Mối liên kết không thể phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tuyệt vời, sao em có thể nhận ra điều này vậy"

Trong lúc mọi người đang mải mê với những trang giấy, Ron không thể kìm nén thêm mà khen ngợi người vợ của mình.

Hermione hơi sượng lại, cô vò tóc, sau đó mới ghé tai anh nói nhỏ

"Thực ra đây là ý tưởng của Malfoy"

Anh kinh ngạc

"Cậu ta không thể hiện, cũng không cho em nói ra, nhưng dường như rất quan tâm đến người chúng ta tìm kiếm."

"Anh không thể tưởng tượng một người có thể vừa thân thiết với chúng ta vừa quan hệ mật thiết với gã đó"

"Dù sao thì.." Hermione nhấc tờ tài liệu về cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám lên "Người ấy chắc hẳn rất tài giỏi, là một cái tên có tầm ảnh hưởng nhất định đối với thế giới phép thuật. Dù cho chúng ta không thân quen, em cũng muốn khám phá ra thân phận của cậu ấy"

Ron nhìn Hermione đang dần trở nên chú tâm, lại lén quan sát tên tóc bạch kim ngồi đối diện.

Rõ ràng từ đầu đến giờ hắn ta luôn treo trên mình dáng vẻ bất cần, nhưng điệu bộ hiện tại lại nghiêm túc không hề kém cạnh Hermione.

Mỗi người mang theo một tâm tư riêng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất - tìm được người bí ẩn kia


_______________________________________________


Harry như một đứa trẻ đi lạc trong màn đêm vô tận.

Cậu có nhiều mối liên hệ trong suốt cuộc đời, tuy nhiên, chúng đều như sợi chỉ mong manh, bất cẩn quay đi, khi ngoái đầu lại, sợi dây đã đứt từ bao giờ.

Cha mẹ, bạn bè, chú Sirius, giáo sư Dumbledore, thầy Snape....

Harry nhìn cổ tay mình, buộc đầy những sợi chỉ đỏ đã đứt lìa, có cái cũ, cái mới. Trong đó, có hai sợi vẫn trải dài.

Lần theo màu đỏ đã phai, Harry nhìn thấy Hermione và Ron, đang đứng quay lưng về phía cậu.

"Khoan.. Ron! Hermione!!" Harry vươn tay, cố chạy theo hình bóng hai người, nhưng họ đó cứ xa dần, hình ảnh trước mắt nhòe đi, cuối cùng trở lại là màn đêm tĩnh lặng.

Harry quỳ xuống, cậu muốn níu lấy những liên kết đang mờ nhạt dần.

Từ sau lưng, một sợi dây đen tuyền cuốn lấy cổ chàng trai, ôm chặt, trói buộc cậu với một bóng đen u ám sau lưng.

Voldemort bước ra từ bóng tối, khuôn mặt rắn của gã nở nụ cười méo mó, chớp mắt, hắn lại biến thành Tom Riddle trong bộ đồng phục của Slytherin, hình dáng hắn luôn biến đổi, cuối cùng dừng lại là Tom Riddle trưởng thành ở thế giới này.

"Harry, đừng cố chạy trốn.." Tiếng xà ngữ lạnh tanh như hóa thành lớp bùn, không ngừng khiến cậu lún sâu.

!!!

Harry bừng tỉnh khỏi giấc mơ - chính xác là cơn ác mộng

Khuôn mặt trong mơ hiện đang ở ngay trước mắt cậu, nhắm mắt. Có vẻ như anh vẫn đang say giấc.

Không gian xa lạ, tối đen như mực. Căn phòng được lát đá cẩm thạch, lại thêm kéo rèm kín mít khiến cậu không thể phân biệt được ngày đêm. Nực cười nhất là, trong cái lạnh vô hình ấy, hơi ấm duy nhất Harry nhận được lại là từ đôi bàn tay đang ôm lấy cậu từ bên cạnh.

Cậu ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Harry đến đây. Không có nhiều thứ thay đổi.

Kì lạ là cậu vẫn được tự do đi mọi nơi cậu muốn, nhưng với điều kiện là đi cùng Chúa tể hắc ám.

Điều duy nhất cậu cảm nhận được chính là quyền lực - một loại sức mạnh tối cao.

Dù là những nơi đông đúc như làng Hogsmeade hay tới những chỗ lánh người chỉ toàn sỏi đá, bất cứ ai, từ lớn đến bé đều quỳ rạp xuống mỗi khi nhìn thấy Tom, và đương nhiên, người đi cạnh - Harry cũng trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt.

Dần dà, cậu từ bỏ việc ra ngoài cùng người kia, thay vào đó là vùi mặt nghiên cứu trong kho sách khổng lồ ở lâu đài hắc ám. 

"Dậy rồi?" Người nằm cạnh khẽ động, khi Harry quay lại chỉ thấy anh lấy tay đỡ trán, khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy chút cảm xúc nào.

Đôi khi nó trông như xác chết vậy.

Suy nghĩ thoáng qua khiến Harry lạnh gáy, cậu khẽ lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ của bản thân.

"Nay em muốn làm gì?" Đối phương đã tỉnh hẳn, anh rời giường, giơ tay, đứng im chờ người tiến đến phục vụ.

"Vẫn như cũ thôi, tôi muốn đến thư viện."

"Dù đọc sách là công việc thực sự rất thú vị, nhưng ta không hiểu vì sao chúng lại thu hút em đến mức vậy" Tom cúi người, xoa ngón cái trên mí mắt xinh đẹp của đối phương. Trong lòng xuất hiện những suy nghĩ nực cười.

Giá như đôi mắt này cũng chịu nhìn hắn nhiều như nhìn những cuốn sách đó.

Harry không chống cự, chính xác là vì cậu biết dù chống cự cũng chẳng có ích gì.

Chúa tể Hắc ám là một kẻ cô độc, và cậu biết hắn khao khát bản thân cậu hơn tất cả. Chỉ cần Harry ngoan ngoãn nghe lời, gần như hắn sẽ cho cậu hết tất cả.

Trải qua nhiều chuyện, Harry cũng không còn dáng vẻ chính nghĩa bất khuất một cách mù quáng như ngày xưa. Vì cậu biết, làm vậy chỉ thêm thiệt thân mình, thậm chí liên lụy mọi người.

Ngoài ra hắn cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là thi thoảng sẽ cứ kè kè bên cậu mà thôi.

Đôi khi Harry cảm thấy, Chúa tể Hắc ám còn là một người dịu dàng.

Ít nhất là hắn muốn cậu thấy vậy.

Bên cạnh Voldemort một thời gian, Harry đã nhận ra thực tiễn kinh khủng cỡ nào ở thế giới này. 

Phe Tử thần Thực tử chiếm đóng hầu hết quyền lực, với sức mạnh tàn bạo và áp đảo Hội Phượng hoàng. Có lẽ vì sự chênh lệch về lực lượng như vậy, phía Hội buộc phải hành động một cách bí mật.

Vì điều gì sẽ xảy ra nếu các thành viên bị bắt?

"Aghhhhhhh!!! " Tiếng hét khủng khiếp như xuyên thủng màng nhĩ Harry, mặt cậu tái nhợt, tròng mắt co rút trước thảm cảnh một phù thủy máu Máu Bùn đang tê dại trên mặt đất do lời nguyền Tra tấn. Theo bản năng cậu muốn rút đũa phép của mình ra cứu cô ấy.

Nhưng cậu lại chẳng có gì cả.

Harry và Tom đang trên đường đến thư viện của lâu đài thì nghe tin phe Tử thần thực tử vừa bắt được một kẻ phản bội. Khi cậu theo hắn đến nơi thì đã thấy thảm cảnh này.

"Có khai ra gì không?" Tom cầm lấy chiếc đũa phép Cơm nguội từ thuộc hạ, đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Ả ta không chịu nói gì, nhưng có vẻ như ả là người của Hội Phượng hoàng thưa Chúa tể."

Tom nâng đũa phép, mặt Harry tái nhợt, cậu chạy đến, nhưng lập tức bị hai phù thủy khác giữ chặt

"Không!!"

Cay đắng mà nói, từ những điều cậu đã trải qua trong quá khứ, Harry biết Tom sẽ làm gì.

"Dường như lão Dumbledore vẫn cố gắng xây dựng đội quân 'trung thành tuyệt đối' nhỉ?" Lờ đi tiếng thét của Harry, Tom vẫn nâng đũa phép lên một cách lạnh lùng.

"Đừng lo, ta sẽ giải thoát cho ngươi" 

Một luồng sáng xanh chết chóc bắn từ đầu đũa phép vào cơ thể người phù nữ đang quằn quại dưới sàn. Chợt cơ thể cô cứng đờ rồi từ từ im lặng, khuôn mặt xinh đẹp làm người ta có ảo giác như cô đã thực sự nở nụ cười.

Tay chân Harry rụng rời, cậu cảm giác máu trên người bản thân đã bị rút cạn.

Sao cậu có thể quên? Sao cậu dám quên chứ?

Bản chất Chúa tể Hắc ám vẫn vậy, chỉ có cậu đã mù quáng tin tưởng những lời dối trá của hắn.

Một sức lực khổng lồ từ sự giận dữ bộc phát trong cơ thể Harry, cậu đột nhiên giằng ra khỏi hai gã phù thủy đang kìm kẹp. Giáng một đòn đau đớn lên khuôn mặt điển trai có dáng vẻ vô cảm.

Cú đánh mạnh đến mức Harry cảm thấy xương tay mình cũng kêu lên răng rắc. Đối phương đã ngã rạp xuống sàn, đôi mắt đỏ au nhìn cậu một cách hoang mang, sau đó là tức giận. Ngay khi Harry định đấm thêm nhát thứ hai, cánh tay cậu đã bị giữ chặt.

"Sao em dám?!!!"

Tiếng gầm vang dội như tiếng sói tru. Harry bị đè ngược lại xuống sàn. Tom lấy tay day trán, anh chưa khỏi hết choáng váng sau cú đánh, đôi mắt đỏ nhìn kẻ dưới thân đầy chết chóc.

"Sao? Có gì không được à?"

Harry mỉm cười một cách thách thức, đôi mắt xanh đối chọi gay gắt với người kia.

"Đây là cứu thế giới mà ngươi nói sao? Nghĩ lại, quả nhiên là ngu ngốc khi tin một kẻ điên như ngươi"

"Nghe tôi nói.." 

Harry chỉ quay mặt đi, âm thầm hạ quyết tâm sẽ nhanh chóng trốn khỏi đây.

Dường như nhận ra ý nghĩ của đối phương, ánh mắt Tom tối đi.

"Quả nhiên là tôi đã quá ưu ái em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro