bên.

Vế sau Tom không nói ra

"Dấu hiệu của anh thực sự rất rõ ràng, tuy nhiên, anh chưa bao giờ tiết lộ lí do cả. Lí do mà Chúa tể hắc ám - một kẻ độc tài tàn ác, lại phải diễn kịch trước thuộc hạ của mình, và lí do trong số những kẻ phản bội mà anh bắt được, lại có người phải bị giết, người thì không"

Harry đã nhớ ra, lí do vì sao hôm cô gái kia bị giết, cậu lại sốc đến vậy.

Vì trước đó cũng đã có vài người bị phát hiện là gián điệp, nhưng hình phạt của bọn họ đều là bị giam giữ, hoặc trừng phạt, nhưng chưa bao giờ bị giết chết trực tiếp như vậy cả.

Ngoài ra, cũng có thứ cứ mãi mắc kẹt trong tâm trí cậu.

Về 'Đội quân tuyệt đối trung thành với Dumbledore' mà Chúa tể hắc ám đã nói.

Nghe có vẻ bình thường vì ông ấy là lãnh đạo mọi người chống lại Chúa tể hắc ám nên mọi người quả thật gần như tuyệt đối tin tưởng vầ nghe theo người.

Nhưng nói về bản chất, không phải là trung thành tuyệt đối với Dumbledore, mà là tin tưởng và hướng về chính nghĩa, về cái thiện.

Và bức thư của 'người đó'*

Điều đó khớp với những thứ Harry nghi ngờ, nhưng lại thiếu quá nhiều mảnh ghép để có thể hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh về thế giới này.

Tom ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc dần trở nên xao nhãng, lại nhớ nhung hương vị ngọt ngào, anh không khỏi ghé lại gần, nhấm nháp đôi môi của cậu.

Những lúc bất ngờ như vậy, đối phương sẽ hoảng hốt giống như một con mèo con đang dựng lông. Chờ đợi khoảng khắc Harry mở miệng nói chuyện, con sói đói sẽ vươn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, thăm dò từng tấc thịt, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đang run rẩy cùng chất nhầy hắn mong muốn.

"Không...uhm.."

Harry cuối cùng thì vẫn chỉ là tay mơ, đứng trước kẻ gian xảo trước mặt cậu chỉ có thể run rẩy đón nhận những nụ hôn sâu. Âm thanh lép nhép từ nước bọt ướt át cùng hơi thở nóng bỏng vang lên bên tai khiến mèo con tan chảy.

Nhận thấy người kia thở gấp vì thiếu khí, Tom mới lùi lại, chất lỏng nhuyễn ra sau chiếc hôn ngọt ngào, bám dính trên môi hai người. Anh khẽ liếm môi, nở nụ cười gian xảo.

Khi hơi ấm ấy rời ra môi cậu, khi Harry nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như mọi lần thì bàn tay đối phương luồn vào mái tóc cậu, tay kia nhẹ nhàng đẩy phần ngực khiến cậu nằm xuống giường. Nụ hôn nóng bỏng lại tiếp diễn khiến Harry nhận thấy cơn sốt như truyền xuống phần dưới.

Không đủ

Đôi mắt đỏ thích thú quan sát biểu cảm của cậu, khi thấy hai chân của người ấy đang cố khép lại che giấu, anh lấy tay giữ chặt, chèn đùi vào giữa chân cậu, vô tình cố ý quẹt qua bộ phận nhạy cảm khiến mèo con giật nảy người, hông vẽ nên một đường con gợi cảm.

Trọng lượng của hai người dồn lên chiếc giường đơn khiến âm thanh kẽo kẹt vang lên. Tom vừa thưởng thức hương vị người phía dưới, vừa tận hưởng cảm giác râm ran từ mái tóc rối bù mà anh thường xỉa xói truyền đến từ bàn tay.

Không ổn

Anh không muốn kết thúc ở đây

Nhưng nếu nếm thử trái cấm, anh sợ bản thân sẽ không thể rời xa cậu nữa.

Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, nụ hôn trượt xuống cần cổ Harry. Trong khi cố hít lấy từng đợt khí, cậu chợt thấy những cơn đau ngọt ngào xuất hiện ở phần vai và ngực.

Khi cúi xuống, Harry nhận thấy một loạt vết đỏ, vết răng mờ ám trên cơ thể mình khiến cậu không khỏi đỏ mặt. 

Tom rút ra một chiếc đũa phép, đặt vào tay cậu.

"..Ơ?.." Trong nháy mắt, Harry không thể hiểu được chuyện gì.

Anh hôn lên trán, nắm lấy tay Harry. Một âm thanh kim loại vang lên, những chiếc xích sắt đã rơi khỏi tay chân cậu.

"Anh tạm thả tự do cho em"

Harry đứng dậy, nắm lấy chiếc đũa phép trong tay, nhìn đôi mắt đỏ trong bóng tối đang gần nhuộm thành màu đen.

"Tự tìm đáp án, nếu lần sau em không thể cho anh một lập trường chính xác, anh sẽ giam cầm em suốt khoảng thời gian còn lại" Tom vuốt ve khuôn mặt của cậu "Đôi khi sự mơ hồ cũng chính là tội lỗi"

Harry im lặng.

"Anh tự tin đến vậy sao?"

Tom chỉ nhếch môi, xua tay. Harry nhìn anh một lúc, cuối cùng quyết định quay lưng đi.



Nhìn bóng lưng của cậu, nụ cười của Tom dần sâu hơn.

Ngọn nến vụt tắt, đôi mắt đỏ đã hoàn toàn nhuộm đen.

Anh muốn em tự mình từ từ chấp nhận anh, lún sâu vào tình yêu này

Harry thân mến.





_______________________________________________

(*) Người đưa cho Harry bức thư ở cuối chap Ngụy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro